[Aether] Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ugh! Tại cậu mà tôi bị trầy xước hết rồi này!"

-"Xin lỗi, để tôi băng bó giúp cậ-"

-"Khỏi cần! Đáng ghét"

Em hậm hực gạt tay Aether khi cậu đang định giúp đỡ em sơ cứu vết thương. 

Em là bạn đồng hành của Aether kể từ khi gặp cậu ta ở thành Mondstadt. Ngay từ khi gặp thì em đã bị thu hút bởi dáng vẻ và sự nhiệt tình của cậu ta. Em đã lẽo đẽo theo Aether suốt một thời gian dài làm người đồng hành với cậu và dần trở thành 2 người bạn thân

Bạn thân...

Thực tế thì em đã vô tình phải lòng cậu ta vì chính Aether đã tìm thấy và kéo em khỏi sự tuyệt vọng trong khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình bởi vài lí do. Thử tưởng tượng xem đang rơi vào hố sâu mờ mịt bỗng dưng có một chàng trai nào đó bước đến cứu em. Cùng với vẻ ngoài "điển trai" kèm theo sự nhiệt tình, đã vậy còn tài giỏi thì ai mà chả say đắm ngay lần đầu?

Và em cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Do quá thích cậu ta nên em đã suốt ngày bám theo và thành bạn thân của Aether. Chỉ có điều với cái bản tính bao đồng của cậu ta mà lại chẳng để ý đến "thông điệp" cô bạn đồng hành gửi cho. Em cũng chẳng đủ dũng khí để tỏ tình ra với cậu, nhỡ đâu đã không được đồng ý mà cậu ta lại xa cách hơn.

Trong suốt thời gian qua em chỉ mãi tương tư về Aether. Đối với em, cậu ta là cả bầu trời rộng lớn mang lại sự rạo rực trong lòng. 

Trên cuộc đời này có tồn tại thứ là tình cảm. Đôi lúc tự dưng có tình cảm với ai đó, không cần lí do gì cả mà chỉ là vô cớ 'yêu thương'. Em sẽ đem cả tấm lòng cho người kia. Cố gắng bắt chuyện, muốn đồng hành, tin tưởng người kia tới mức đôi khi nó trở nên quá lố. Đêm ngày mong chờ người kia tới mức cảm giác như  đang dạo bước trong giấc mộng đẹp nào đó dù nó chỉ là mộng, đây được gọi là 'sự mong chờ'.

Cũng do cứng đầu đi theo Aether mà nhiều lúc đang chiến đấu với cậu ta thì em đã vô tình rơi vào tình huống nguy hiểm. Có lúc thì lại vì cái tính nết bao đồng của 'đằng ấy' mà bị hết người này đến người kia rượt đuổi, chạy trốn từ đêm khuya đến tận lúc chập choạng. Ấy vậy nhưng vì cái tình cảm đó mà lúc nào em cũng bị cuốn theo cậu.

Hôm nay em cùng Aether đi dạo lòng vòng ở gần khu vực thành Mondstadt. Tối hôm qua em đã thao thức cả đêm vì phân vân giữa việc có nên thổ lộ tình cảm của mình hay không. Cuối cùng em đã quyết định sẽ tìm cơ hội tốt để nói ra hết. Ngay lúc này, chỉ có 2 người nên em lấy hết dũng khí để nói ra.

-"N-này Aether"

-"Hả, có gì không?"

Em ậm ự một chập, mặt đỏ cả lên như trái cà chưa. Miệng lắp bắp được vài chữ.

-"Tôi t-thích- À ờm.. Tôi, Y/n này t-thích cậu"

Vừa dứt lời thì Aether sững người, mở to mắt nhìn em. Em nhắm chặt mắt, cuối gằm mặt xuống để chờ bị từ chối. 

-"Hm.. nói sao đây nhỉ? Thật sự thì nghe có vẻ cũng ổn đấy"

Aether nhắm mắt, khoanh tay trước ngực rồi gật gù như biểu lộ sự tán thành. Cơ mà 'ổn' là sao? 

-"Vậy...cậu có thể trở thành người yêu tôi không..?"

-"Ừm"

Em đơ ra trước câu trả lời của cậu ta. Tại sao tên khốn này có thể bình tĩnh như thế chứ?

Nhưng ít nhất thì từ đó em cũng có người yêu như hằng mong ước rồi, chỉ là vì cái sự hỗ trợ người khác thái quá của cậu mà em vẫn thường xuyện bị dính vào đủ loại rắc rối. Và lần nào Aether cũng phải quỳ xuống chân em xin tha lỗi để em nguôi giận

"Làm sao sống được mà không yêu ,không nhớ ,không thương một kẻ nào." -Xuân Diệu-

------------------------------------------------------------------------------------

18:02

25/5/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro