The Taste of Qingxin&Mint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả vẫn không chơi Genshin Impact, kệ tui. AU ABO, top Omega và bottom Alpha. Mùi tin tức tố của Aether được dựa trên mùi nước hoa official do Mihoyo mới sản xuất.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xiao..."

Aether vừa bước chân vào trong đã lập tức gọi tên người yêu, quăng thẳng cái cặp nặng trĩu xuống dưới đất. Áo sơ mi trắng vì mưa mà dính bết vào lưng cậu, cà vạt sáng đi thắt chỉnh chu cũng bị kéo tuột ra, chỉ chực chờ rớt xuống – bộ trang phục lộn xộn vô hình chung lại hợp với biểu cảm như đưa đám của cậu.

Xiao ngả người dựa vào thành ghế sofa, hai mắt vàng hướng về phía cửa ra vào, tạm thời không nói gì. Tay anh đang cầm điều khiển TV lập tức đặt lại xuống bàn, dang rộng ra như chờ đợi gì đó. Khỏi phải nói, Aether tháo được giày ra lập tức lảo đảo ngã vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

"Em mệt quá..."

"Có chuyện gì?"

"Sáng nay thang máy của cơ quan bị hỏng nên em phải leo bộ lên... Văn phòng ở tận tầng 11 đấy anh biết không?!"

Giọng cậu chuyển từ ủ rũ sang cáu giận rất nhanh; Xiao không bình luận gì, chỉ vừa lắng nghe vừa dịu dàng vuốt ve đuôi tóc của cậu, mặc kệ người cậu ướt sũng nước. Mình không thích mùi này, anh thoáng nghĩ trong đầu, tự hỏi bản thân xem liệu có cách nào để xua bớt cái mùi lành lạnh của mưa bám trên người cậu không.

Aether nói nhiều lắm – đa phần là than thở, kể lại câu chuyện về một ngày thứ sáu tệ hại đến mức khó tin. Leo bộ 11 tầng đã đành, lên tới nơi còn bị tích đi muộn; xong bị sếp sai xuống lấy văn kiện, đi đi lại lại đến nỗi cậu nghĩ hai chân sắp chối bỏ thân xác cậu mà tự tách ra bỏ chạy. Giờ cơm trưa thì phát hiện bỏ quên cơm hộp ở nhà, đành phải bỏ tiền ra nhai tạm cái bánh mì giẻ rách của căn tin công ty; đến chiều thuyết trình dự án mới thì cộng sự lại không tới, cậu lại phải nói hết một mình.

Càng nói càng hăng hái, Aether ngày một lên giọng, mà Xiao từ đầu đến cuối đều chỉ nằm yên làm bị thịt, mặc cậu xả hết cục tức trong lòng. Thành thực mà nói thì giữa chừng anh cũng không nghe ra cậu đang nói cái gì, chỉ gật gù cho có lệ rồi lại cọ cọ vào cổ cậu, nhắm mắt tựa như lơ mơ sắp ngủ mất.

"Và tới lúc em đi lấy xe thì trời bắt đầu mưa––– Xiao?"

Phải tới lúc Xiao bắt đầu làm ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng thì Aether mới để ý anh không còn nghe nữa, hai mắt hổ phách tròn xoe, chớp chớp liên hồi. Cánh tay anh không biết từ khi nào đã ôm vòng qua eo cậu, đẩy cho hai người áp sát vào nhau – Aether nhận ra chuyện đó thì hơi đỏ mặt, lập tức im bặt không phàn nàn gì nữa.

Mùi bạc hà...

Anh kéo cả người cậu ngồi dậy, đặt lưng mình tựa vào thành ghế để có một góc tốt hơn; trong vô thức dụi dụi vào cổ cậu, tận hưởng mùi bạc hà dịu nhẹ lẫn với hương cam thoang thoảng. Tin tức tố của hai người dần lẫn vào nhau, mùi hoa thanh tâm ân cần bao bọc lấy cậu, hoàn toàn lấn át khứu giác.

Mùi hương so với mọi khi có nồng hơn, cũng ngọt ngào hơn – nhưng không vì thế mà mất đi hiệu quả trấn an. Cả cơn giận lẫn cái mệt mỏi trong người cậu thoáng chốc biến mất hết, chỉ còn lại cảm giác bình yên như được bảo vệ, như đang ở nơi mình thuộc về.

"Nói tiếp đi."

"Hmm..." – Aether thấy má mình nóng lên, hai mắt khẽ hạ xuống. – "Mùi... nồng quá đi..."

"Em không thích sao?"

Anh gặm lên tai cậu, vành tai lập tức đỏ ửng, kéo theo cả hai gò má vốn đã phơn phớt hồng. Cậu định nói cái gì cũng quên mất rồi, chuyện gì xảy ra hôm nay hình như cũng quên mất luôn rồi; cả người mụ mụ mị mị, không kiểm soát được nữa, hoàn toàn theo bản năng mà bám sát vào anh.

"Không phải thế..." – Cậu thần người mất một lúc, giống như con nghiện mà hít vào một hơi dài. – "Chỉ là mùi nồng quá nên em lo cho anh thôi..."

"Không cần phải lo đâu."

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Aether vẫn có thể mơ hồ nhớ ra được tầm này là kỳ phát tình của anh, trên bàn không có nước cũng không có vỏ thuốc, đại ý đoán được tình hình. Cậu lẩm nhẩm trong miệng gì đó về việc Xiao đúng là quá biết tính toán, hy vọng anh không nghe thấy mình nói gì.

Sáng nay lúc thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà để bắt cho kịp xe là anh đã thấy không ổn rồi; nhìn sang tờ lịch trên bàn rồi lại nhìn về tủ thuốc, anh cuối cùng vẫn quyết định không uống, chỉ đeo lên cổ một chiếc choker bảo vệ rồi bỏ đi làm. Anh đã từng làm chuyện này không ít lần – dùng tin tức tố để xoa dịu cậu, vừa xả hương vừa rải khắp cổ và tóc cậu những nụ hôn thoáng qua, đem lại cho cậu cảm giác an toàn đến tuyệt đối.

Mùi hương nồng như thế cũng không chỉ có vì anh không uống thuốc ức chế, mà còn chính là vì hương bạc hà dịu mát kia. Xiao thích mùi của cậu, mùi Alpha của anh; mỗi lần ngửi thấy đều sẽ vô thức nhả tin tức tố ra để đáp lại, thay cho lời yêu bằng từ ngữ.

"Em sợ em cắn anh..."

Aether là Alpha, nhưng không phải là kiểu Alpha mà người ta hay nghĩ đến – cậu ôn hoà và dịu dàng, hoàn toàn không giống kiểu sói đầu đàn đáng sợ hay nhe nanh đe doạ. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn là Alpha, vẫn không thể nào ngồi yên khi có một Omega trong kỳ phát tình sát cạnh mình như vậy được; mùi phấn hoa càng ngọt ngào đầu càng đờ đẫn, chuẩn bị phó mặc toàn bộ cơ thể cho anh xử lý.

Cậu bắt đầu hành động theo bản năng; cặp đồng tử màu hổ phách dãn ra, phủ một tầng sương dày đặc. Miệng của cậu hướng đến hõm cổ anh, cái lưỡi nhỏ thè ra liếm lên đó, liếm lên cả lớp da của vòng bảo vệ cũng mặc kệ. Cậu cố dùng răng nanh khều vòng cổ ra ngoài thì bị anh bóp má giữ lại, kể cả khi đó cũng không ngừng xả thêm tin tức tố.

"Bình tĩnh lại đi."

Cậu vẫn luôn ngạc nhiên trước khả năng giữ bình tĩnh của anh – kể cả trong tình cảnh như vậy vẫn không đụng đậy, thay đổi duy nhất chỉ có nụ cười nhạt thoáng qua trên môi anh. Xiao kéo gương mặt cậu lại gần mình, dừng lại vài giây để ngắm nghía biểu cảm thẫn thờ của người yêu trước khi trao cho cậu một nụ hôn, dường như rút hết không khí ra khỏi họng cậu.

Răng nanh của cậu mấy lần lướt qua lưỡi anh, anh cũng không vì thế mà chần chừ, lấp đầy hoàn toàn khoang miệng cậu bằng lưỡi mình, nụ hôn vừa ướt át vừa ngọt ngào. Trong miệng cậu bây giờ toàn mùi hoa thanh tâm, cả tai cũng bị tin tức tố làm cho ù đi; lúc anh buông cậu ra thì nhất thời chưa đóng miệng lại được, sợi chỉ bạc se lại nơi đầu lưỡi.

"Xiao... Uhm..."

Dường như vẫn chưa bỏ cuộc, Aether lần nữa tìm đến cổ của anh, nhá lên chiếc vòng bảo vệ vướng víu. Xiao có thể thấy cậu đang cau mày lại trong bực tức, mùi bạc hà trong phút chốc trở nên nồng hơn khiến anh rùng mình một cái, dứt khoát đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình.

"Em ghét cái vòng này..."

"Không phải em thích anh đeo choker à?"

Đúng là cậu từng nói như thế, Xiao đeo choker vẫn luôn đem cho cậu cảm giác gì đó rất kỳ lạ, nhưng tạm thời bây giờ Aether không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Đánh dấu, trong đầu cậu chỉ còn lại đúng một suy nghĩ như thế, muốn biến anh thành của mình, vĩnh viễn không để cho ai lại gần nhàcủa cậu, vĩnh viễn không rời khỏi anh nữa.

"Ngoan nào."

Anh đặt ngón tay vào miệng cậu, vị mằn mặn của da thịt lẫn với mùi hoa thanh tâm lập tức khiến cậu thêm đờ đẫn, không nhịn được cắn xuống ngón tay trong miệng mình. Răng nanh của Alpha đặc biệt nhọn, vị kim loại bắt đầu tràn xuống họng; cậu vì thế mà ngày một phấn khích, mút lấy hai ngón tay kia như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó.

Anh đẩy ngón tay vào sâu hơn một chút, vân vê lưỡi của cậu, mặc kệ cho nước bọt theo khoé môi nhỏ xuống lẫn nước mắt đã bắt đầu nhuộm ướt lông mi dài. Cậu thi thoảng sẽ kêu ra vài tiếng rên khe khẽ, hai mí mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại, giao phó bản thân để anh chăm sóc.

"Đúng rồi..."

Giọng anh càng nói càng trầm xuống, đem lại hiệu quả trấn an cũng tốt hơn, phối hợp với tin tức tố làm cậu chỉ có thể nhớ ra mỗi hình ảnh của anh, quên hết mọi ưu phiền. Bàn tay còn lại anh vuốt dọc theo sống lưng cậu, từng cái chạm đều hết sức nhẹ nhàng, hệt như những nụ hôn anh vẫn đang mải mê ban phát lên khắp khuôn mặt cậu.

Đến một lúc nào đó – Aether cũng không rõ là lúc nào, cậu tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trong lòng Xiao, nhưng vị trí đã đổi từ ghế sofa sang giường ngủ. Quần áo trên người cậu cũng khác, thậm chí ngửi kỹ còn thấy trên da có mùi xà phòng, rõ ràng là đã tắm rửa sạch sẽ mới lên giường, cơ mà cậu lại không hề có chút ký ức nào liên quan đến việc đi tắm.

Aether dụi dụi mắt, cho rằng mình hẳn đã ngủ được một lúc, rồi nhìn lên đồng hồ ở bức tường đối diện. Ba giờ hai lăm sáng, nếu cậu nhớ không nhầm thì mai là thứ bảy, không phải lên cơ quan nên có thể ngủ nướng được. Cậu quay đầu sang bên cạnh thì thấy Xiao đang lơ mơ mở mắt, cánh tay vốn buông thõng giờ lại giữ chặt lấy cậu.

"...anh lại làm cái trò đó à?"

Xiao ngái ngủ gật đầu, tóc xanh lộn xộn hẵng còn chưa sấy khô hẳn. Cậu nhất thời thấy trong bụng giống như có hoa nở tưng bừng, không nhịn được cười lên; thầm cảm tạ trời đất cho mình một anh bạn trai dịu dàng lại chiều chuộng mình như thế, càng thêm biết ơn rằng chỉ có mình mới được thấy sự dịu dàng đó của anh.

"Em yêu anh."

"...anh cũng thế."

"Yêu Xiao nhất!"

"...Ngủ đi."

Cậu khúc khích với anh, vội vàng ép sát vào người anh, suối tóc vàng vương vãi trên tấm ga trắng. Anh chào đón cậu vào lòng mình, giống như anh vẫn luôn làm, giống như anh sẽ làm trong tương lai. Anh sẽ bảo vệ em, Xiao thì thầm như thế; cậu không đáp lại anh, anh cũng chẳng cần cậu đáp lại.

Trong mùi hoa thanh tâm quyện cùng bạc hà thoang thoảng, họ lần nữa chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tui bảo là sẽ lấp hố nhưng chỉ có đi đào hố mới otl. Nếu mọi người không biết thì tui ăn tạp cả hai chiều nên chắc bữa nào ra nốt nước hoa Xiao hên hên lại có hàng AeXiao ABO đấy. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, bye bye~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro