2. Childe x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi không sẵn sàng để đánh mất em đâu, tình yêu của tôi...

Warning: Angst, Domestic violence, Physical abuse, maybe OOC
.
.
.
"MÀY...CON KHỐN VÔ DỤNG, TAO NUÔI MÀY BAO NHIÊU NĂM MÀ MÀY BÁO HIẾU TAO VẬY SAO!??"

   Tiếng la hét hòa cùng tiếng nghiến răng ken két đay nghiến đến cực đoan, chưa hết, người đàn bà đó còn nắm tóc của bạn mà giật mạnh. Đau điếng, bạn bật khóc nức nở, van xin người đàn bà mà bạn gọi là "Mẹ" này tha cho bạn.

"Tha? Hah? Mày nói chuyện nực cười thật nhỉ? Mày xem thử mày làm được gì đáng tha thứ chưa hm? Tao xin mượn có tí tiền cũng không cho? Mày nghĩ mấy đồng bạc lẻ của mày nhiều lắm sao mà dám kiêu hả?"

"Nhưng...nhưng số tiền đó quá lớn, con thực sự không có, hơn nữa, toàn bộ tiền con kiếm được trong tuần này cũng đã đưa cả cho mẹ rồi mà!!!"

"Đừng có mà trả treo! Mà thôi, dù sao tao cũng bán mày đi cho thằng ranh đó rồi. Trẻ như thế mà lại nhiều tiền, mày mà biết khôn nịnh nọt nó có khi vẫn giữ được mạng đấy~!"

//Gì cơ!??// "Mẹ vừa nói gì vậy ạ? K-không phải là sự thật đâu đấy chứ...?"

"Sự thật đấy, giờ thì chuẩn bị cuốn gói biến khỏi đây đi, có khi người của thằng nhóc kia sẽ sớm tới mang 'vật trả nợ' đi đấy"

   Bạn ngồi đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống làm bỏng rát cả hai gò má của bạn. Thật bất ngờ, người mà bạn vẫn luôn gọi là mẹ dù cho có đối xử tàn nhẫn với bạn như thế nào thì bạn vẫn gọi bà ta là mẹ, và bây giờ, bà ta đã bán bạn đi để trả nợ cho thói mê cờ bạc của bà ta.

   Bạn trở về phòng, giờ đây bạn đã cạn hết nước mắt, không còn gì nữa rồi, cuộc sống của bạn, công việc của bạn, mối quan hệ xã hội của bạn đều sẽ biến mất vì giờ đây bạn đã trở thành một món đồ được bán đi để trả nợ. Bất lực, tuyệt vọng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, tiến tới chiếc giường cũ kĩ và nằm xuống, bạn nhắm mắt, ước gì có thể ngủ một giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại.

   Mở mắt ra một lần nữa, bạn bị choáng váng bởi thứ ánh sáng chói lóa làm đau đôi mắt của bạn, bạn nhớ rằng phòng bạn không có cửa sổ, bạn cũng không bật đèn, vậy sao lại sáng đến thế?

   Định thần lại một chút, bạn hốt hoảng nhận ra đây không phải phòng mình, nơi này là một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ, trên đó là cây đèn ngủ trông có vẻ đắt tiền, và bạn cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nữa.
 
   Chưa kịp hiểu tình hình thì cánh cửa cuối căn phòng bỗng bật mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ và ăn mặc trông khá nguy hiểm bước vào, đứng ngay chân giường nói với bạn:

"Tỉnh rồi? Đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta!"

   Bạn thực sự sợ hãi, người đàn ông này là ai, sao bạn lại ở đây? "Đại nhân" mà hắn đề cập là ai? Người đó sẽ làm gì bạn? Muốn gì ở bạn? Đây có phải là một vụ bắt cóc không? Mà ai thì muốn bắt cóc bạn cơ chứ?

"Đại nhân, tôi dẫn người đến rồi"

"Ồ~? Được rồi, ngươi ra ngoài đi"

//Người đó là 'đại nhân' gì đó à?// "X-xin cho hỏi..."

"Ồ, lên tiếng trước cả ta à~? Cô bé không sợ chết sao~?"

//Chết? Vì gì cơ?// "Anh là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?"

"Hm~...nhóc đã nghe chuyện mình bị bán đi thay nợ chưa?"

"Ah...anh là người mà mẹ tôi đã nói tới...?"

"Chính xác~!"

"..."

   Cứ tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời bạn mà thôi, ai ngờ nó lại còn tệ hơn thế, đây là thực tại, không phải ác mộng.

"Thế anh muốn gì ở tôi?"

"Gì chứ, trông cô bình tĩnh hơn so với việc bản thân bị bắt cóc đó nhỉ~?"

"Thế anh muốn gì?"

"Nào nào, đừng nóng tính thế chứ~! Tôi không cần cô làm gì nhiều đâu, cứ ngoan ngoãn ở yên đây nghe theo lời tôi là được, tôi nói gì thì làm theo đó, đơn giản nhỉ?"

"...Tôi phải làm gì?"

"Không gì cả, ở yên đó cho tới khi tôi ra lệnh!"

"..."

   Bạn bị dẫn tới một căn phòng khác với căn phòng khi nãy, tối tăm, ẩm thấp.

"Từ giờ ngươi sẽ ở đây, muốn sống thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đại nhân đi"

"..."

   Hắn ta rời đi, đóng mạnh cánh cửa sắt cũ kĩ tạo nên tiếng ồn đinh tai nhức óc khiến bạn như sắp thủng màng nhĩ tới nơi.

"...Ai làm gì hắn mà tự nhiên trút giận với mình vậy nhỉ?"

"Mặc kệ đi, yên phận là được"
.
.
.
   Bạn giờ đây như rơi vào vực thẳm, hóa ra những gì mà Childe bảo là 'Ngoan ngoãn ở yên một chỗ rồi nghe lời' là như vậy. Để người khác tùy ý xâm phạm thân thể, bị hành hạ, tra tấn như một con thú mà không có quyền phản kháng, bạn như một con thú Childe nuôi vì mục đích thương mại, bạn để cơ thể và tâm hồn bạn bị hủy hoại đổi lại tiền bạc và những lợi ích hắn ta cần. Nhưng thật trớ trêu làm sao, bạn lại lỡ rơi xuống hố sâu tình yêu với Childe, một tình yêu đơn phương độc hại mà chính bạn cũng không hiểu lí do tại sao lại như vậy.

   Bạn vẫn cứ để bản thân bị hủy hoại như thế, yêu thầm hắn như thế, không đòi hỏi điều gì, vì với bạn, như hiện tại là quá đủ rồi.

"Nhóc sắp trả hết nợ rồi nè, ghê thật nha~"

   Giọng nói giễu cợt, khinh thường phát ra từ Childe, bạn chỉ vô cảm đáp lại lời nói đó bằng một ánh mắt trống rỗng.

"Tch, nhóc nhạt nhẽo quá đấy, có thể nào phản ứng hay ho hơn được không?"

   Giọng điệu Childe có chút khó chịu, anh ta không thích sự nhạt nhẽo của bạn, ghét sự thờ ơ vô cảm trước mọi thứ của bạn, anh ta muốn bạn cho anh ta thấy những xúc cảm thú vị nhất của bạn.

"Thôi đi đi, sắp tới giờ 'làm việc' của nhóc rồi đấy"

   Bạn gật nhẹ đầu rồi rời đi, để lại Childe với vô vàn thứ cảm xúc đang xung đột trong nội tâm anh ta.

...

"Ồ? Một cô bé xinh xắn đó nhỉ? Tên nhóc đó cũng biết giữ lời phết ha?"

"..."

   Bạn nhìn xuống đất, lần này cũng như bao lần khác, những gã già khọm hám sắc, không biết sẽ lại bị hành hạ như thế nào đây?

   Hắn không nói nhiều, chộp lấy cánh tay bạn rồi ném bạn xuống chiếc giường trắng, bạn đau đớn nhăn nhó mặt mày, khẽ kêu lên vài tiếng cảm thán vì đau, hắn cởi bỏ quần áo trong lúc bạn còn đang choáng váng rồi bò nhanh lên giường, chuẩn bị khiến bạn phải la hét khàn họng dưới hắn thì đột nhiên cánh cửa phía sau bị phá hủy, khói bụi mờ mịt. Khi mở mắt ra thì bạn thấy Childe đang giữ bạn trong vòng tay, chùm cho bạn một chiếc chăn trắng.

"Haha thật xin lỗi vì gián đoạn cuộc vui nhưng mà...kết thúc ở đây thôi"

"Thằng ranh con chết tiệt, mày đùa tao à? Muốn mất đi món hàng lần này à?"

"Ta không có cần đâu, hơn nữa...nhìn một tên già dê đụng vào đồ của ta...ta thấy rất là chướng mắt, khó chịu"

   Lời khiêu khích bất ngờ này thực sự đã chọc giận lão già kia, hắn giận dữ lao tới nhưng có vẻ như số hắn đã tới lúc tận, chỉ nghe một tiếng xoẹt rồi tiếng la hét thất thanh của hắn. Bạn vẫn còn bàng hoàng và không thể động đậy, cơ thể bạn đóng băng tại chỗ và thậm chí còn tệ hơn khi một thứ chất lỏng dinh dính văng tứ tung vào người bạn, máu của gã kia còn chảy tới tận chân bạn, bạn run rẩy trong vòng tay của Childe, hắn liếc xuống bạn rồi bế bạn rời khỏi căn phòng đó.

   Về tới phòng của hắn, Childe đặt bạn ngồi trên giường rồi bỏ đi đâu đó, bạn chỉ sợ hãi ngồi yên ở đó, bấu chặt chiếc chăn quấn quanh mình như một tấm khiên bảo vệ. Khi Childe quay lại, anh ta không ngần ngại lật tung chiếc chăn quanh bạn ra, đưa vào tay bạn bộ đồ rồi nói:

"Dơ hết rồi, đi tắm đi"

   Bạn gật đầu, không trả lời mà chỉ làm theo, lững thững bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Bạn điên cuồng chà xát cơ thể của mình tới mức phỏng đỏ lên, đầu óc rối loạn khiến bạn như muốn tự kết liễu bản thân ngay lập tức nhưng giọng nói của Childe kéo bạn về lại thực tại:

"Tự dìm chết trong đấy hay gì thế? Lẹ lên rồi ra đây"

   Bạn có chút giật mình, mau lẹ lau khô người rồi mặc bộ đồ ban nãy Childe đã đưa, nó có vẻ hơi rộng, hắn móc trong tủ đồ của hắn ra sao?

"T-thưa ngài..."

"Chịu ra rồi đấy à?"

"..."

   Bạn chỉ đứng trước cửa phòng tắm, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, thật khó để có thể đối mặt với gã trai này mà. Hơn hết, bạn yêu hắn, nên càng khó khăn để nhìn hắn hơn vì mỗi khi nhìn, trái tim bạn sẽ đập loạn lên.

"...Lại đây"

  Bạn ngoan ngoãn tiến về phía hắn, cách khoảng ba bước chân thì dừng lại. Hắn đảo mắt nói bằng giọng khó chịu.

"Lại gần đây"

   Khi đã đứng ngay trước mắt hắn rồi thì Childe nắm cổ tay kéo bạn ngã xuống giường, hắn kéo chăn rồi quàng tay ghì chặt bạn xuống giường, bạn vô cùng lúng túng, muốn mở miệng hỏi Childe chuyện gì thì hắn cất giọng nói hơi ngái ngủ lên.

"Ngủ đi, ta mệt rồi"

   Bạn bất lực nằm yên, nếu giãy giụa thì hắn sẽ bóp chết bạn mất. Bạn giữ nguyên một tư thế như vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
   Bạn tỉnh dậy khi ánh nắng ấm áp rọi xuống gương mặt của bạn, chớp nhẹ hàng mi tính ngồi dậy thì nhận ra tay Childe vẫn giữ nguyên như vậy, ôm chặt eo bạn không cho bạn thoát ra. Bạn bối rối muốn gỡ tay Childe để ngồi dậy thì hắn mơ màng nói.

"Ngủ tiếp đi"

"...Nhưng chẳng phải hôm nay...tôi vẫn phải làm việc tiếp sao ạ...?"

   Childe im lặng một hồi lâu, bạn cứ tưởng hắn lại say ngủ tiếp, nào ngờ vừa quay qua tính nhìn mặt hắn thì thấy Childe đang mở mắt và nhìn chằm chằm vào bạn.

"A-ah, n-ngài tỉnh rồi, sao lại không lên tiếng, dọa tôi giật mình đó..."

"Y/N"

"V-vâng?"

"Từ giờ ngươi không cần phải làm mấy việc rác rưởi đó nữa, ta có việc khác phù hợp hơn cho ngươi rồi"

"V-việc gì ạ?"

"Ở bên cạnh ta"
.
.
.
"Việc duy nhất em cần làm là ở bên cạnh tôi, không rời nửa bước!"
______________________________________

Au: sau những tháng lặn sâu ơi là sâu thì cuối cùng tôi cũng comeback đây, nói thế thôi chứ sủi tiếp đây. Và rất xin lỗi những bạn hóng quá lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro