[ Xiao x reader ] Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu ngài, Xiao..
Ta cũng vậy...

________________________________
        Thật bất ngờ khi chỉ với lời tỏ tình đơn giản như vậy mà em và Xiao đã ở bên nhau được hơn 2 năm. Cuộc tình ấy đã khiến bà chủ của nhà trọ Vọng Thư nghe xong mà tưởng mình nghe lầm khi biết răng cuối cùng vị tiên nhân 2000 tuổi kia cũng biết yêu, không chỉ vậy mà ngài còn yêu một cô gái phàm trần bình thường. Nhưng quý cô Verr Goldet ơi, ai rồi yêu vào cũng phải say thôi, cho dù đối phương có bình thường đến đâu thì vào trong đôi mắt của kẻ si tình, người ấy vẫn luôn là đẹp nhất .

         Đã được hơn 2 năm kể từ khi em yêu vị tiên nhân kia, tuy nhiên dạo này ngài có chút kì lạ, luôn lảng tránh khỏi cuộc trò chuyện của em với ngài, tránh gặp mặt em, và khi có dịp nói chuyện thì Xiao tỏ rõ thái độ lạnh nhạt và chán chường, như thể em đang phá hỏng ngay hôm đó của ngài vậy. Mặc dù em biết, em thấy, và em hiểu, nhưng em vẫn vờ như không để ý, không quan tâm mà tiếp tục theo đuôi ngài. Để rồi có lẽ sức chịu đựng đã quá giới hạn, Xiao đã mắng em:
        — Sao ngươi phiền quá vậy!? Cả ngày chỉ biết theo đuôi ta chứ không còn việc gì khác để làm à?
        Nói xong, ngài biến mất mà không một dấu vết, bỏ lại em ngơ ngác trước câu nói của ngài. Mắng em, xong còn dùng ta-ngươi. Từ lúc yêu nhau đến giờ, em còn chưa từng bị ngài mắng, cho nên đứng trước hoàn cảnh này, em sốc toàn tập, cứ đứng im như tượng.
       Đã được 1 tuần kể từ sau cuộc cãi vã kia - hay nói đúng hơn là Xiao mắng em, cả hai đã không còn gặp nhau nữa. Em nhớ ngài, nhơ lắm chứ, nhớ nụ cười của ngài, giọng nói của ngài, và nhớ cả đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng em. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm không đến tìm ngài, vì em giận ngài lắm, tức lắm. Ở nhà mãi cũng chán, em quyết định xuống phố mua ít đồ ăn về nấu ăn. Nhưng ô kìa, vừa đến được cửa tiệm, đập ngay vào mắt em là cặp đôi đang nói cười hạnh phúc, và không chỉ vậy, người đang tay trong tay với cô gái kia là
     — ......Xiao?
       Ngài giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, lúc này túi đồ trong tay em đã rớt cái bịch xuống đất, lộ ra bên trong là một ít đậu hũ và hạnh nhân. Em như không tin vào mắt mình, hỏi lại với giọng run run:
      —Cô...gái kia ...là ai?
      —Ta......
      — Trả lời em! Cô gái kia là ai?!
      — Đừng có quát h/n như thế!
     Lúc này cô nàng tên h/n kia vẻ mặt giả nai, vôi vã núp sau lưng Xiao, ánh mắt rất kịch, sợ hãi nhìn em. Xiao thấy thế cũng đưa tay ra xoa đầu h/n và trấn an. Bị người thương cắm sừng, rồi còn bị nhét cơm chó vào họng, em sôi máu, định lao vào tra hỏi cô gái kia cho rõ, thì Xiao đứng trước mặt em ngăn cản. Lúc này, mọi uất ức như lên đến cực điểm, nước mắt lăn trên má em, em cúi đầu nói:
      — Tôi thất vọng về anh, Xiao ạ ... Chuyện đã đến nước này, chúc anh và cô gái kia hạnh phúc. Từ giờ chúng ta là những người xa lạ, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cảm giác được yêu ...
      Nói xong, em chạy thật nhanh, như chạy khỏi hiện thực đau khổ này. Xiao nhìn theo bóng lưng em, định nói gì đó nhưng bị h/n kéo về thực tại bằng giọng nũng nịu giả trân. Ngài cứ như thế bỏ mặc em, tiếp tục đi cùng h/n, tuy nhiên lạ có chút đau đớn trong tim.
      Còn em, bây giờ em nghĩ rằng bản thân đã chạy đủ xa để họ không tìm thấy. Trời mưa rồi, như khóc thương cho số phận của em. Trên đường đi, em bỗng gặp một đám fatui , và xấu số làm sao, chung đã thấy em, và em đã bị chúng đánh một trận. Cuộc đời của em như hiện ra trước mắt, từ lúc em yêu Xiao đến khi em nghĩ rằng bản thân chỉ còn cách thiên đàng vài bước, em bất giác gọi tên người thương:
Xiao......
Từ trong không trung, Xiao xuất hiện với cây Hoà Phác Diên trong tay, chỉ một nhát đã tiễn đám fatui đi. Tuy nhiên, khi quay lại, đập vào mắt ngài là người con gái ngài thương đang nằm thôi thóp vì trúng một nhát chí mạng ở cổ. Máu cứ thế chảy lênh láng, mặc cho cô gái kia ra sức bịt chặt miệng vết thương với khuôn mặt xanh xao và hơi thở thoi thóp. Cảm xúc xót xa, đau đớn trong ngài bỗng trỗi dậy, là gì vậy?
A, ra đây là yêu ...
Xiao lập tức ôm lấy em, chạy đến nhà thuốc Bubu nhanh nhất có thể, nhưng trên đường đi, em biết mình không qua khỏi, liền nói rằng:
— Xiao, cảm ơn ngài đã luôn bên tôi, khoảng thời gian ấy thật sự rất vui ...
— Đừng nói nữa, vết thương của em sẽ nặng hơn mất - Xiao có hơi mất bình tĩnh và lo lắng mà nói khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xanh xao của em.
— Xiao...em yêu ngà-
Em ngừng nói, đôi mắt cũng không còn mở, cơ thể thiếu nữ dần lạnh ngắt đi trước sự bàng hoàng của vị tiên nhân. Ngài lay em, bảo em rằng ngài cũng vô cùng yêu em, xin em đừng bỏ ngài mà đi. Tuy nhiên, thứ ngài nhận lại là thực tế phũ phàng - em đã chết, chết trong vòng tay ngài.
_____________________________________
Ngày hôm ấy, em mất. Trời đổ mưa, như khóc thương thay cho số phận của em.
Ngày hôm ấy, em mất. Đã có người đã vĩnh viễn mất đi người thương của mình...
______________________________________
Chào mng😭😭 đây là fic đầu tay của mình nên nếu có j sai sót mong mng nhắc nhở và góp ý nhẹ nhàng cho mình với ạ, xin cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic của mình 💗
[12.01.2023]
—Lourvé—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro