[ Kaedehara Kazuha ] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Để cậu phải chờ rồi...
___________________________________
     Em là Y/n - người con đất Inazuma. Em có hai người bạn thuở nhỏ là Tomo và Kazuha. Cả ba đều chơi rất thân với nhau, và từng hứa rằng sẽ cùng nhau đi phiêu du khắp Teyvat. Tuy nhiên, hiện thực luôn phũ phàng, khi lớn lên, vì để bảo vệ niềm tin của mình, Tomo đã thách thức với Raiden Shogun, để rồi phải bỏ mạng. Khi ấy, cả em và Kazuha đều rất đau buồn, em còn khóc tận mấy ngày trời liền. Thật may trong khoảng thời gian ấy có Kazuha ở bên an ủi, động viên mặc dù chính bản thân anh cũng rất đau buồn vì sự ra đi của bạn mình. Cho đến khi em đã bình tĩnh lại, định tìm Kazuha thì mới thấy có một bức thư để ở trên bàn, bên chanh đó là một chiếc lá phong được ép khô:
Cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng tớ suốt thời thơ ấu của tớ, Y/n thân mến. Tuy nhiên giờ đây, Tomo đã mất rồi, tớ nghĩ răng bản thân cũng nên tìm cho mình một con đường khác. Có lẽ tớ đã rời xa đất Inazuma khi cậu đọc được bức thư này. Thành thật xin lỗi cậu vì đã không giữ được lời hứa.                     
                                                     -Kaedehara Kazuha.
________________________________
       Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, kể từ khi Raiden Shogun gỡ bỏ lệnh truy lùng vision, em vẫn còn ở Inazuma, tuy nhiên chưa lần nào gặp được Kazuha. Ngày ngày mong nhớ người thương, lúc nào em cũn mong Kazuha trở về.
Tối hôm ấy, màn đêm đã xuống, vì không ngủ được, em quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Quả nhiên cảnh Inazuma vẫn như hết, luôn đẹp một cách khó tả, khiến em ngẩn ngơ ngắm mãi. Chẳng biết từ đâu có một đàn hillichurl đã tiến đến. Tiếng sột soạt của lá cây khiến em giật mình quay ra đằng sau, hoảng sợ nhìn chúng. Thân là một người bình thường, không có sức mạnh hay vision để đánh lại chúng, em sợ hãi không thốt nên lời. Đêm đã khuya, chỉ có mình em, giờ kêu cứu chắc chắn sẽ không ai nghe. Em nhắm mắt lại, chờ cái chết. Tuy nhiên, gió bỗng nổi lên, cứ thế có người đã cứu em khỏi lũ hillichurl. Khi không nghe được tiếng động nào nữa, em mới từ từ hé mắt. Bỗng người kia nhanh như chớp hôn cái chụt lên trán em, làm em giật bắn người, vội lùi về sau. Nhưng khi nhìn kĩ lại người kia, em mới nhận ra:
—Kazuha...?
— Xin lỗi đã để cậu chờ, nhưng tớ đã nói rồi, hai ta sẽ sớm gặp lại nhau mà.
Chưa để Kazuha nói hết câu, em vội ôm chần lấy Kazuha, cậu chưa kịp phản ứng nên cứ thế cả hai ngã nhào ra đất. Em vừa khóc vừa nói:
— Đồ tồi, bỏ tớ một mình ở Inazuma, cứ thế đi biệt tích mặc cho tớ ở đây chờ cậu hả?!
Có vẻ Kazuha khá bối rối, nhưng vẫn trấn an em:
— Đừng khóc, tớ không muốn người mình thương phải rơi lệ vì một kẻ không ra gì như tớ.
Em bất giác nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười, hôn em rồi nói:
—Mãi yêu cậu, cả đời yêu cậu...
Vậy... cậu sẽ cho tớ câu trả lời thích đáng chứ?
————————————————————————
                                             [19.01.23]
                                                   — Lourvé —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro