Xiao x Reader (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Thêm 1 chap về Xiao nhưng là r18 🖤🖤
-----------------------------------------------------------
Bạn từ khi còn nhỏ đã sống ở 1 vùng quê hẻo lánh, tuy ở nơi đó có phần vắng vẻ nhưng đối với bạn khi ấy thì chỉ cần có thể ở cùng gia đình và 1 người bạn thì thế nào cũng được.

Người bạn đó tên là Xiao, lớn hơn bạn 1 tuổi, cha mẹ Xiao do bận việc nên không thể chăm sóc cho cậu. Vì thế đã nhờ 1 người quen của họ hay nói cách khác là cha bạn đưa về chăm sóc thay. Nên là 2 người đã ở cùng nhau từ khi còn nhỏ rồi.

Bạn và Xiao rất thân với nhau, mặc dù đối với những người xung quanh có phần hơi lạnh lùng nhưng bạn biết rõ Xiao thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng, hành động và lời nói lại khác nhau 1 trời 1 vực. Vì nhiều lúc bạn mãi chơi nên bị té, cậu nói là "đã bảo là đừng chạy rồi mà, bây giờ té rồi thì tự đứng lên đi" nói vậy nhưng lại đưa tay ra đỡ bạn đứng dậy.

Bạn luôn nghĩ rằng mình có thể ở cùng gia đình và Xiao như thế này mãi, nhưng tiếc là đời lại không như là mơ. Vì khi Xiao 12 tuổi thì cha mẹ cậu đã đến đón lên thành phố. Và bạn cũng phải trở về cuộc sống tẻ nhạt như trước kia.

Rồi 1 thời gian dài sau đó, bạn đã được 15 tuổi. Lúc này bạn đang chuẩn bị ôn thi để vào cấp 3, ban đầu bạn định là sẽ không iếp tục đi học nữa vì ở địa phương bạn không có trường cấp 3, nhưng cha mẹ bạn đã nói "con cứ chọn 1 trường ở trên thành phố đi, cha mẹ sẽ lo được mà". Nên để không phụ sự kì vọng của họ bạn đã cố gắng, và kết quả là bạn đã đậu vào ngôi trường nổi tiếng nhất ở trên thành phố.

Sau đó thì gia đình của Xiao đã biết vậy nên đã bảo bạn hãy lên đây ở với họ. Họ sẽ giúp bạn lo học phí, mặc dù bạn đã từ chối việc này nhưng họ lại nói " cô chú mang ơn cha con khá nhiều vì nhờ ông ấy cô chú mới có được ngày hôm nay, với lại Xiao rất mong được gặp lại cháu đấy" khi vừa nghe đến Xiao thì bạn đồng ý ngay.

Sau đó khi năm học sắp bắt đầu, thùng vanh đã 1 mình lên thành phố và đi theo địa chỉ mà cha mẹ Xiao đưa. Đến nơi, truớc mặt bạn là 1 ngôi nhà lớn khang trang.

- Chắc là ở đây rồi.

Bạn tự nói với chính mình, rồi bước vào gõ cửa. Cánh của dần mở ra người phía trong không ai khác là Xiao.

- Y/n?

- À...ừm lâu quá không gặp rồi Xiao.

- Ừm lâu quá không gặp, em vào nhà đi.

- Vâng.

Vừa rồi bạn suýt chút nữa đã bị hút hồn bởi gương mặt điển trai của Xiao. Bạn còn nghĩ "chỉ mới có 1 thời gian thôi mà sao bây giờ anh ấy trông khác quá vậy?"

Bạn vào trong và ngồi xuống chiếc ghế sopha, Xiao mang nước ra rồi ngồi đói diện bạn, cả 2 người đều im lặng, bầu không khí chìm trong sự ngại ngùng. Rồi Xiao cất tiếng.

- Sắp tới em cũng học ở trường Teyvat phải không?

- Vâng. Nhưng mà anh nói 'cũng' là sao vậy ạ?

- Thì anh cũng học ở đó mà.

- hể?

Sau cuộc trò chuyện thì trời cũng đã xế chiều. Bạn cùng Xiao vào bếp để làm bữa tối, sau đó thì 2 cô chú cũng về tới. Rồi bữa tối cũng bắt đầu, bạn ngồi kế bên Xiao còn họ thì ngồi đối diện. Mọi người cùng nhau trò chuyện.

- À đúng rồi, ngày mai cô chú phải đi công tác khoảng 3 tháng mới về được. Cô lo là thằng bé sẽ chỉ biết cắm đầu vào việc học mà không lo cho-

- Mẹ à!

- Haha con không cần phải ngại đâu. Nói tóm lại cô nhờ con chăm sóc cho Xiao giúp nhé.

- Vâng, xin cứ giao cho con ạ.

- Nếu vậy thì cô yên tâm rồi.

Xiao bỗng đứng dậy, nói là ăn no rồi, nên đi về phòng, còn mẹ của Xiao thì nói.

- Xem kìa bữa nay còn chơi trò giận mẹ nữa chứ, đúng thiệt là...hầy...

- Cũng tại em nói như vậy trước mặt con bé Y/n làm chi.

- Ấy em chỉ muốn cho con bé biết tật xấu của Xiao thôi mà.

Rồi 2 người họ cứ nói qua nói lại như vậy.

1 tuần sau, ngày nhập học cũng đến, bạn và Xiao cùng đi bộ đến trường. Đến trường thì bạn có ý muốn tự tìm lớp nhưng Xiao thì có phần hơi lo lắng

- Như vậy có ổn không đấy, dù gì đây cũng là lần đầu tiên em đến đây nên tốt nhất là để tôi đi cùng.

- Mồ...em đã không còn là trẻ con nữa rồi mà, anh lúc nào cũng lo lắng thái quá, cứ y như mẹ em vậy.

- 💢💢💢 Được rồi, lát nữa có đi lạc thì đừng có tìm tôi đấy.

- À...vâng...anh yên tâm đi.

Bạn vốn định chọc Xiao thêm chút nữa nhưng nhận thấy là là anh đang tức giận nên cũng không đuợc nước làm tới.

   Rồi cũng 1 thời gian trôi qua, bạn đã dần quen với lớp học, việc học thì vẫn khá ổn nhưng bạn lại trở thành cái gai trong mắt của nhiều học sinh nữ trong trường, nguyên nhân thì cũng do bạn quá thân thiết với 'anh chàng' nào đó ở trường thôi. Nhưng bạn cũng chẳng để tâm mấy về chuyện đó bởi vì họ vẫn chưa làm gì bạn còn nếu bàn tàn về việc đó thì chỉ cần bỏ ngoài tai là được.

   Nhưng tiếc là.....

* Tại khuôn viên trường.

   - Này con nhỏ kia.

    1 tiếng nói vang lên khi bạn đang đi dạo, nhưng bạn cố ý phớt lờ nó.

  - Tao đang nói mày đấy! _ vừa nói người đó vừa đặt tay lên vai bạn mà kéo mạnh.

  - Hừm. Xin lỗi nhưng nếu gọi người khác mà mạnh bạo thế này thì bất lịch sự lắm đấy. _ bạn gạt mạnh tay của cô gái trước mặt khỏi vai mình.

  - Mày-

  - Mà nè, gọi người ta như vậy mà chỉ để chửi thì người ta cũng gọi là
'đồ (mất nết) vô duyên đấy'.

  - Cái đồ láo-

   Cô ta giơ tay lên đánh bạn nhưng trong lúc đó lại có người ngăn lại. Và người đó là Xiao.

  - X-Xiao-senpai...

  - Các cô định làm gì em ấy? _ anh nói với tông giọng thấp như đang tức giận.

  - Em...em chỉ...định nói chuyện với cô ta 1 chút thôi nhưng cô ta lại khiêu khích em nên mới...

  - Nên mới đánh người à. _ anh trừng mắt nhìn cô gái (mụ phù thủy) đang sợ hãi.

  -!?

   Bạn kéo nhẹ tay áo của Xiao, khi anh nhìn qua thì bạn lắc đầu, ám chỉ 'dừng lại được rồi'

  - Hừ...lần này tôi tạm tha cho cô, nếu còn như vậy nữa thì đừng có trách tôi.

  - ....

   Cô ta chỉ gật đầu rồi chạy đi. Xiao quay người lại nhìn bạn.

  - Chyện lúc nãy sao không nhịn cô ta đi mà lại cố ý khiêu khích cô ta chi vậy.

  - À...ừm...ha-ha

  - Thật hết cách với em mà. Lần nay may mà có tôi nhưng lần sau thì chưa chắc nên đừng có mà như vậy nữa đấy.

  - Vâng....

   Sau vụ đó thì nhiều tin đồn bông biến mất, bạn thở phào vì điều đó. Thế là bạn lại trở về cuộc sống học đường vốn có của mình.

   Rồi lại 1 thời gian dài trôi đi, những kì thi học kì kết thúc nhường lại cho 1 mùa hè đáng mong chờ. Điều đáng mong chờ ở đây là trường của bạn tổ chức du lịch cho 3 lớp đứng nhất ở mỗi khối. Và nếu nói như vậy rồi thì đương nhiên là bạn cũng được đi rồi.

   Địa điểm du lịch nằm ở 1 nơi gọi là 'Đảo Táo Vàng' nghe nói chuyến đi này được tổ chứ là nhờ có người hỗ trợ. Và chổ ở là 1 khách sạn được bao trọn trong thời gian 1 tuần. Nên nói cách khác trên đảo ngoài những học sinh thì không có ai cả.

   Khi đến nơi thì bạn không thể nói từ nào khác ngoài từ 'woa' trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

   Còn về Xiao thì sau khi nhận được thông báo từ nhà trường từ chuyến du lịch thì cậu cũng định là sẽ không đi nhưng Y/n cứ nài nỉ là muốn cậu đi cùng và Xiao cũng sợ là nếu bạn đi 1 mình thì lỡ như có tên nào đó muốn làm hại Y/n nên miễn cưỡng đi theo.

   Chuyến đi cứ thế diễn ra được vài ngày.

   Vào buổi tối ngày thứ 3, 1 buổi tiệc được tổ chức bên trong khách sạn. Và Xiao có vẻ không thích nó cho lắm bởi vì Y/n luôn bị những kẻ có ý đồ xấu tiếp cận. Cậu muốn đi 'xử lý' chúng nhưng lại bị mấy cô nàng giữ lại, buổi tiệc kết thúc Xiao muốn nhanh chóng tìm bạn để đảm bảo rằng bạn vẫn an toàn, nhưng mà...

  - Hộc...hộc...( Lạ thật tại sao cơ thể mình lại nóng như thế này)

   Xiao dụa vào tường mà thở dốc, cùng lúc đó có 1 cô gái lạ mặt à cũng không phải là lạ mặt bởi vì cô ta là người lúc trước bắt nạt bạn.

  - Xiao~ anh không sao đấy chứ, để em dìu anh về phòng nhé~.

  - Ừm...

   Lúc này trong mắt Xiao người trước mắt là bạn, nên anh mới đồng ý.

   Lúc này khi cô ta vừa mới dìu Xiao về phòng và đặt anh lên giường, thì Xiao bỗng kéo cô ta xuống.

  - Ara...không anh Xiao cũng có mặt này nữa đấy. _ cô ta vừa nói vừa vuốt nhẹ gương mặt của Xiao.

   Xiao không nói gì, chỉ khom lưng xuống để hôn người bên dưới, nhưng bỗng khựng lại.

  - /cười nhẹ/ hãy chiếm lấy em đi chứ Xiao~

  - Không...không đúng...cô không phải là Y/n. Y/n sẽ không bao giờ nói những lời đó.

  - Y/n à...hahaha...thật nực cười, tại sao lúc nào người mà anh nhắc đến luôn là Y/n vậy chứ. Con nhỏ đó có gì hơn em à?

  - Y/n tốt hơn cô rất nhiều vì em ấy sẽ không bao giờ làm những việc như cô. Và Y/n chính là người duy nhất mà tôi yêu...Bây giờ cô nên cút ra khỏi phòng tôi được rồi đấy.

  - Anh...hừm!

   Cô ta tức giận đi ra ngoài, vừa bước ra thì đã thấy bạn bên cạnh cánh cửa, cô ta trừng mắt bạn 1 cái.

   Thật thì bỗng nhiên bạn thấy Xiao biến mất nên mới đến phòng anh để tìm khi vừa mới đến thì đã nghe cuộc trò chuyện của họ. Và bây giờ thì cảm xúc của bạn đang rất rối ren sau khi nghe những gì Xiao nói. Bạn định quay về phòng nhưng sau khi nghĩ lại 1 hồi thì bạn vẫn mở cửa đi vào.

  - Ủa, sao phòng tối om vậy nè, mà còn lạnh nữa . _ bạn vừa nói vừa mò mẵm trên tường để tìm công tắc đèn.

   Sau khi đèn được bật sáng thì đập vào mắt bạn là hình ảnh Xiao đang cởi trần nằm trên giường, bạn cảm thấy khá lo lắng vì không biết xiao có bệnh hay không, dù gì mặt anh cũng khá đỏ và thở cũng khá khó khăn. Bạn đi đến gần và định sờ trán anh thử xem anh có bị sốt hay không. Nhưng khi tay vừa mới đặt lên thì đã bị 1 bàn tay bất ngờ kéo xuống, cả người bạn bị đập mạnh xuống giường.

  - Ưm! Xiao anh đang làm gì vậy? Anh có ổn không đ-ưm?!

   Không để bạn nói hết câu anh đã cúi xuống hôn bạn, nụ hôn sâu và kéo dài rất lâu. Khi sắp thở không được thì bạn bấu chặt vào tay anh, biết được điều đó Xiao mới luyến tiếc mà buôn tha cho đôi môi đáng thương của bạn. Bạn cố hớp lấy từng ngụm oxi mà nói.

  - Ha...ha...Xiao...rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy chứ.

  - Lúc nãy...hẳn là em đã nghe tôi nói gì rồi phải không?

  - À...cái đó...

  - Nếu vậy thì chắc em cũng biết tôi muốn làm gì rồi.

  - Hể...a...chờ...chút...ư...

   Lúc này Xiao hôn xuống cổ bạn, rồi anh cắn nhẹ nó như để đánh dấu chủ quyền. Anh từ từ cởi từng lớp đồ của bạn ra, tay ôm lấy cặp đùi trắng trẻo mà sờ nhẹ, anh hôn vào đùi trong khiến bạn giật mình mà run rẫy. Những nụ hôn của Xiao lại chuyển dần lên trên ngực bạn. Dùng tay xoa bóp 1 bên thành đủ hình dạng, bên còn lại thì dùng miệng trêu đùa, bạn phát ra những tiếng rên rỉ trước cảm giác mà trước đây chưa từng trải nghiệm. Rồi Xiao bỗng dừng lại, cảm thấy lạ nên bạn nhìn xuống, vừa nhìn thì đã thấy anh đặt cậu bé của mình trước cửa huyệt thì hốt hoảng.

  - Đợi đã Xiao em vẫn chưa...

  - Không sao tôi sẽ nhẹ nhàng.

   Mặc dù nói là vậy nhưng không biết có là thật vậy không, (tui cũng không biết)

   Nói rồi anh từ từ đẩy nhẹ vào, mặc dù nó khá đau nhưng bạn vẫn cố gắng thả lỏng để Xiao có thể vào trong dễ hơn.

* Và sau đó.

  - A~ d-dừng lại đi em mệt lắm rồi~

  - Lần này nữa thôi.

   Câu nói đó, không biết bạn đã nghe bao nhiêu lần, chỉ biết rằng bạn bị Xiao hành cho đến tận sáng sớm mới được tha.

  + bonus *

   - hể...nếu vậy thì chúng ta nên bàn chuyện ngày cưới với cha mẹ của Y/n thôi nhỉ?

  - Có lẽ vậy nhỉ?

  - Mồ...đến cả chú cũng nói theo cô là sao vậy ạ.

  - Thì là cô nói đúng mà, với lại Xiao cũng đang rất vui vì điều này còn gì.

   Xiao đang ngồi cạnh thì bỗng đỏ mặt vì câu nói của mẹ mình.

  - K-Không có mẹ làm ơn đừng có nói như vậy.

  - Không có à, nhưng dù gì thì con với Y/n cũng đã-

  - Cái đó là do sự cố thôi ạ!

  - Cái đó là do sự cố thôi ạ!

   Bạn và Xiao nói cùng 1 lúc. Và kết quả thì cuối cũng vẫn không thể nói lại người mẹ nào đó.

------------------------------------------------------------

  * phần bonus thật ra là để tui chuộc lỗi vì lặn lâu quá đó.

    Lần này lại phải xin lỗi mọi người rồi tại vì lâu quá không ra chap.

    Và cũng xin nói trước với mọi người luôn là do tui nhập học rồi nên có rất ít thời gian nên tình trạng lâu ra chap có thể vẫn sẽ kéo dài.

                                Xin lỗi mọi ngừ.😭😭

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro