[Xiao x Reader] Vụt Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xiao OOC nặng.
Words: 633
Author: Write by Khoai.
_____________________

"Cảnh tượng em chết dày vò tâm trí ta mỗi đêm, khiến ta cắn rứt lương tâm chỉ vì không bảo vệ được em trong cái đêm định mệnh ấy"

"T/b, t/b, t/bbbbb!!!!"

Xiao giật mình bừng tỉnh, mồ hôi còn nhễ nhại trên trán.

Anh đã ngủ quên. Nực cười thật, ngủ quên sau khi tiêu diệt xong lũ ma vật nhiễm chướng khí.

Xiao đứng dậy phủi quần áo, cầm lấy Hòa Phác Diên rồi lau đi vết máu vương trên mặt, dù cho càng lau thì vết máu càng lan ra khiến cho nó lấm lét hơn.

Anh hướng về phía nhà trọ Vọng Thư mà cất bước. Chướng khí trên người Xiao ngày càng nặng, đầu óc anh trống rỗng.

*Tách, tách, tách...*

Mưa rồi. Mưa như trút nước. Cơn mưa làm nhòe đi máu ma vật sót lại trên người Xiao. Vị tiên nhân này hôm nay thật lạ, còn có tâm trạng đi dưới mưa sao?

Hẳn là không đâu. Bởi ngày em chết, trời cũng mưa như thế này. Em chết dưới tay Xiao, dưới cây Hòa Phác Diên mà anh trân quý.

T/b - đó là cái tên mọi người gọi em. Một t/b vô lo vô nghĩ, một t/b ngàn vạn đáng yêu, và một t/b đã từng là của vị tiên nhân này.

Xiao phải lòng em, Xiao yêu em. Anh ta cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi ôm trọn thân thể em vào lòng, em như xua tan được thứ chướng khí mù đặc đè nặng trên vai Xiao, ngọt ngào hơn cả đậu hũ hạnh nhân anh ta từng ưa thích.

Em như một đóa hoa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mỏng manh như thể chạm nhẹ một chút thôi là sẽ vỡ nứt. Trong mắt Xiao là thế, anh muốn bao bọc cô gái nhỏ ấy cả đời, muốn bảo vệ em.

Tiếc rằng, "tình đến sớm, đi cũng sớm". Em vốn là nội gián được Fatui cài vào Liyue.

"Cút ra"

"Này t/b, em sao vậy?"

"Cút ra, đừng để tôi nói hai lần, Xiao"

Em không còn là t/b, không còn là tia sáng của đời hắn. Hôm ấy, tia sáng Xiao trân trọng nhất - chính thức biến mất.

Em bị Xiao đâm xuyên qua người. Máu từ bụng, từ miệng không ngừng chảy ra ngoài. Em nhìn về phía Xiao, nhẹ cười

"Em xin lỗi..."

Xiao bàng hoàng đến mức không nói nên lời, anh ta chỉ biết mở to mắt nhìn em mất máu dần rồi lịm đi.

Em chết rồi.

Chết trong cơn mưa rào. Máu em hòa lẫn vào nước mưa, cả thảm cỏ nhuốm màu đỏ thẫm. Ông trời khóc cho cái chết của em, chuyện tình của em, hay là cả hai?

Xiao vĩnh viễn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó. Đây là cái giá Xiao phải trả. Thứ này kinh khủng hơn hàng ngàn vạn lần nỗi đau anh đã phải chịu suốt 2000 năm nay.

Đau đớn, tuyệt vọng, mất mát....

Xiao không thể ngủ, anh không muốn mơ lại cảnh kinh hoàng ấy, cảnh anh giết chết người con gái mình yêu.

Chướng khí trên người 2000 năm cũng không là gì so với sự dày vò đày đọa này.

Xiao muốn chết, chết để theo em, tìm hồn em. Nhưng Xiao không chết được. Anh còn nhiệm vụ, còn trọng trách bảo vệ Liyue.

Ha...có nghĩa lý gì chứ? Xiao còn không bảo vệ được người anh yêu.

Xiao hình như-

Khóc rồi....?

" Đây là sự trừng phạt em dành cho ta sao? Mau ngồi dậy trả lời đi t/b, làm ơn..."

_________________

Chap này đổi khẩu vị chút mà không hay lắm=(( Ngắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro