Tổn thương [ Kazuha x Reader ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
- Lời kể dùng ngôi thứ nhất, là góc nhìn của Reader
___________________________

Thành phố cảng này luôn ồn ào, nhộn nhịp, tươi vui, luôn mang đến cảm giác tràn đầy sức sống, lạc quan cho mọi người

Nhưng với tôi, không có sự nhộn nhịp lạc quan nào ở đây cả, với tôi là thế

Mỗi ngày của tôi chỉ có một màu đen đơn sắc trong tâm trí, không lấy một dáng ai

Nhưng cho đến khi, tôi gặp được anh - Kaedehara Kazuha

Lần đầu tôi và anh gặp nhau là khi anh vô tình để lạc chiếc Vision vô chủ, và chính tôi đã vô ý nhặt được

Tương truyền, những người được ban Vision là những người được các vị thần để mắt vì nguyện vọng to lớn của mình. Những người có được chúng không ít không nhiều, đa phần trông họ đều đặc biệt với mọi người

Và sau khi chết đi, chiếc Vision đó sẽ mất đi ánh sáng vốn có và chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng. Khi có ai thắp sáng lại được Vision vô chủ đó, thì cũng có nghĩa nó đã công nhận vị chủ nhân mới

Lúc ấy, tôi chỉ cầm theo bên mình để ai tìm thì trả, vốn không ý định lấy nó. Tại sao tôi lại cần sự công nhận giả dối ngoài kia?

Trong cuộc tản bộ đấy chán ngắt ấy, khi đi qua bến cảng, tôi vô tình nghe được một cuộc đối thoại nhỏ

- Này Kazuha, cậu tìm thấy chiếc Vision đó chưa thế? Chúng ta sắp lên đường rồi đó! _ Một tên thủy thủ hối một chàng trai khác đang loay hoay tìm đồ vật thất lạc

Kể ra chàng trai đó khá cuốn người khác thật. Mái tóc màu trắng cùng với nhánh tóc đỏ nổi bật, trang phục mang vẻ võ sĩ, nhưng không phải trang phục Liyue. Hình như là của Inazuma

- Cho tôi xin thêm chút thời gian nữa nhé? _ Cậu chàng tên Kazuha đó đáp, giống như món đồ cậu làm lạc rất quan trọng vậy, tuyệt nhiên không được đánh mất

- Cái này của cậu? _ Tôi đi đến, chìa chiếc Vision vô chủ nhặt được ra. Nhìn mắt cậu ta sáng lên kìa, quả là nó rồi

Sau đó cậu ta cảm ơn tôi rất nhiều, như thể tôi là ân nhân của cậu vậy. Và sau ấy, chúng tôi giới thiệu nhau và tạm biệt, vì cậu ta còn phải lên đường ra khơi với các anh em thủy thủ đoàn

Và thật không biết làm sao, chúng tôi dần dần thân thiết và trở thành người yêu, chỉ vọn vẻn 10 tháng

Đến tôi còn ngỡ ngàng bản thân có bỏ qua giai đoạn nào không mà có thể như thế được

Từ khi có Kazuha ở bên, ngày nào có anh tôi luôn mỉm cười, một cách thật hạnh phúc. Chính người, đã dạy cho tôi biết yêu thương là gì, cảm giác được yêu thương như nào

Kazuha, anh chính là ánh dương của em

Em yêu anh, thật lòng yêu anh

Những tháng ngày ở bên anh, thật tuyệt! Hôm nào có anh đều khiến em rất hạnh phúc, như trên cả tầng mây vậy

Nhưng mà anh biết không, em đã từng bỏ anh ở lại như người bạn của anh đấy....

Vì anh là thuyền viên của Nam Thập Tự, nên không thể không ra khơi cùng anh em thủy thủ đoàn. Em biết, nhưng những ngày anh đi, em đã rất cô đơn đấy

Ngày ngày nhìn ra biển
Mong ngóng anh trở về
Để em vào lòng anh
Hưởng thụ giấc bình yên
Bên anh

Hôm ấy, nghe tin mẹ mất, anh biết em đã chết lặng và ngỡ ngàng thế nào không? Hôm đó trời rất u tối, tâm em như đổ vỡ khi mà người em kính trọng ra đi

Hôm đó thật u tối
Nhưng tôi còn tối hơn
Khi mà mẹ ra đi
Mà tôi chẳng có ai
Ở bên an ủi tôi
Ở bên vỗ về tôi
Người tôi yêu ở biển
Ngày hôm ấy chưa về
Tâm tôi như sụp đổ
Chỉ biết tự đứng dậy
Mà không ai ở cạnh

Sau đám tang của mẹ, em luôn tự nhốt mình trong phòng. Tinh thần như đổ vỡ, chẳng còn lí sống tiếp. Nhìn ảnh của mẹ trên bàn, trông người thật vui vẻ mà

Mẹ à, mẹ từng nói mẹ không thích cô đơn mà đúng không? Mẹ đi lên trên đó chắc giờ cũng buồn lắm nhỉ?

Để con lên đó với mẹ cho mẹ bớt buồn nhé

Cầm con dao nhỏ trên tay, tự cứa vào cánh tay mình. Đau, đau lắm, nhưng khi nghĩ về việc đi lên với mẹ, con không thấy đau nữa

Thả con dao xuống đất, máu chảy ứa ra như mưa rào nhè nhẹ. Tôi như bị rút hết sự sống, mọi thứ nhòe đi trông thấy

Tôi lảo đảo rồi gục xuống với đôi tay đầy máu tươi. Mắt từ từ nhắm nghiền

Có phải do nhớ anh quá không mà sao em lại thấy anh thế này, còn lo lắng nữa chứ

À phải rồi, do em tự ý đi mà không nói cho anh biết, xin lỗi anh nhé

Nhưng em phải đi rồi, khi nào về em sẽ tìm anh để em ôm nhé

Giờ thì, tạm biệt nhé

Người em yêu.....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro