[Tighnari] Kẻ Tội Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ái muội của hai con người vang vọng trong căn phòng nhỏ, thể loại âm thanh mà bất cứ ai nghe cũng phải đỏ mặt. Sau chập hồi vang vọng với tần suất cao thì nó đã dừng lại. Kẻ từ nãy đến giờ nằm trên mình em - Tighnari đang cố gắng mặc nhanh chiếc áo và ra về

-"Ưm..Bây giờ anh đi hả?"

Em cùng với chiếc mền đang quấn quanh người ngồi yên trên giường nhìn tên đang chuẩn bị rời đi sau khi hành em cả một đêm.

-"Ừ, chắc mai tôi không đến đâu. Tôi còn nhiều việc lắm"

...

Em vô tình quen biết Tighnari qua cô gái nhỏ tên Collei. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã vô tình sa vào lưới tình. Cái khuôn mặt điển trai ấy, đầu óc nhạy bén lại còn tài giỏi thì ai mà chả xiêu lòng. 

Em đem trái tim bé bỏng để dành cho anh ta. Hết lần này tới lần khác anh ta tỏ thái độ lạnh nhạt với em nhưng em cũng chẳng mấy để tâm mặc dù vẫn hơi tổn thương. 

Thú thật thì đôi lúc em đã cảm thấy chán nản với cái tình cảm này khi mà có chạy thật xa cũng chẳng thể với tới. Đối với em mà nói, anh ta như mặt trời với những hành tinh xoay xung quanh còn em chỉ là trái đất bé nhỏ mãi mãi cũng chẳng thể đến. Nhưng rất nhiều lần, cái tình cảm chết tiệt này lại cuốn em theo mặc cho những sự mệt nhọc về tinh thần. 

Em chẳng có gì, chẳng có thứ gì xứng với anh ta ngoài cái thể xác hoàn mĩ này. Có mỗi thể xác..thì làm sao với tới kẻ vừa có tài vừa có sắc, đã vậy còn nhiều hành tinh xoay xung quanh.

Cho đến ngày hôm đó, em lấy hết dũng khí đi bày tỏ tình cảm với Tighnari. Anh ta chẳng thay đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ "Ừ" một tiếng. Và bằng cách quái gở nào đó, đúng cái hôm ấy em và anh ta vô tình có tình 1 đêm. Kể từ ngày ấy thì em trở thành bạn tình của cậu trai mình thích. 

Thường thì anh ta sẽ đến chỗ em mỗi tối để giải quyết như cầu sinh lí của bản thân. Ấy vậy mà em thấy thế nên nghĩ anh ta cũng thích mình, em đã say đắm vào cái tình yêu này tới ngu muội. Đối với anh ta, em chỉ là bạn cùng giường mỗi đêm không hơn không kém, chẳng yêu đương gì. Có lẽ không ai nghĩ tới việc ẩn sâu bên trong cái đầu nhanh nhạy của đội trưởng Tighnari là ham muốn đầy mình. 

Suốt thời gian qua em đã ngu ngốc đâm đầu vào mối tình chó cắn này, nhưng chuyện gì lâu dài thì con người ta cũng sẽ dần ngộ ra. Em dần dần hiểu ra được ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu nào mà chỉ có trao nhau những khoái cảm lâng lâng rồi lại như hai kẻ xa lạ.

Sau khi chìm đắm cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì em đã khóc ướt gối hết mấy ngày liền. Và thay vì chia tay dứt khoác với Tighnari thì em chọn cách tránh xa dần dần cho tới khi không còn xuất hiện trước mặt đối phương nữa. Dạo này em thường xuyên lui tới đến những quán rượu nhiều hơn và ở đó tới hơn nửa đêm, cũng vì vậy mà Tighnari dần không gặp em nữa.

Cho đến một hôm, em vẫn như thường lệ bước vào quán rượu lúc đêm xuống để tránh né Tighnari. Xui xẻo sao hôm đó lại có một gã biến thái trong quán rượu. Hắn ta đến gạ gẫm em cùng với chai rượu trên tay. 

Nhưng thứ đáp trả gã lại là ánh mắt khinh bỉ. Gã thấy thế nên nổi cáu, lại định động tay động chân với phụ nữ. Trong lúc đang xô xát thì em vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Dáng vẻ ấy, mái tóc ấy - là Tighnari, sao anh ta lại biết em ở đây mà mò xác tới tìm?

Thấy em đang bị một tên biến thái đô con ức hiếp nên anh ta vội lao vào. 

-"Lại thằng nhóc nào đây? Cút ra cho bố"

-"Ngươi đang định đánh phụ nữ à? Tên khốn hèn hạ"

Tighnari liếc hắn một cái, lại làm hắn lộn ngược tiết lên. Chai rượu trong tay hắn giơ cao, nhắm vào em. Trong tình huống nguy cấp, em nghĩ quả này tiêu rồi. Thế là hết, cái mạng nhỏ của em sẽ chấm dứt ngay từ đây. Em vẫn chưa làm được hết những gì mình muốn mà? Em vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa có được một mái ấm như mong ước của mình mà? 

/choàng/

Tiếng vỡ vujncuar thủy tinh vang khắp căn phòng. Nhưng người hứng chịu nó không phải là em. Trong lúc rối bời bởi sự sợ hãi thì Tighnari đã nhanh tay kéo em vào lòng và hứng trọn cú đánh đó...ngay đầu? Tighnari ngồi gục xuống nhưng tay vẫn ghì chặt em. Máu ở đầu chảy ra, trông có vẻ như rất nặng. 

Em ngồi ngay đó, nước mắt bắt đầu tuông dọc theo gương mặt. Tighnari ân cần vuốt nhẹ khuôn mặt em và dùng tay lau đi giọt lệ đang rơi. Giọng điệu run rẩy và hô hấp khó khăn

-"Tôi-"

-"Khoan, đừng nói gì hết! E-em sẽ gọi người đến ngay lập tức. Nếu anh không mau chóng trị thương thì... nếu không thì.."

Cổ họng em nghẹn lại làm từng câu chữ được phát ra một cách khó nhọc.

-"Tôi.. từ trước đến nay đã đối xử với em thật tệ nhỉ? Tôi xin lỗi"

-"ĐỪNG CÓ XIN LỖI Ở ĐÂY! AI MÀ QUAN TÂM CHỨ? GIỜ ANH PHẢI TRỊ TH-"

-"Không kịp đâu.., mong là sau này không có tôi thì em sẽ có cuộc sống tốt hơn."

-"Im đi! Đừng có nói nữa"

Em cố gắng gượng nói trong dòng nước mắt. 

-"Nếu...có thể sống lâu hơn một chút thì tôi ước mình có thể cùng em đi hết một đời, nhưng coi bộ là... không thể nữa nhỉ..? Dù sao.. cũng mong em có thể sống tốt, chào em nhé."

Vừa dứt lời, đôi tay Tighnari bỗng thả lỏng ra. Cả thân thể dựa vào đôi vai mảnh mai em. 

Em đơ cả người ra, đôi mắt mở to. Em gào khóc bi thảm, nước mắt như dòng sông ám mùi bi thương chảy dài trên gò má. Không câu từ nào có thể miêu tả cảm giác của em lúc này. Đau khổ, bi thương, tiếc nuối, tuyệt vọng, sợ hãi? Có lẽ như phải đem nhân nó cho hàng nghìn hàng vạn mới thấu được sự tan nát nơi cõi lòng khi người em luôn đắm đuối phải ra đi trong vòng tay của em.

...

Kể từ khi em bắt đầu tránh mặt Tighnari. Thoạt đầu thì anh ta xem như chẳng có gì, thậm chí còn không để tâm đến em. Nhưng dần sau đó, anh ta gần như ngày nào cũng suy tư về em. Cuối cùng, Tighnari nhận ra mình đã phải lòng em sau chừng ấy ngày không gặp. Tuy vậy nhưng anh ta không có cơ hội gặp em để nói chuyện vì hễ bắt gặp là em sẽ né đi. Cho tới khi biết được em ở quán rượu mỗi tối thì...

Bản tình ca đầy nốt thăng trầm có vẻ giờ đây đã phải gác lại mãi mãi vì những trớ trêu số phận dành cho ta. Số phận hệt như một chiếc bánh xe, sẽ lăn về phía trước nhưng lại khác ở chỗ một khi đã lăn về phía trước rồi thì sẽ chẳng quay lại nữa. 

Suy cho cùng, chúng ta không phải là thần thánh, ta chỉ là những kẻ chạy qua đời nhau. Giao nhau ở một điểm rồi vĩnh viễn vụt qua nhau. 

Đã 2 năm từ ngày ấy

Em vẫn một lòng với Tighnari. Mặc cho những kẻ vây xung quanh. Đối với em, thà sống nương tựa vào cái hồi ức ngày còn bên nhau còn hơn là vứt bỏ thứ tình cảm cũ mèm ấy vào sọt rác. 

Tia nắng lúc chiều tà lắng đọng lại trên gương mặt kiều mị của em, làm cho vẻ mặt vốn đã điềm đạm lại càng trở nên u buồn hơn. Ánh nắng chiếu rọi xuống nơi đáy lòng em như thể chiếu sáng những dư âm của bản giao hưởng ngày ấy mà em luôn giữ khư khư

"Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất.

Đau khổ cả trăm lần vẫn cứ là một đứa trẻ thơ trong tình yêu"

--------------------------------------end------------------------

20:21

24/5/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro