Yêu đơn phương [ Albedo x Reader ] (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yêu đơn phương

Summary: Ánh mắt của em chỉ dành cho mình anh, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời

Lời của tác giả:

-Y/s là your sister, là em gái của bạn

- Tôi thêm hoa hướng dương vào vì nó là thứ rất cần thiết để miêu tả tình cảm của Reader dành cho Albedo

- Lời tác giả: Vì fic quá dài nên tui chia làm hai phần, chứ không phải tui lười đâu ='))) Và vì có ai đó cực hóng phần 2 nên tui mới viết tiếp

Cre ý tưởng: Conan movie 19: Hoa hướng dược rực lửa

.

.

.

.

Bạn đứng ngây ngốc trong vòng tay anh, không biết phải làm gì, mặc cho anh cứ ôm chặt lấy bạn. Giọng anh có vẻ đã khàn, nhưng vẫn cố gắng hỏi bạn:

- E-em nói đi, tại sao....

Bạn im lặng không trả lời. Xem ra cái ngày đó đã ám ảnh anh rất nhiều, cái ngày mà bạn bỏ rơi anh ấy ở cái hang động ấy cùng với đóa hướng dương

~ Hồi tưởng - Một năm trước ~

Từ sau ngày bạn vô tình ôm Albedo, thì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hay những lúc rảnh rỗi, bạn thường xuyên lên Long Tích Tuyết Sơn chơi, đúng hơn là gặp Albedo mỗi ngày. Còn anh dù mỗi ngày đều có sự xuất hiện từ cô nàng kia nhưng cũng vì vậy mà cả Albedo, Sucrose và bạn mới có thể thân thiết với nhau. Và bạn cũng rất thích chơi chung với Klee nga~

Mặc dù thời gian quen nhau không lâu, nhưng bây giờ tình cảm của Albedo và Y/n thực sự vô cùng thắm thiết. Trước mặt người khác bạn và anh chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường, nhưng đâu ai biết sự thân thiết của hai người cũng hơn mức tình bạn rồi

Vào một ngày bình thường, vẫn như mọi ngày bạn lên Long Tích chơi, vô tình thấy Albedo đang vẽ tranh. Đúng rồi, ngày đầu gặp mặt bạn cũng thấy Albedo vẽ tranh, nhưng không biết anh đang vẽ gì. Lần này bạn sẽ xem lén anh vẽ cái gì

Bạn nhẹ nhàng đi tới phía sau anh, ngó mặt lên nhìn thì trời ơi tin được không, anh đang vẽ một ai đó, trông thấp thoáng khá giống bạn. Nhưng điểm chú ý của bạn không phải là nó, mà là nét vẽ của anh. Nét vẽ của anh nhìn thật sự hoàn hảo, thật sự rất đẹp và đầy nghệ thuật, giống như anh vậy

Bạn chú tâm vào bức tranh, còn anh thì không hề hay biết mà vẫn tiếp tục vẽ. Cho đến khi bức tranh gần hoàn thành thì bạn mới thốt lên lời khen ngợi:

- Xinh quá đi!!

Bạn càng nhìn bức tranh đó càng mê, người trong tranh thật sự quá xinh đẹp. Giống như cô ấy là người đẹp nhất đại lục vậy, mặc dù người đó khá giống bạn. Albedo khi biết có người nhìn lén mình nãy giờ, mới vội vàng quay lại nhìn

- Y-y/n...!? E-em lên đây lúc nào vậy??

- Một lúc rồi, nếu không lên sớm thì sao em có thể được chiêm ngưỡng bức tranh đầy sự xinh đẹp này được

Bạn mỉm cười nhìn bức tranh đó. Thật sự bạn vô cùng thích bức tranh này, đặc biệt là được một tay Albedo vẽ nên. Đúng là người hoàn hảo thì làm gì cũng hoàn hảo mà

Albedo hơi ngượng khi sơ ý để bạn nhìn cả quá trình vẽ, liền lấy khăn che lại. Anh không muốn để bạn biết anh ấy đang vẽ bạn đâu cô gái à. Thấy anh lấy khăn che lại, bạn cũng chả có ý gì mà ngắm tiếp, vì người họa sĩ không muốn để người khác nhìn bức họa còn dang dở của mình

- Hôm nay em cũng lên đây chơi sao?!

- Ừm, mà em mới học được vài công thức nấu ăn ngon lắm đó nha!!
Bạn vui vẻ giơ hai ngón tay nhằm ám chỉ bạn đã thành công trong việc nấu nướng. Vì hồi nhỏ bạn không hay vào bếp nên mỗi lần vào nấu ăn thì y như rằng, những món đó là những món của bóng đêm đại nhân rồi. Nhìn bạn vui vẻ như vậy, Albedo mỉm cười xoa đầu bạn, bạn vui vẻ tận hưởng nó

Tách

Nghe tiếng gì đó, bạn và Albedo đều đồng loạt quay sang nhìn, thì thấy cô nàng Sucrose đang cầm máy ảnh hướng về phía hai bạn. Tấm ảnh từ từ xuất ra, Sucrose cầm nhìn cười hí hửng khiến bạn và anh khá tò mò

- Sucrose nè, cậu vừa chụp gì dọ?!

- Hì hì, chỉ là một tấm ảnh kỉ niệm thôi mà

Sucrose vui vẻ trả lời bạn, giơ ra tấm ảnh Albedo xoa đầu bạn. Bạn hí hửng ngắm nhìn cùng Sucrose, còn Albedo chắc do bị chụp lén nên hơi ngượng liền đi làm thí nghiệm một mình

- Chị Y/n, anh Albedo, nhìn bé cưng mới của em nè!!
Tiếng Klee từ ngoài cửa chạy vào với mấy quả boom của mình, khiến Albedo và Sucrose có hơi hoảng, còn bạn? Tất nhiên là rất vui mừng khi thấy Klee rồi, vì những công thức chế tạo boom của cô bé rất đa dạng, có vài cái có thể làm pháo hoa được ấy chứ

- Em mới được đội trưởng Jean thả ra sao Klee?!
- Vâng! Chị có muốn chơi với bé cưng mới của em không, chị Y/n?!
- Tất nhiên rồi!

Bạn cùng Klee chạy ra ngoài, để lại hai còn người đang hoảng vì sắp có vài vụ nổ xảy ra. Thôi thì bây giờ Albedo và Sucrose đành đảm nhiệm vị trí bảo mẫu tạm thời vậy

Ở thành Mondstadt bây giờ, đi đâu cũng nghe thấy tiếng "Bùm" của những quả boom phát ra. Đa số là do Klee ném ra, còn bạn thì cõng em ấy trên vai chạy đi. Albedo và Sucrose thì lo các thiệt hại do những quả boom gây ra. Kết quả là bạn và Klee bị Jean la rầy, Klee thì quay lại phòng giam, còn bạn thì phải làm các công việc của TẤT CẢ thành viên đội kị sĩ, trong vòng một tháng trời. Bạn khóc thầm trong lòng, nhưng đây cũng là hình phạt vì bạn là đồng phạm với Klee mà, biết làm sao được giờ

Trong vòng một tháng đó, bạn đã không thể lên Long Tích Tuyết Sơn chơi được, sáng dậy sớm tối không ngủ vì phải chạy các deadline. Chắc bạn sẽ ngỏm sớm nếu cứ thốc 10 ly cà phê trong ngày mất. Còn Albedo, dù biết Y/n không thể lên chỗ anh chơi trong một tháng này, nhưng tại sao nơi này lại im ắng đến thế? Anh đã ở đây rất lâu, đã quen với sự yên tĩnh này, nhưng vì sao anh lại thấy không quen như trước đây? Vì sao những hình của Y/n lại xuất hiện ở những ngóc ngách thân quen thế kia? Vì sao nụ cười hồn nhiên đó, vẫn cứ rõ ràng như vậy?!

Hàng ngàn câu hỏi vì sao lần lượt xuất hiện trong đầu Albedo. Anh không hiểu, không hiểu tại sao hình ảnh của bạn lại in hằn rõ hơn ban ngày thế kia cơ chứ?!

- Thầy Albedo!!

Nhìn thấy thầy mình không mấy tập trung, Sucrose lo lắng hỏi. Đây không phải ngày đầu mà anh như vậy, tính từ ngày bạn bị phạt thì cũng hơn một tuần rồi, và ngày nào Albedo cũng đều thất thần như thế

- Hả!?

Một lúc sau thì anh mới nhận ra giọng của Sucrose. Cô nàng thấy thế mới dám hỏi:

- Gần đây thầy lạ lắm, lúc nào cũng mất tập trung cả

- Vậy sao, xin lỗi em nhiều. Chúng ta tiếp tục nhé?

- Vâng!

Về phía Y/n, bây giờ bạn đang trong văn phòng của mình mà xử lí hết các văn kiện và báo cáo của các thành viên. Haiz, chỉ chơi đùa cùng Klee có chút thôi mà cũng bị phạt nặng thế này, đời đúng là bất công mà='))) Đã hơn một tuần bạn bị phạt, vì ngày nào cũng làm từ sáng đến rạng sáng hôm sau nên lưng nó như muốn gãy tới nơi rồi, chưa kể bây giờ nhìn bạn chả khác gì gấu trúc cả, quầng thâm in đậm trên mặt bạn, nhìn thôi chắc ai cũng biết bạn đã vất vả như thế nào

Đang ngồi xử lí thì bạn ngước ra cửa sổ nhìn đóa hương dương tươi rói kia. Chúng đẹp thật đấy, luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời kia. Đóa hướng dương ấy là di vật cuối cùng của bà nội. Bà đã đưa bạn một túi hạt giống cây hướng dương, và bảo rằng:

- Cháu biết không? Hoa hướng dương là loài hoa rất đẹp, và là loài hoa ta vô cùng yêu thích, nhưng cháu có biết ý nghĩa của loài hoa này không, Y/n?

- Dạ không ạ

Bà mỉm cười, hướng ra phía cửa sổ nhìn những tia sáng đang lấp lánh dưới tán lá kia

- Khi thích hay yêu một ai đó, thì cho dù có bao nhiêu người đứng trước mặt mình che đi tầm nhìn đi chăng nữa, hình ảnh của họ vẫn ở trước mắt ta. Giống như bà ngày xưa, từng thích một cậu con trai. Dù bà có bao nhiêu người thích người ghét, thì trong mắt bà lúc đó vẫn chỉ có người đó mà thôi. Đây cũng chính là điều mà hoa hướng dương muốn nói....

Bạn lơ đãng chìm vào những dòng kí ức lúc xưa ấy, bà cũng từng nói trước khi mất, rằng hãy tặng đóa hương dương mà mình trồng cho người mà mình thầm thương, và bạn cũng suýt từng làm vậy

Lúc trước, trước khi gia nhập đội kị sĩ Tây Phong, bạn đã lỡ thương một cậu con trai. Hai người đều rất thân thiết, nhưng cũng vì sự thân thiết ấy mà bạn đã phải lòng người kia. Bạn đã không dám thổ lộ, cho đến khi bạn vô tình nghe vài lời đồn từ những người bạn của mình. Họ nói rằng hình như cậu con trai đó đã thích ai rồi. Bạn nghe mà tim như thắt lại. Hả, người thương của mình mà cũng thích ai rồi sao. Bạn quyết định tìm người đó và hỏi thử, và câu trả lời đó cứ như con dao cây kim đâm thẳng vào tim bạn không chần chừ:

- Ừm đúng vậy, tớ lỡ thích H/n ở làng bên cạnh mất rồi. Vừa xinh vừa thùy mị nết na, còn siêng năng và quan tâm người khác nữa. Ai mà không đổ cho được

Bạn ngồi đơ ra một lúc, cúi gầm mặt mà nở một cười đầy chua xót. Phải rồi, cô gái H/n ở làng bên sắc đẹp tài năng vẹn toàn, chuẩn mẫu người vợ quốc dân của các gia đình còn gì. Bạn đã bày tỏ tình cảm của mình cho cậu con trai đó, để sau này không phải luyến tiếc điều gì nữa. Thứ tình cảm nam nữ này, sẽ không bao giờ đến với bạn lần nữa

Nhưng đó chỉ là trước khi bạn gặp Albedo

Thật sự không biết tại sao, nhưng trong suốt thời gian ở cùng Albedo vừa qua, bạn cảm thấy bản thân có vài biểu hiện giống với lúc bạn thích cậu con trai kia. Nào là tim hay đập nhanh này, rồi rất dễ đỏ mặt nữa, và bạn rất hay vui mừng khi Albedo chấp thuận yêu cầu nào đó của bạn....Khoan, những biểu hiện như thế này, chả lẽ bạn thật sự....

Gạt bỏ những suy nghĩ đó, bạn ra chỗ cửa sổ hóng gió một chút rồi sẽ tiếp tục làm việc sau. Dù gì hai tiếng nữa bạn sẽ cùng Albedo, Eula, Amber đi khám phá hang động cách Long Tích Tuyết Sơn vài chục km và khá gần biển, thôi thì cho hồn thoải mái trước cũng được nhỉ. Bạn vừa hóng gió, vừa ngắm đóa hương dương mà suy nghĩ về Albedo

Chợt, từ đâu có một con đại bàng đáp xuống trước mặt bạn. Bạn giật mình, đây là đại bàng đưa thư của gia đình mà, nếu nó tới đây thì nghĩa là gia đình có chuyện gì sao? Bạn nhanh chóng lấy thư từ chân đại bàng, khi bạn mở ra đọc thì nội dung bên trong khiến bạn vô cùng sốc

Gửi Y/n

Y/n, con nhanh chóng quay về Inazuma đi, bây giờ ở đây phải nói là vô cùng hoang mang. Raiden Shogun đã ban lệnh bế quan tỏa cảng và lệnh truy lùng Vision, theo mọi người biết thì cô ấy cử các quân Shogunate đi tìm và cướp lấy hết Vision của mọi người. Chúng ta định không nói con chuyện này đâu nhưng mà em con Y/s đã vô tình bị cướp đi Vision rồi, và bây giờ con bé thực sự rất bất thường. Lúc nào cũng cáu gắt, nóng nảy và chúng ta đang cảm thấy em con bắt đầu có xu hướng tự tử rồi

Cha mẹ đã đủ thử cách xoa dịu nỗi đau của con bé nhưng không thành, bây giờ chỉ có mình con là hy vọng duy nhất mà thôi

Vì tình hình quá gấp nên cha mẹ mới phải nhờ Washi để đưa thư cho con, cả gia đình trông chờ con đó Y/n

Cha mẹ con                        

Bạn quỳ thụp xuống, bây giờ bạn có thể tưởng tượng được em gái bạn đang tồi tệ đến mức nào. Bạn cố gắng đứng dậy, đi lại vào bàn viết thư hồi âm rồi buộc vào chân Washi, để nó quay trở về đưa lại thư của bạn. Bạn tranh thủ thời gian còn lại viết một lá thư khác, để vào xấp giấy đã được xử lí và đem lên cho Jean

Khi vừa đưa chồng giấy đó lên phòng Jean, thì cũng tới giờ đi khám phá hang động. Bạn quay về viết gì đó vào một mẩu giấy, lấy đóa hướng dương bọc lại cẩn thận, nhét mẩu giấy đó vào trong và cầm theo. Khi vừa tới cửa hang thì bạn cũng nhìn thấy Albedo, Eula và Amber đã ở đó từ trước

- Xin lỗi mọi người, do phải xử lí giấy tờ nên tôi có hơi chậm trễ

- Không sao đâu, nhưng cô đang cầm gì vậy Y/n? Hoa hướng dương sao?!
Eula đúng đó hỏi bó hoa trên tay bạn, bạn mỉm cười rồi đáp:

- Đúng vậy, bó hoa này là vật hộ mệnh của tôi. Không có nó, chắc tôi sẽ gặp toàn xui thôi!

- Oa, bó hoa này đẹp thật đó. Chắc là một tay Y/n trồng đúng không?!

- Hì hì, cảm ơn lời khen của cậu, Amber. Đúng là bó hoa này là do tớ trồng, nhưng nếu cậu muốn thì tớ có thể trồng cho cậu một loài hoa mà cậu thích

- Thật chứ??

- Đương nhiên rồi

- Nào nào mấy cô gái, tán gẫu thế là đủ rồi. Nhanh chân khám phá đi nào

Albedo cắt ngang cuộc trò chuyện của bạn và Amber. Bạn cùng mọi người vào trong bên trong hang động

Trong khi đó, Jean đang ngồi kiểm tra lại chỗ báo cáo với văn kiện của mọi người mà bạn đã xứ lí, Lisa ngồi gần đó húp một tách trà trông rất nhàn. Đột nhiên, Jean thấy một lá đơn được xếp lẫn với chồng giấy, Lisa ở đó nhòm thử thì:

- Đơn xin từ chức sao?
- Là của....Y/n..?!

Jean và Lisa bàng hoàng khi đọc tên chủ nhân của lá đơn này

Về phía bạn, bây giờ mọi người đang đi sâu vào bên trong hang. Ở đây thực sự rất tối, tối đến mức bạn chẳng thấy ai cả, nếu không có đèn của Albedo. Và vì do quá tối nên mọi người đều phải nắm tay nhau để không bị lạc, thứ tự: Eula-Amber-Albedo-Y/n

Bạn cảm thấy có gì đó không ổn, nơi đây ngoài tối mù mịt và cái cảm giác lạnh đến thấu xương kia, có gì đó rất nguy hiểm đang rình rập đội của bạn. Bạn lơ đãng mà buông lỏng bàn tay của Albedo ra

Albedo khi thấy một tay mình có phần hơi trống, quay xuống cố gắng nheo mắt nhìn bạn. Thấy bạn đang bị phân tâm, anh liền nắm lại tay bạn với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đập liên hồi, và bạn cũng vậy khi thấy anh chủ động nắm lại bàn tay mình. Như ngộ ra điều gì đó, mắt bạn lóe lên sự ấm áp và sự hạnh phúc dạt dào

Khi vẫn đang tiếp tục đi thì Eula bỗng dừng lại, cả ba ngó lên nhìn thì đằng trước được chia làm hai lối đi

- Từ lúc chúng ta bắt đầu đi ở cửa hang đến giờ, hình như vẫn chưa có sự xuất hiện của những con quái vật nào nhỉ?!_Eula

- Đúng nhỉ?! Thường những nơi này sẽ có rất nhiều quát vật, vậy mà lại yên ắng thế này có hơi lạ

Albedo trầm ngâm suy nghĩ, còn bạn và Amber thì chỉ đứng đó nghĩ về điều gì đó

- Hay là chúng ta chia ra đi, dù gì vẫn còn dư một cái đèn nữa mà!
- Ý của Y/n rất hay đó, tớ có thể sử dụng Bá Tước Thỏ để làm cảnh báo. Chúng ta đi chung nhé, Y/n?

Amber vui vẻ hỏi bạn. Bạn định đồng ý thì Albedo bỗng chắn trước mặt bạn:

- Tôi sẽ cùng Y/n đi cửa hang bên trái. Amber và Eula đi phía bên phải nhé?!

Ủa anh, em định đồng ý mà, tự nhiên chặn họng em chi zậy???? Eula cũng đồng ý với ý kiến của Albedo:

- Được thôi, nếu có chuyện gì nhớ hét lên để bọn tôi chạy sang giúp

- Ừm!!

Thế là bạn phải cùng Albedo đi đường bên trái. Dù miễn cưỡng nhưng mà kệ đi, dù gì hai người cũng rất thân thiết mà. Trên đường đi hai vẫn cứ nắm tay nhau để không bị lạc, vừa đi cả hai vừa tán gẫu:

- Nơi này tối mù mịt quá nhỉ, anh Albedo?!
- Ừ, nhưng đây là lần đầu anh biết Y/n cũng trồng hoa hướng dương đấy!!

- Hì hì, thực ra bà em đã cho em một túi hạt giống hoa hướng dương, bảo em hãy trồng thay bà, và....

- Và?!

Bạn định nói gì đó nhưng lại thôi, liền đưa bó hướng dương anh

- Em muốn tặng anh bó hoa này, được chứ ạ?!

Cả hai dừng lại, Albedo quay xuống nhìn bạn, còn bạn đang đưa bó hoa cho anh

- Không phải em nói đây là vật hộ mệnh của em sao?!
- Đúng là vậy, nhưng tặng cho anh chính là lời thỉnh cầu cuối cùng của bà. Bà từng nói, hãy tặng những bông hướng dương mà mình trồng cho một người mà mình thân thiết nhất, và hãy để họ tìm ra lời nói của hoa hướng dương

- Lời nói của hoa hướng dương?! Anh hiểu rồi, nhưng bây giờ anh đâu còn tay đâu mà cầm hoa??

Anh cười trừ nhìn bạn, còn bạn thì cũng nhận ra anh cũng đâu còn tay đâu mà cầm. Nhìn thấy dây đai ở hông, bạn quyết định lấy nó cột vào người anh, tiện quá còn gì

- Thế là xong!!

- Ý này của em hay thật đấy, Y/n

- Hehe

Trong lúc hai bạn còn đang vui vẻ với nhau, thì từ đằng sau bạn có khoảng hơn ba con Thủ Vệ Di Tích xuất hiện. Chúng định tấn công bạn từ phía sau, nhưng rất may là Albedo đã nhìn thấy và kéo bạn ra kịp thời. Chúng lần lượt tấn công Albedo, còn bạn thì ở phía sau anh

Sau một lúc cầm cự thì bạn và anh chạy thẳng vào bên trong, bọn Thủ Vệ Di Tích cũng chạy dí theo

- Anh Albedo, chúng ta cần cắt đuôi bọn chúng!

- Anh biết

Đang chạy thì thật không ngờ, một con trong bọn chúng đột ngột xuất hiện và tấn công. Điều này buộc Albedo phải thả tay bạn mà chiến đấu với chúng

Nơi này quá tối, khiến bạn không biết lần mò về đâu. Bỗng, từ dưới chân bạn có gì đó đang sụp xuống. Cả mặt đất gần như rung chuyển bởi trận chiến của Albedo và những con Thủ Vệ Di Tích, từ dưới chân bạn mặt đất hình như đang nứt ra

Bụp

- Oái!!

Chỗ bạn đang đứng đột ngột sụp xuống, khiến bạn không phòng bị mà bị rớt xuống dưới. Albedo nghe tiếng hét của bạn mà xử lẹ lũ cản đường rồi chạy tới chỗ bạn bị rớt xuống. Amber và Eula khi nghe thấy tiếng động bên hai bạn, biết đang gặp chuyện nên họ đã chạy sang đây. Vừa tới thì tiếng hét của bạn cũng vang lên

- Albedo, có chuyện gì vậy. Và Y/n đâu?!
Amber nhìn ngó xung quanh, Albedo hướng mắt về phía duới cái hố, giọng trầm mặc:

- Em ấy...bị rớt xuống rồi...

- Hả!?

- Để tôi chạy về báo với đội trưởng Jean

Amber tức tốc chạy về, còn Eula và Albedo tìm cách xuống dưới đó tìm bạn. Vì cái hang này có liên thông với biển, nên có thể khi bạn rớt xuống thì bạn có thể đã bị cuốn trôi theo dòng biển rồi

Nghĩ tới cảnh bạn đang vật vã dưới nước, hay đang gặp chuyện gì không may hoặc nguy hiểm tới tính mạng, tim anh lại nhói đau lên một cách bất thường. Trái tim anh giống như có hàng trăm hàng ngàn sợi xích quấn chặt lấy, như muốn chặn đi sự sống của anh. Về phía bạn, bạn đã bị cuốn theo dòng nước ở phía dưới. Mặc dù khoảng cách từ mực nước biển trở xuống không sâu, nhưng vẫn đủ dìm chết một người lớn nếu họ không biết bơi

Do từng được huấn luyện ở đội kị sĩ, nên bạn cũng có chút kĩ thuật bơi. Nhưng thay vì bạn quay lại chỗ cũ, thì bạn thuận theo dòng nước mà bơi ra khỏi Mondstadt, vì bạn biết dù có cố quay lại bao nhiêu lần thì cũng bị cuốn đi bấy nhiêu. Thôi thì thuận buồm xuôi gió vậy, dẫu sao nước láng giềng là Liyue, ở nơi đó có rất nhiều tàu đi đến Inazuma. Nếu nhờ họ quá giang một chuyến thì cũng chẳng phải ý tồi

Ở chỗ Albedo, đã có nhiều người từ đội kị sĩ được cử tới đây để cứu bạn. Nhưng khi kiểm tra ở phía dưới đó, thì chẳng ai thấy bạn đâu, họ chỉ tìm thấy một lá bùa Omamori màu xanh biển. Bên trong là một tấm hình có một người phụ nữ hơn trung niên đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương đấy ánh nắng mang nét dịu dàng. Đằng sau tấm hình còn có một dòng chữ

- Bà nội và hoa?!

- Vậy chắc chắn cô gái này là bà nội của Y/n rồi. Hồi trước tôi có nghe cô ấy kể về một lá bùa, tên là...ừm...

Amber cố gắng nhớ lại tên lá bùa thì Albedo đã nói trước

- Là bùa Omamori của Inazuma

- Đúng rồi là nó, nhưng....?!

- Ngày trước cô ấy cũng kể tôi nghe về lá bùa này

- Ồ!!?

- Nhưng nếu lá bùa ở dưới đó, thì có lẽ Y/n đã làm rớt nó khi bị dòng biển cuốn đi

Eula suy đoán ra tình hình chung của bạn, Amber, Albedo cùng những người khác cũng rơi vào trầm tư. Kaeya lên tiếng phá đi bầu không khí đầy sự im lặng này

- Chúng ta quay lại trụ sở trước rồi hẵng tính sau, nến cũng sắp tắt rồi

- Ừm

Sau khi quay về trụ sở vì việc này cũng được báo cáo lên Jean, nhưng cả nhóm lại nhận được một tin vô cùng đột ngột từ Jean

- Tôi có một tin mới liên quan đến Y/n đây. Từ bây giờ, Kị sĩ Trăng Xanh - Y/n chính thức rời khỏi đội kị sĩ Tây Phong

Amber hoảng hốt gặng hỏi Jean, thì Lisa nhẹ nhàng trả lời thay:

- Các bạn đọc đơn từ chức của cô ấy là sẽ hiểu ngay thôi

Jean đưa tờ đơn của bạn cho mọi người, nội dung bên trong:

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Họ và tên: L/n Y/n

Tuổi: 19

Danh hiệu: Kị sĩ Trăng Xanh

Chức vụ: Thành viên đội điều tra

Lí do viết đơn: Tôi viết đơn từ chức này là vì tôi cần quay trở lại Inazuma. Có thể đội trưởng cũng biết, Lôi Thần đã ban lệnh bế quan tỏa cảng cả Inazuma, và đang phát hành lệnh truy lùng Vision. Sẽ không có gì đáng nói nhưng em gái tôi đã vô tình bị lấy đi Vision, và đang có những dấu hiệu bất thường. Tôi phải quay về cấp tốc để chăm sóc cho con bé, nhưng việc tôi sẽ quay trở lại Mondstadt lúc nào thì tôi cũng chưa rõ, vì chừng nào Lôi Thần vẫn còn giữ lệnh thì tôi e rằng khó lòng quay lại được

Tôi hy vọng cô sẽ đồng ý cho tôi từ chức, đội trưởng

Ghi chú: Gửi lời này tới anh Albedo giùm tôi, nếu như tôi không có tin tức gì, thì cũng đừng đi tìm tôi. Bởi có thể lúc đó, tôi đã bỏ mạng không chừng.....

                                                                                                                                          Ký tên

                                                                                                                                         L/n Y/n

- Không thể nào...Tại sao?

Eula, Amber và Albedo dường như đều chết lặng khi đọc lá đơn của bạn, đặc biệt là câu cuối cùng. Cái gì mà bỏ mạng chứ, bạn chỉ đang đùa họ thôi đúng không? Chuyện phi lý đó, sẽ không xảy ra đâu...

- Mọi chuyện đã như thế này rồi, chỉ còn cách chờ đợi mà thôi

Jean buồn rầu nói với mọi người. Ai mà chả biết Y/n và Jean hay làm việc và rất thân với nhau cơ chứ, buồn cũng là lẽ đương nhiên. Albedo cầm nhìn đóa hướng dương mà bạn đưa anh lúc ở hang động, nhớ lại lời thỉnh cầu của bạn

"- Đúng là vậy, nhưng tặng cho anh chính là lời thỉnh cầu cuối cùng của bà. Bà từng nói, hãy tặng những bông hướng dương mà mình trồng cho một người mà mình thân thiết nhất, và hãy để họ tìm ra lời nói của hoa hướng dương

- "Lời nói của hoa hướng dương...."

Từ ngày bạn rời đi đến nay cũng đã hơn nửa năm. Mọi người ở đội kị sĩ khi biết tin bạn từ chức thì ai nấy cũng buồn rầu, nhưng họ cũng vui vẻ trở lại nhờ lời động viên của Jean. Còn Albedo vẫn luôn tự giam mình ở Long Tích Tuyết Sơn để vùi đầu vào thí nghiệm, chỉ những lúc có việc quan trọng anh mới xuống thành

Những ngày ở Long Tích, ngoài làm thí nghiệm ra thì anh cũng cố gắng tìm ra lời nói của hoa hướng dương mà bạn đã thỉnh cầu anh cùng Sucrose. Cả hai đã đi thu thập những cuốn sách liên quan, nhưng vẫn không có thông tin nào phù hợp cả. Đầu mối duy nhất đó là dòng chữ trong mảnh giấy được bạn để vào bó hoa

"Hoa hướng dương luôn cần mặt trời"

Mỗi lần cố gắng tìm lời giải đáp, hình ảnh của bạn vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh. Anh nhớ lúc anh vừa nộp báo cáo ở trụ sở thì bạn bất ngờ nhảy vào ôm lấy anh từ đằng sau, khiến anh suýt mất thăng bằng mà té. Anh nhớ những lần bạn vụng về làm đổ những tài liệu nghiên cứu của anh mà luống cuống nhặt lên, nhìn bạn lúc ấy vừa ngốc nghếch mà vừa đáng yêu. Hay những lần bạn mời anh, Sucrose và Klee thưởng thức những chiếc bánh quy bé bé xinh xinh mà bạn đã làm, chúng thực sự rất ngon....

Nói chung, chính là do anh nhớ bạn, nhớ bạn đến hóa điên

Mãi đến một ngày, chính là ngày anh vô tình tìm được ý nghĩa của câu gợi ý mà bạn để lại

~ Kết thúc ~

- Được rồi Albedo, anh bình tĩnh lại trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhé?!

Bạn nhẹ nhàng vỗ về anh như dỗ một đứa trẻ. Anh cũng gật đầu đồng ý, rúc đầu vào hõm cổ của bạn

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại thì Albedo tay vẫn ôm, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào bạn không chớp mắt. Như thể anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, là bạn sẽ lại biến mất lần nữa trước mặt anh, sẽ bỏ anh mà đi...mãi mãi không trở lại

- Albedo này, bộ có chuyện gì sao mà anh nhìn em dữ vậy?!

Bạn cảm thấy hơi bối rối trước ánh nhìn của Albedo. Anh không nói gì, chỉ cụng trán với bạn, tay ôm chặt bạn hơn

- Anh sợ rằng......Em sẽ lại biến mất lần nữa....Ngay trước mắt anh....

A, thì ra đây là nỗi niềm của anh sao? Anh sợ bạn lại bỏ rơi anh lần nữa ư? Hàng loạt những suy nghĩ như vậy hiện lên đầu bạn, nhưng bạn cũng gạt sang bên mà an ủi Albedo:

- Không sao đâu, vì em ở đây rồi

Lời nói của bạn như một liều thuốc an thần cho Albedo, khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Tay anh đã thả lỏng vài phần, nhưng vẫn không buông xuống

- Em còn nhớ lời thỉnh cầu mà em nhờ anh năm đó không? Anh tìm được câu trả lời rồi

Albedo nhẹ nhàng thủ thỉ, bạn hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp:

- Vậy...?!

- Anh cũng thích em, không, là yêu mới phải

Bạn nhận được câu trả lời mà mặt đỏ bừng bừng, cúi gầm che đi sự xấu hổ của bản thân. Bỗng chốc, Albedo bế bạn lên (Kiểu công chúa í:3) khiến bạn không kịp định hình mà vô thức nắm lấy vai anh

- Nào, chúng ta về nhà nhé!?

- Nhà?! Của ai cơ??

Bạn ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì chỉ cười một cái rồi bước ra khỏi con hẻm. Ủa anh, anh còn chưa trả lời em là về nhà ai kia mà?????

- Đương nhiên là nhà của em rồi, đâu thể để cho em gái của em chờ hoài được

- Ồ, em xém quên mất con bé!!

- Thật tình, nếu cô bé biết chắc nó sẽ giận em lắm đấy

- Hehe, tại do lúc nãy anh phục kích em bất ngờ quá mà

Cả hai bạn vừa đi vừa trò chuyện với nhau, những người xung quanh nhìn chỉ cười tủm tỉm, có vẻ như Mondstadt sắp có một cặp đôi mới đây

Tình cảm của hai bạn dành cho nhau suốt bao lâu nay vẫn không đổi, chỉ mãi hướng về nhau, như loài hoa hướng dương tràn ngập sự kiên trì mà hướng về mặt trời

"-....Ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi"

___________________________________

Viết xong nhận ra chap này Albedo OOC dễ sợ=')))

Sỏry vì ra siu trễ nhen, tự nhiên phần 2 dài hơn dự kiến nên hơi mất thời gian, chưa kể tui còn lười nữa=)))))))))

Chap sau 1 là Xiao (Ngược), 2 là Chiu dé (Pỏn và ngược)

Tui tính cho Xiao tiếp theo mà con bạn nó cứ hối, đã thế còn đòi pỏn nữa cơ-















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro