#9: Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua là tròn một năm mình bắt đầu chơi Genshin Impact nhưng mà hôm nơi mới xong fic hehe :')))Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng OwO 


-----------------------------

Mối quan hệ giữa bạn và vị dạ xoa thường không được tốt đẹp cho lắm, đến mức khó có thể nói giữa bạn và Xiao ai khó chịu với đối phương hơn ai. Hai bạn chí chóe với nhau suốt ngày và hậm hực mấy hôm liền sau đó, có khi bạn không đấu khẩu lại Xiao nên ấm ức kể với Ganyu và lườm nguýt anh ta cũng phải cả tuần. Nhiều hôm bạn cũng giận cá chém thớt, cơn giận hình như làm gan bạn to hơn thế nào mà dám giận lây sang cả Đế quân, vì sao còn xếp như chó với mèo chung đội trong khi hai đứa đà gừ gừ méo méo ngay trước mặt ngài ấy??

Việc bạn và Xiao không thể đội trời chung từ Morax đến cả dàn tiên nhân và binh lính dưới quyền ai cũng đều biết nhưng dường như điều đó được đáng yêu hóa trong mắt họ thì phải. Bốn vị dạ xoa khác thường hay lấy chuyện này ra để trêu hai bạn mỗi khi có dịp rảnh rỗi và đó là những lúc hiếm hoi bạn và Xiao tạm dẹp qua cái lườm cháy mắt để phản bác lại trong tiếng cười khúc khích của những người đó. Có hôm, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân (cùng cái gật đầu tán thành phía xa của Guizhong) còn thở dài bảo trông hai bạn không khác gì một cặp yêu nhau trá hình.

Bạn thẳng thừng tuyên bố chừng nào bạn còn thở thì bạn vẫn sẽ còn không ưa anh ta.

Chiến tranh ma thần dài đằng đẵng có thể tóm gọn bằng một từ "ác liệt", khắp nơi thấm đẫm màu máu đỏ tanh hôi, không lưỡi thương nào là không vương lại xác thịt ma vật, con người. Lá xanh của những ngọn cỏ tán cây cũng ủ rũ chuyển dần sang màu của mặt đất bên dưới.

Những người đồng đội năm xưa lần lượt ngã xuống nơi chiến trường, năm vị dạ xoa nay chỉ còn một, bạn cũng mấy lần rơi vào thập tử nhất sinh, những tưởng cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay nhưng lại vẫn còn sống sót. Mảnh đất hoang tàn, ma thần gầm rú, khói bụi mù mịt, tiếng người kêu khóc tang thương. Bạn không kiềm được những tiếng nấc trong câm lặng.

Trong cơn mơ hồ giữa ác mộng và thực tại, bạn mông lung chợt nhận ra hình như lâu lắm rồi bạn không còn cãi nhau với Xiao, hình như, bạn cũng không còn ác cảm hay khó chịu gì với anh ta nữa. Bạn hít thở những luồng khí lạnh. Trong đêm khuya vắng vẻ, mặt trăng mờ ẩn phía sau ánh mây mù, chẳng hiểu tự bao giờ, bỗng nhiên bạn thấy nhớ bóng hình của Xiao da diết.

Bạn đổi ca gác với Ganyu, tay ôm vết thương còn rỉ máu bên hông trở về doanh trại. Lưỡi thương Hòa Phát Diên ánh lên màu xanh lục, bạn biết Xiao đang ngồi ở một góc khuất xa.

"Xin chào, lâu rồi không gặp anh..."

Bạn khó nhọc ngồi xuống cạnh trong sự đấu tranh nội tâm dữ dội, Xiao chỉ hừ một tiếng rồi nhích ra bạn ra, anh ta vẫn khó gần như trong trí nhớ của bạn lúc trước.

"Anh vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?"

Bạn cười thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy loạng choạng từng bước đi vào trong, giờ này đáng lẽ ra binh lính đều đã ngủ hết rồi trừ những người có ca trực đêm. Xiao không ngủ, anh nghe có tiếng cãi vã trong tiếng lều, anh nghe loáng thoáng có tiếng bạn vang lên trong đó. Màn đêm yên tĩnh tuyệt đối nên một tiếng động lớn như xé tan đi cả không gian, lát sau bạn trở ra ngoài, tay ôm một bên má đỏ ửng.

"Bọn họ đánh cô? Bất kính tiên nhân!"

"Tôi không sao..."

Bạn lắc đầu trước vẻ giận dữ của Xiao.

"Âu cũng là chuyện tất nhiên..."

Ở nơi chiến trường kinh khủng thế này, bị nỗi sợ làm cho mất đi lí trí đến chúng tiên vẫn đang đấu tranh với nó mỗi ngày, huống chi là phàm nhân...

Lời nói bị cắt ngang bởi một cơn ho dữ dội, cái lạnh của sương đêm ùa vào buồng phổi, khoang miệng bạn tanh nồng, vết thương bên hông đau đến mức khiến bạn ứa nước mắt.

"Chẳng hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn sống được."

Bạn ôm sát hai chân vào người, vùi mặt mình vào vòng tay đang cố ôm lấy bản thân.

"Này Xiao anh nói đi, đến bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc đây?"

Giọng bạn vỡ vụn ra theo từng tiếng nức nở, cơn đau tê rần ở má như dịu đi theo mỗi giọt nước mắt lắn dài khỏi khóe mi.

"Mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có vô số người hy sinh. Tại sao tôi vẫn còn ở đây, tại sao chứ? Tôi không bảo vệ được ai hết. Từng sinh mệnh vô tội cứ thế trượt qua khỏi kẻ tay không sao níu lại được. Tại sao kẻ như tôi vẫn còn ở đây mà những người như Guizhong phải chết? Tại sao vậy? Đến bao giờ mọi thứ mới chấm dứt đây Xiao?"

Xiao chần chừ, bàn tay thoáng khựng lại giữa không trung mấy lần trước khi vụng về đặt lên bờ vai run rẩy của bạn. Bấy giờ anh ta mới nhận ra bạn nhỏ bé và mong manh đến nhường nào. Dường như sự ác liệt của cuộc chiến đã bào mòn đi tâm trí bạn, từ một nàng tiên nhân ương bướng sẵn sàng cãi nhau nguyên ngày với Xiao, làm mặt nhăn mày nhó cả tuần liền với anh giờ yếu đuối co mình trước những vết thương từ chiến trận.

Dạ xoa là một chủng loài hiếu chiến, với Xiao vốn đã quen với việc tàn sát, ấy vậy mà ma chướng vẫn dày vò làm điên loạn tâm trí anh, huống chi là một nàng tiên nhân như bạn.

"Nè Xiao, khi hòa bình rồi chúng ta cùng ngắm đèn lồng của Tết Hải Đăng nhé?"

Xiao...

Xiao..!

Vị dạ xoa giật mình bừng tỉnh, khó nhọc hít từng hơi sâu bầu không khí vương đầy khói bụi. Anh ta lắc đầu lấy lại tỉnh táo trước khi đánh mất lý trí mình. Chuỗi kí ức xưa cũ từ bao giờ bỗng nhiên hiện lên sống động trong tâm trí, cứ ngỡ như đó là thực tại đang diễn ra.

Âm thanh của chiến tranh dội vào tai Xiao, thoảng qua đó một tiếng kêu quen thuộc.

Tiếng gọi tên vị hộ pháp dạ xoa.

Xiao biết ngay tình hình, nắm chặt lấy cây Hòa Phát Diên đang cắm sâu vào vũng máu của ma vật, lập tức gọi lên mặt nạ và một ánh chớp xanh dịch chuyển đến ngay vị trí.

Lọt vào tầm mắt anh ta là hình ảnh bạn ngã xuống dưới nanh vuốt của lũ sói săn ma vật. Cùng lúc chúng nhe hàm răng lởm chởm, cùng lúc vị dạ xoa điên cuồng dùng vũ điệu trừ yêu. Lưỡi thương lóe sắc xanh lục giữa không gian mù mịt.

Vài nhát đã quét sạch bọn sói hung tàn, nhưng trước khi Xiao kịp với tay nắm lấy tay bạn, một con sói khác nhào ra từ hư không cắn vào bạn lôi đi và một đàn thì nhào lên thi nhau cắn xé.

"Xin lỗi Xiao, không cùng anh ngắm Liyue khi hòa bình được rồi."

Lời trăng trối cuối cùng của bạn chìm nghỉm trong tiếng gào xuyên qua cả mây. Tiếng gào tuyệt vọng bóp nghẹn trái tim người nghe dù ở cách xa, tiếng gào đơn độc bị bụi đất cuồn cuộn che lấp nơi chiến trường.

.

Xiao bừng tỉnh giấc. Anh ta thở dốc.

Lau mồ hôi vương đầy trên trán.

Lau hàng nước mắt đầm đìa tuôn không ngừng trên mi.

Nhà trọ Vọng Thư, đêm khuya tịch mịch, trăng khuất sau mây mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro