Wanderer [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng sự kiện..

__________

Dạo này bạn cứ thấp thỏm không yên, bạn biến mất khỏi cuộc đời anh sau ngày hôm đó. Đầu vẫn choáng váng.. hơi chóng mặt, cứ thất thần cả này.
Cố gắng né tránh anh ấy thật khó khăn.

Không thể tập trung học tập nổi.
Chỉ trong 1 ngày, mọi thứ về bạn và anh như nước bốc hơi.. chỉ còn như hơi nước nuối tiếc.
Mỗi lần như thế tim cứ nhói đau thêm từng chút.

"Lần sau cẩn thận nhé, cá xấu ở đây nhiều lắm" bạn ôm 1 aranara trong vòng tay, không muốn gây ra quá nhiều tiếng động. Sẽ không thể xoay sở được nếu bị lũ cá xấu hung hãn vây quanh.

"Nara dễ thương, tôi muốn tìm một số loại nấm để nấu ăn"

"Ồ được.. có khó tìm không?"

"Bạn biết và nấm thánh Rukkhashava không?"

"À tôi có biết.. nhưng nghe nói khó tìm lắm.., ừm.. tôi sẽ giúp"

Hiện tại bạn đang ở rừng mưa Sumeru, thời tiết khắc nghiệt với độ cao mà bạn đang đứng đúng thật là khiến chân bạn bắt đầu rung rồi.
Quần áo thì ướt nhẹp từ đầu đến chân, người cảm thấy lạnh và run rẩy.

"Tìm nhanh thôi"

"Nara dễ thương cẩn thận, ở đây cao lắm đấy"

...

Tìm thấy nhiều nấm ở một nhánh cây phía dưới bạn không do dự mà nhảy xuống. Thật tốt là có thể lấy thật nhiều nấm, sao đó bạn mới thấy hoảng.. nhảy xuống thì dễ nhưng làm sao để leo lên đây?
Aranara chắc chắn không thể nhấn nổi trọng lượng của bạn.

Nhìn xuống từ độ cao này bạn thấy hơi sợ..
Hít thở sâu và cố trấn tĩnh lại, bạn người ướt đẫm tay trơn trượt nhưng vẫn cố leo lên.

"1..2..1 2-"

Thật không may cho bạn.. cánh tay mềm yếu không thể vừa bám víu vào thân cây trơn vừa ôm số nấm đó.
Bạn ngay lập tức rơi xuống.

Bây giờ bạn chỉ nghĩ đến việc.. "nhẹ thì chết mà xác còn nguyên, nặng thì nát như tương". Bạn nghĩ đến anh ấy.. làm ơn đến cứu em, làm ơn.

"Cứu em-..."

...

Một thứ gì đó từ trên lao xuống bắt lấy bạn.. không là một ai đó.
"Nơi khỉ ho cò gáy này thì kêu đến rát họng cũng không ai đến đâu" Wanderer với kỹ năng tựa gió bay cao của mình dễ dàng bắt lấy bạn.

"Nhìn độ cao này có sợ không?" Ôm lấy bạn trong vòng tay, tự nhủ nên vỗ béo bạn thôi nhẹ quá rồi.

Bạn liếc xuống bên dưới, rất gần rồi.. bạn lậm tức rưng rưng nước mắt bám chặt lấy anh như mạnh sống duy nhất.
Anh ấy đáp xuống đất, rên rỉ khó chịu khi bạn khóc.

"Còn sống rồi, còn sợ nữa"

...

"T-tôi tưởng mình sắp chết..!"

...

"Ừ.. đừng khóc nữa, có ta ở đây ngươi sẽ không sao cả.. nên" anh định nói điều gì đó nhưng dừng lại, cơ thể ướt át và nước mắt của anh làm quần áo của anh bẩn.
Nhưng cũng không khó chịu bằng khi thấy bạn khóc.

Bạn cứ òa khóc thế này.. khiến tim anh thật không thể chịu nổi.
"Ngươi mà khóc nữa thì ta khóc to hơn đấy"

Aranara đi cùng bạn đã đến gần với nhiều cây nấm trong tay.
"Nara dễ thương sao lại khóc?"

"Ồ chỉ vì con gì đó mãi hái nấm mà để quên cô ấy rơi xuống đấy thôi"

"Được rồi, không khóc nữa lệnh của tiền bối đấy" anh thở dài xoa nhẹ tóc bạn.

"Ừ.."

...

"Ngươi cố tình tránh mặt ta đúng không?"

"..ơ, cái này.." bạn lắp bắp.

"Ngươi có biết ta phải trốn học biết bao nhiêu lần vì một con nhỏ ất ơ không?"

"...? Cái gì cơ? Tại sao?"

"Ta sắp phát điên vì ngươi đấy, bình thường ngươi tự tìm đến ta rồi và bây giờ ngươi biến mất!"

"N-nhưng tôi tưởng bạn không thích tôi.."

"Ồ phải! Ta không hề thích ngươi, ta yêu ngươi đến chết đi được! Ngươi cố chơi đùa với trái tim của ta! Ta có trái tim hiểu không!? Dành con ngươi! Hừm.. khốn nạn"

Ôi chết tiệt-.. trái tim của bạn sẽ nhảy ra ngoài mất! Mọi thứ như được sưởi ấm một lần nữa mặt bạn đỏ bừng gần như là ngay lập tức.

"Hoá ra là Nara đội mũ bắt nạt Nara dễ thương!" Aranara bé nhỏ ném cây nấm vào mặt anh.

"Mẹ nó, tao sẽ giết mày như lũ quái vật khác"

"Sờ tốp!"

...

"Sao? Vì mấy cây nấm này mà ngươi như mạo hiểm mạng sống??"

"Ừ.."

"Ngu, thề"

"À.."

"...chỗ đội kiểm lâm có bán, ta dẫn em đi mua.. đừng cứ lấy nước mắt mà doạ ta"

"...? Bạn vừa xưng hô gì đấy? Nhưng tôi không có nhiều tiền."

"Ngươi không nhưng ta có"

Aranara đã chiêu đãi bạn một bữa lẩu nấm thật ngon-)))
Anh ấy mặt khó coi, đan xen những ngón tay với tay của bạn.

"Tôi tưởng bạn thích nlh" bạn vừa ăn vừa nói.

"Có mắt như mù"

"Cơ mà sao bạn thích tôi thế?" Bạn ngại ngùng khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

"Tại em vừa ngu vừa khờ"

"Nên?"

"Nên mới muốn chở che, được chưa?" Anh ấy kéo tai bạn thật mạnh.

Chụt chụt chụt chụt chụt~
Những nụ hôn ướt át khiến aranara ngơ ngác nhưng bạn thì hạnh phúc ngất ngây.

"Hỏi này.."

"Vâng?"

"Đụ người dưới 18+ bóc bao nhiêu cuốn lịch thế?" Anh ấy vén tóc bạn qua sao tai.

"Đừng lo.. em ngu nhưng gen anh gánh được"

.....................

__________

Không biết văn phong của toi thế nào mà có người nó phải ăn hết mấy căn khổ qua mới quên được:)))...

12/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro