[Scaramouche x Reader] Con Rối (16+?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: VÀI TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP CHO NGƯỜI DƯỚI ĐỘ TUỔI 16 (mà tôi biết nhắc cũng không ai nghe đâu=))) nói cho chắc)
Scaramouche OOC
Words: 602
Author: Write by Khoai.
_____________________

"T/b Mitokizawa là con rối của Scaramouche."

Không hẳn, em là con người. Nhưng đối với hắn, cùng lắm chỉ giống một món đồ chơi tiêu khiển. Thích thì chơi, chán ghét liền đem đi vứt.

T/b luôn ngoan ngoãn ở mãi trong vòng tay Scaramouche. Bởi em bị tình yêu che mờ mắt, chưa từng có ý định làm hại hay bỏ trốn.

"Gu đồ chơi của ngươi cũng lạ thật đó, thích mấy con búp bê thuần khiết như thiên sứ sao? Cần ta tặng thêm không."

Giọng điệu thế này, còn có ai ngoài Childe chứ. Câu đùa cợt Scaramouche thường xuyên nghe chàng ta lải nhải bên tai cả ngày mỗi khi bắt gặp em đi cùng.

Thuần khiết?

Thiên sứ?

Em có xứng không?

Em chẳng qua chỉ là một kẻ bẩn tưởi mưu cầu tình yêu. Thèm khát có được hắn, hắn lại cần thân thể em, mối trao đổi lợi biết bao.

Đương nhiên trong một tình yêu ràng buộc rõ ràng về thể xác thế này không thể đòi hỏi thêm, dù cho hắn vui vẻ bên những cô nương khác ngoài kia, em cũng không có quyền can thiệp.

Chỉ như một con ngốc, đợi chờ hắn...

Và lần này, em không đợi nữa.

Cơn mưa ngày ấy dưới trời Teyvat khiến em biến thành một con người khác. Tại sao phải sống trong cái lồng giam vô hình của Scara, trong khi em có thể tự mình mở khóa bước ra ngoài, tận hưởng cuộc sống mới?

Em chạy trốn. Em đã thoát khỏi nơi đó. Scaramouche chẳng mảy may quan tâm, hắn vẫn đinh ninh em sẽ nhớ hắn đến điên dại mà quay lại.

À không, phải là hắn.

Chẳng nhớ bằng cách nào mà thoát ra được, nhưng quân Fatui có vẻ quen với sự hiện diện nên không cấm cản gì việc em bước ra ngoài. Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ, gặp được vài người bạn tốt. Gì nhỉ, Paimon và Lumine. Quãng thời gian kéo dài 4 tháng vui vẻ biết bao, đồng hành cùng họ khiến em thấy thoải mái hơn, không còn quá cố chấp về Scara nữa.

Em và Scara gặp lại nhau. Bốn tháng, em nào biết hắn nhớ thân thể, mùi hương, làn da mái tóc hay cả tình yêu của em bao nhiêu.

Bằng một vài mánh khóe mà đem "món đồ chơi" về tay, Scara không ngần ngại gì đặt em ngồi lên bàn làm việc, như một thói quen. Chầm chậm hôn lên môi, cắn cho rỉ máu.

"Ah, ngươi thực sự muốn rời khỏi ta à? Ta vẫn chưa tận hưởng xong mùi vị này mà."

Bàn tay mò xuống lớp váy ngắn, luồn qua chiếc quần lót mỏng tanh thỏa mãn vuốt ve, mon men dần về phía âm đạo. Em không kìm được rên rỉ nhẹ.

"Hah... làm ơn..."

Scaramouche đắc ý, cắn nhẹ vào cổ đối phương rồi rời ra, bế em về phòng. Hắn là có ý định ngưng lại.

Chiêu trò cũng hay thật. T/b bị lửa dục trong người thiêu đốt, mất hết lí trí mà kéo áo Scaramouche xuống hôn, nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo vướng víu. Cái danh quan chấp hành đâu phải để trưng, một kẻ có đầu óc đáng sợ. Scaramouche thuận đà lật em xuống giường. Cứ thế trải qua một đêm dài.

Dù Scaramouche có phải dùng cách nào cũng tuyệt đối không để em đi đâu nữa. Em chỉ được phép nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro