[Kazuha] Không thể đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hộc hộc*

Tiếng thở gấp của người con gái mảnh khảnh đang cố hết sức nhấc đôi chân nhỏ bé của mình để chạy trên nền tuyết trắng xóa.

Từng bước chân nặng nề, đau nhói vẫn cố gắng chạy trên nền tuyết buốt giá những ngày đông. Đôi chân trần xây xướt càng đau đớn hơn khi phải tiếp xúc với những bông tuyết giá lạnh này. Em thở gấp từng hồi, cơ thể như không còn chút sức lực giữa cái khí lạnh giá rét này.

Nhưng nó đã sớm chẳng còn quan trọng, thứ em cần làm trước mắt là chạy thật xa...đi đâu cũng được, miễn là thật xa khỏi đây. Dẫu cho đôi chân trần đang đau nhói, dẫu cho cơ thể run rẩy vì khí lạnh, dẫu cho chẳng biết đi về đâu... Em nhất định phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.

Máu tươi từ những vết xước trên bàn chân em thấm xuống tuyết, nhuộm đỏ thẫm lớp tuyết trên mỗi bước chân em.

-"Tch! Đau quá"

Em thầm nghĩ khi vẫn đang cố nhấc từng bước chân lên. Sự sợ hãi đến tột cùng ngày một dâng trào vì thứ gì đó

-"Này, Y/n. Anh nhớ là mình đã khóa cửa cẩn thận trước khi đi rồi mà nhỉ?"

Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên, làm em như đông cứ người lại. Mắt mở to, thân thể vốn đã bị cái lạnh bao phủ lại càng run rẩy hơn.

-"Ừm...Có lẽ anh nên thay ổ khóa. Được rồi, ta về nhà nhé?"

Kazuha cất giọng, kèm với từng lời nói là một nụ cười dịu dàng trên môi gã. Gã đưa tay, giữ lấy đôi vai bé nhỏ của em. Ban đầu, bàn tay chỉ đặt nhẹ lên nhưng dần dần lực tay càng mạnh hơn

...

Em tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Khung cảnh từ từ rõ ra trước mắt. Vẫn là căn nhà đó, vẫn là cái giường đó. Em hệt như nhìn thấy ma, khuôn mặt trở nên tái nhợt đi vì hoảng sợ hơn bao giờ hết. Lấy hai tay bịt chặt miệng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của mình.

*Cộc*

Tiếng cách cửa được mở ra làm em giật mình.

-"Này, em tỉnh lại rồi à?"

Chàng trai với mái tóc trắng, được buột gọn thành một chỏm ở sau gáy. Kazuha tiến vào cùng với giọng điệu dịu dàng. Gã đến gần em, ngồi xuống. Đưa bàn tay lên vuốt mái tóc của em, gã dùng lòng bàn tay nâng nhẹ một phần tóc em lên, dụi mặt vào hít lấy hít để mùi hương của tóc. 

Mái tóc luôn được gã trân quý. Mỗi ngày đều bỏ thời gian ra gội đầu cho em. 

Bỗng Kazuha dừng hành động lại, im lặng một chập rồi lên tiếng

-"Trước khi đưa em đến nhà của chúng ta, anh đã nói với em rất rõ ràng rồi mà nhỉ"

Nụ cười Kazuha bỗng biến sắc, trở nên u tối một cách đáng sợ.

-"Nếu em cố gắng trốn khỏi đây, hậu quả sẽ không lường trước đâu"

-"Em cầu xin anh, làm ơn...đừng"

Những giọt nước mắt tuông ra nhiều hơn, em vật vã khẩn cầu gã tha thứ vì đã bỏ trốn ra ngoài. Tuy nhiên trước những lời khẩn xin tha thiết của em, sắc mặt gã tuyệt nhiên chẳng hề thay đổi.

Kazuha bước ra ngoài, sau một chập gã quay lại cùng một xô nước đang bốc khói.

-"Giờ anh sẽ 'xử phạt' em nhé, lần sau sẽ không tái diễn"

Em sẽ hãi trợn tròn mắt trước làn khói nghi ngút tỏa ra từ trong xô. 

-"X-xin anh đấy..đừng mà..đừng..."

-"Sao em lại tỏ ra sợ hãi vậy? Khi nào em mới hiểu được tình yêu anh dành cho em nhỉ..? Y/n..KHI NÀO HẢ?!"

Gã nói xong múc một ca nước nóng rồi đổ thẳng lên cánh tay em. Dòng nước nóng bốc hơi chảy xuống chạm vào như xé da xé thịt em. Em hét toáng lên với sự đau đớn tột cùng khi cái cảm giác bỏng rát càng ngày càng cao hơn, hệt như thân thể đang trực tiếp bị lửa thiêu cháy. Sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần như đang cố chôn vùi em, đày đọa xuống chốn đau khổ nhất của đời người

Sau khi thỏa mãn, Kazuha chậm rãi đứng dậy và thu dọn mọi thứ. Em chỉ biết ngồi một góc thờ thẫn. Cơn đau thấu da thịt vẫn đang ở đó nhưng giờ em chẳng còn tý sức lực nào để la lên nữa.

Kazuha quay lại, đến gần em với vẻ mặt đầy âu yếm.Gã nhẹ nhàng vuốt tóc em, nói những lời đường mật rằng gã yêu em như thế nào. Yêu bằng cả tính mạng, dù em chỉ còn là một cái xác thì gã vẫn yêu. Em là lý tưởng, là ngọn đèn cho trái tim mục nát của gã. Đối với Kazuha, em mãi mãi là đức tin, là thần thánh mà gã phải sùng bái. Gã cho rằng mọi sự đụng chạm của em với những tên đàn ông bên ngoài là đang vấy bẩn vị thần của gã, vì thế gã phải 'đem' em về, giữ em cho riêng mỗi mình gã.

Kazuha bế em lên, đưa em vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho em. Mọi cử chỉ hành động của gã lúc này đều rất ân cần. Sự dịu dàng này cứ như hai kẻ khác nhau so với lúc đang hành hạ em. Gã cẩn thận sơ cứu vết bỏng cho em để đảm bảo sẽ không có vết sẹo nào lưu lại trên làn da trắng mịn của em. Gã phải chắc chắn rằng mọi bộ phận trên cơ thể em đều lành lặn mặc dù gã sẵn sàng làm em bị thương nếu em khiến gã điên lên, nhưng rồi cuối cùng gã cũng sẽ cẩn thận chăm sóc cho những vết tích của em lành lặn lại. Mỗi khi như thế gã sẽ trở nên dịu dàng và cần ần hơn bao giờ hết

Kazuhachẳng cần thứ gì khác ngoài em, gã cần em...chỉ mỗi mình em...


"Chẳng mấy ai thấu được lời lẽ của kẻ si tình

Bởi vì ngàn đời cũng chỉ mỗi họ xem đối phương là thần thánh của mình"

---------------------------------------------------------------------------------

10:07

22/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro