[Tighnari] Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình ta như ngọn lửa cháy rực

Nhiệt huyết, ấm áp

Nhưng cũng nhanh tàn..."

Từ lúc nào, cuộc tình đẹp đẽ của em và ghắn giờ đây chỉ còn lại làn khói xám xịt bốc lên ngút ngàn như biểu trưng cho sự u ám, tăm tối nơi tâm can gã. Từ lúc nào, đó chỉ còn là những nốt thăng trầm, dư âm của bản tình ca được thêu dệt tỉ mỉ.

Hắn yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em đến tận xương tủy...

Hắn cũng ghét em, rất ghét em vì nỡ lòng bỏ hắn lại giữa màn đêm lanh lẽo hiu quạnh này..

Giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống như thể ánh sao vụt qua.

Hắn yêu giai điệu của những bản nhạc du dương em thường nghe, vì mỗi khi bản nhạc ấy cất lên, hắn sẽ được lắng nghe giọng em ngân nga theo giai điệu uyển chuyển ấy. Nhưng hắn cũn ghét nó vì nếu giờ đây hắn mà nghe được những âm thanh phát ra từ bản nhạc đó, hắn sẽ lại nhớ về em.

Cũng từ ngày những âm điệu ngân nga của em biến mất, xung quanh Tighnari tựa như có hàng tỉ tỉ muộn phiền bủa vây, ghìm chặt lấy thân xác điêu tàn của hắn. Đâm từng chiếc cọc sắt nhọn vào con tim cho tới khi nó rỉ máu. Tighnari..Hắn sẵn sàng để bản thân chìm đắm mãi vào dòng ký ức không hồi kết trước khi em quay gót lặng lẽ bỏ đi, vứt hắn lại không hơn không kém thứ rác rưởi vô giá trị. Dẫu có bị vứt bỏ, có bị chà đạp thì hắn vẫn sẽ mãi một lòng hướng về em, hướng về ánh dương vĩnh hằng của nơi cõi lòng tăm tối ấy.

Chỉ riêng mỗi hắn mãi yêu em, mãi giấu nhẹm đi cảm xúc của mình

Tighnari không thích chuốc men vào người để giải sầu. Hắn sợ trong cơn say sẽ lần nữa càng nhớ đến em, tâm can càng gào thét và tệ hơn hết là sẽ lết thân xác thảm hại của hắn tới tìm em, làm phiền đến người hắn thương. Hắn sẽ chìm đắm vào màn đêm cùng những đốm trắng thắp sáng đôi mắt của hắn để hồi ức về em cùng những dòng suy nghĩ miên man.

Tại sao cõi lòng hắn lại đau đớn xót xa như nghìn con dao cứa vào? Tại sao đôi mi hắn đã khép lại nhưng không tài nào chìm được vào giấc ngủ? Không lẽ em lại quan trọng như vậy sao?

Đối với hắn nó không đơn thuần là "quan trọng" nữa, hắn đã sớm coi em là chiếc đèn soi rọi lối đi cho hắn, là lý tưởng hắn phải một lòng hướng về. Nhưng em ơi, giờ đây em đã chẳng còn nữa rồi, chiếc đèn ấy cũng vậy mà vụt tắt.

Từ lúc em rời đi, tâm lý Tighnari luôn ở trong tình trạng suy sụp, lan man. Hắn tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng để từng được nắm tay em?

Sao vậy? Tại sao vậy?

Đáng nhẽ em không nên vậy mà bỏ đi, em là đồ tồi tệ chăng? Em đã xuất hiện trong đời hắn vào những lúc hắn u buồn, suy sụp để kéo hắn ra hỏi đống tiêu cực đó và rồi cho hắn cảm nhận hương vị của tình yêu, của những lần thao thức vì nhớ đến kẻ nào đó. Và rồi rời đi mãi mãi một cách bất chợt. Chẳng một lý do chính đáng, chẳng một sự an ủi, em bỏ hắn theo kẻ dưng khác

"Anh không tốt bằng anh ta"

Trái tim như bị xé tan thành nghìn mảnh khi nghe lời nói buốt lạnh phát ra từ đôi môi đã thường luôn thủ thỉ những lời mật ngọt với hắn ngày nào

Có vẻ giờ đây hắn lại rơi vào nơi tăm tối lạnh giá kia, nơi mà con người buông thả tất cả phiền muộn trong cuộc đời này. Nơi mà hắn chẳng còn phải tự lau khô nước mắt bằng tay áo của mình. Máu đỏ thẫm nhuốm đầy cơ thể của hắn, dần chảy càng nhiều cho tới khi hơi thở không còn và đôi mắt nhắm lại mãi mãi

Nhưng Tighnari - hắn đã chết từ ngày em vứt hắn rồi


Giữa dòng người đông đúc ngoài kia, có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm thấy em được nữa, không bao giờ tìm lại được ánh sáng của cuộc đời hắn...

--------------------------------------------------------------------

1/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro