1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin chào, mình là Cỏ. Đây là một long fic gồm nhiều arc, hiện tại mình chưa dự trù được dung lượng chính xác nhưng tỷ lệ cao là sẽ ngang một cuốn tiểu thuyết. Hoặc hai cuốn. Đấy là nếu mình hoàn thành nó. Dù sao thì, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên đường dài, cho nên chiếu cố nhé.)

(Thiết lập thế giới cơ bản là cyberpunk, mọi người có thể search theo từ khoá "cyberpunk basic worldbuild" để nắm rõ hơn. Đương nhiên, trong AU này mình đã chỉnh sửa rất nhiều, từ mối quan hệ giữa các nhân vật cho tới role của họ trong game gốc. Hãy để ý thật kỹ nhé vì mình sẽ build rải rác qua các chương chứ không dồn hết một lần.)

(Mình không chơi Genshin, mình chỉ rất thích Xiao và rất thích XiaoAeXiao. Vì thế, nếu thấy mình viết OOC hay vô lý ở đâu, cứ comment nói nhé, đừng ngại. Trên thực tế, tác phẩm này đã được đăng từng chương một ở chế độ bạn bè trên facebook cá nhân của mình nhằm mục đích tham khảo ý kiến và chỉnh sửa, có vậy mới tìm đường đến đây được đấy.)

(Nếu có nhu cầu sử dụng AU này/sử dụng tác phẩm này, xin cứ thoải mái inb qua wattpad/AO3/facebook. Nếu muốn fanart hay gì đó thì cứ làm thôi không cần hỏi mình, credit mình là được. Thật ra mình còn đang kiếm người cộng tác ngồi vẽ minh hoạ nữa huhu, quyền lợi duy nhất chỉ có ngồi nghe mình kể trước plot thôi, tấm lòng này mọi người muốn nhận thì nhận.)

(Mọi thắc mắc liên quan đến worldbuild, nhân vật, etc xin cứ comment/inb hỏi mình.)

(Từ giờ, xin hãy tận hưởng nhé.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu trời hôm nay có màu thật đẹp.

Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô kính cửa sổ, là nguồn sáng tự nhiên duy nhất giữa vô số những thanh đèn dài khắp ga ngầm. Tất cả các cổng vận chuyển đều đã được khoá lại, ngay cả nhân viên cũng không còn mấy người; Aether chẹp miệng, thấy tiếc cho những người quá vội vàng trở về mà không kịp nhìn ngắm khung cảnh này.

"Aether! Có nghe thấy cái gì không thế?!"

Cậu đang mải ngơ ngẩn bị gọi tới thì giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Giọng nói của đối phương vì không gian trống vắng mà vang vọng, va đập vào những thiết bị kim loại hẵng còn ấm động cơ; kèm theo đó là tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn gạch cũ.

"Kiểm tra nốt bên cánh phải là được về rồi, tập trung tý đi."

"Cậu xong bên cậu rồi hả?"

"Xong lâu rồi." – Amber bĩu môi, dúi vào tay cậu hộp dụng cụ. – "Không ra sớm người ta bán hết bánh sừng bò là Lumine lại nhảy dựng lên cho xem."

Aether cười trừ, vừa nhận lấy cái hộp nhựa vừa nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Lumine khi cậu tay không trở về nhà. Bọn họ có một giao kèo kỳ quặc rằng ai tan làm muộn hơn vào thứ sáu thì người đó phải mua đồ ngọt về nhà, và người đó thường là cậu.

Nơi này từng là một ga tàu, nhưng vì ở thời điểm hiện tại thì tàu không còn được ưa chuộng nữa nên hầu như mọi nhà ga đều đã bị cải tạo thành các trạm dịch chuyển. Aether từng đi tàu rồi – chuyến tàu rất vắng, ngay cả tàu trưởng cũng trông giống như ông ta không muốn ở đây; chẳng trách được, với đồng lương bèo bọt ấy thì là cậu cũng không vui nổi.

Nhưng cũng tiếc thật đấy – cậu nghĩ bụng, một công việc mà sau bọn họ sẽ không bao giờ có ai làm nữa. Sự biến mất của nghề lái tàu sẽ kéo theo sự biến mất của những chiếc tàu mục nát cuối cùng, tàn dư của một xã hội cũ. Cậu đoán rằng đi tàu đã từng là thú vui của nhiều người, đoàn tàu chậm chạp đi qua nhiều nơi, mỗi nơi đều là một khung cảnh mới; cậu vì vậy cũng đoán được tại sao chẳng ai thích đi tàu nữa, dẫu sao bây giờ cảnh bên ngoài chỗ nào cũng na ná nhau, cùng một màu u tối xám xịt.

Hiện tại là năm 337 hậu Esk, rất nhiều công việc so với 300 năm trước đã thay đổi, số nhiều đã biến mất, đa phần các ngành nghề truyền thống thất truyền. Công việc cậu đang làm, bảo dưỡng máy dịch chuyển, cũng mới xuất hiện tầm một thế kỷ đổ lại đây, có thể tạm coi là một nghề ổn định lương tốt. Nhưng trong thời đại này thì ngủ một giấc cũng mất việc như chơi vậy, chẳng có cái gì là chắc chắn cả.

Cả nhà ga có đúng một ô cửa sổ nằm thẳng trên đầu, cũng là một trong số ít những nơi ta có thể trực tiếp nhìn lên mặt trời mà không cần đến kính phòng hộ. Với số lượng khí thải và hóa chất xả ra mỗi ngày, những tia nắng xưa kia còn tượng trưng cho sức sống giờ đã biến cả thành laser chết người; ngoài đường ai cũng bịt kín mít, kính thuỷ tinh bình thường coi như vô dụng, chỉ có loại kính dày 14mm đặc biệt của các cơ quan mới chịu được.

Lỗi đương nhiên cũng không phải của riêng các nhà máy – 337 năm về trước, đại thảm họa hạt nhân 'Esk' xảy ra, phá huỷ một nửa địa cầu và làm nửa còn lại rơi vào hỗn loạn. Khaenri'ah, trung tâm vụ dội bom nguyên tử, hiển nhiên đã bị tàn phá nặng đến mức sau ba thế kỷ vẫn chưa có đội khám nghiệm nào dám tới; những khu vực xung quanh không ít thì nhiều cũng nhiễm phóng xạ, nội trong một tuần cái gì ở lại đều không sống sót.

Người dân nửa bên này đổ xô sang nửa bên kia bán cầu để sinh sống, lượng dân tị nạn tăng cao buộc chính phủ phải từ chối tiếp nhận thêm, tàu thuyền bị chặn cứng trước cảng biển. Bẵng đi tầm nửa tháng, người tị nạn cuối cùng chịu không được nữa vùng lên đập phá, tước đoạt vũ khí quân phòng vệ đang ngăn cản bọn họ; chiến tranh cứ thế nổ ra suốt hơn hai năm, sau cùng cho ra đời một bộ máy chính trị cùng luật pháp hoàn toàn mới.

Không rõ trong cuộc rà soát dân tị nạn để cấp quốc tịch mới thì bao nhiêu người bị cho là không đạt chuẩn, cũng không rõ chuyện gì xảy ra với bọn họ sau đấy. Nhân dân trên bán cầu, cả mới cả cũ, đều lần lượt được đưa vào 'cải tạo', tiến hành lắp thêm các máy lọc không khí và thẻ nhớ để chính phủ thuận tiện kiểm soát. Chính sách này hiển nhiên vấp phải nhiều phản đối, từ biểu tình thông thường liền biến thành chiến tranh có vũ trang; nội chiến nổ ra không lâu sau đó, kết cục phần thắng vẫn thuộc về chính quyền.

Tới giờ thì cũng chẳng ai ho he gì về cách vận hành của bộ máy nhà nước nữa; quân phản loạn có, nhưng chưa thay đổi được gì – thậm chí còn có cả người tìm được cách lách luật, dựa vào xã hội mới một bước đi thẳng lên đỉnh. Nhìn chung tất cả các quốc gia ở bán cầu Bắc giờ đều vận hành chung một kiểu, có điểm khác, nhưng về gốc gác là giống nhau. Mondstadt thoáng hơn cũng áp dụng luật trẻ con đủ 1 tuổi buộc phải gắn chip, 12 tuổi gắn thẻ nhớ và phải đón sinh nhật 18 tuổi trên bàn mổ để lắp các thiết bị còn lại. Con người có phần máy nhiều hơn người Aether từng gặp không ít – cứ bộ phận nào 'thiếu hoàn hảo' là sẽ được thay thế, dẫu sao cũng không mất tiền, thà thay phổi còn hơn là ra được cứ kè kè theo cái máy trợ thở với bình lọc không khí.

Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, Aether liếc mắt về phía ô cửa sổ kia một lần cuối trước khi ngắt điện nhà ga, sẵn sàng khoá cửa.

"Chết cha."

"Sao?" – Aether toang kéo cần thì ngừng lại, ném cho Amber một cái nhìn khó hiểu.

"Bên khu A32 có chỗ méo vỏ mà quên không sửa rồi."

Cổng dịch chuyển mỗi lần hoạt động đều rung lắc rất mạnh, người không biết nhìn vào còn tưởng nó sắp nổ tung. Với tần suất rung đó, va đập vào chỗ nào đấy rồi méo vỏ là không thể tránh khỏi; ngoài trông không được thẩm mỹ lắm thì cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng lắm, sửa thì dùng cái mút kéo ra như sửa vỏ xe ô tô khá dễ dàng.

"Méo vỏ thôi thì mai qua làm cũng được."

"Mai không có ca, ngộ nhỡ có ai báo cáo cấp trên thì tiêu mất..."

"Không có đâu."

"Thôi vô sửa đi, có mất bao lâu đâu."

"Thích vô thì vô đi, trông cửa cho này."

Amber mở to tròn hai mắt, môi bặm lại, tỏ vẻ đáng thương – Aether chớp chớp mấy hồi mới hiểu được ý của cô, của đáng tội, trông cái hành lang tối om kia cũng ghê thật.

"Rồi, vô thì vô."

Ngắt mở nguồn điện gần nhau quá không tốt cho hệ thống, Aether lôi từ trong túi áo ra hai cái đèn pin; mỗi người cầm một cái đi vào trong. Trải qua bao nhiêu năm thì đúng là chỉ có mỗi đèn pin vĩnh viễn bất biến, cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, mơ hồ nhớ lại trang sách ghi chép về chiếc đèn đầu tiên chế tác năm 1896 sau Công nguyên thế nào mà trông chẳng khác mấy cái đèn bây giờ.

Khu A32 nằm ở cuối khu vực A, đi một quãng cũng khá xa, ánh đèn ở phía cửa ra vào hoàn toàn biến mất, nguồn sáng thứ hai sau cây đèn cầm tay lại là ánh chiều tà hắt qua cửa sổ. Bọn họ đi quá ô cửa sổ ấy một đoạn, ký hiệu A32 màu vàng sáng đập vào mắt – quả nhiên có một vết móp trên thiết bị, lõm vào trong như bị ai đạp lên.

"Mẹ nó." – Aether nheo mày, đứng cầm đèn cho Amber xử lý. – "Cái vết này đúng là để tới mai sếp dựng đầu dậy chửi cho. Khu này hôm nay đi đâu mà rung kinh thế?"

"Bảo rồi còn gì, qua tận Ulli lại chả móp. Nãy móp kinh quá mới chừa lại để lấy dụng cụ riêng mà lấy xong quên mất luôn."

Ulli là một trong số những cảng biển của Mondstadt, cụ thể hơn, một trong những cảng biển đã ngừng hoạt động do ảnh hưởng phóng xạ từ đợt tị nạn khủng lồ hậu Esk. Dịch chuyển đến những khu nhiễm phóng xạ lúc nào cũng khiến quá tải máy hết, thường các ga sẽ chừa chỗ đó ra – nhưng bữa nay trên cơ quan khám nghiệm cần đưa máy móc qua đó gấp, cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Trông Amber vật lộn với vết móp một hồi lâu vẫn chẳng đâu vào đâu, Aether chịu không được nữa, dứt khoát đặt đèn pin chiếu lên trần rồi xắn tay áo làm chung cho nhanh. Hai người lần lượt mắm môi mắm lợi nắm vào cây mút kéo lên, dù cố thế nào cũng chẳng thấy biến chuyển gì; cây mút bật ra mà vết móp thì còn nguyên.

Thở không ra hơi, đôi bên quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống cây mút, không nói không rằng gật đầu một cái nhất chí nắm chặt đầu mút.

"Đếm tới ba đây này!" – Amber lấy hơi gào lên, hai mắt sáng đầy khí thế. – "Sẵn sàng chưa?!"

"Đã rõ!"

"Một!"

"Hai!"

"B–––"

Một tiếng nổ lớn át toàn bộ tiếng hét của Amber – cả hai người bọn họ cùng lúc ngã ngửa ra sau, may mắn tránh được đống đổ nát đè lên người. Bụi tung lên bẩn hết cả mặt mũi; gạch vụn bị bắn ra ghim xuống sàn nhà, để lại vô số vết xước ngang dọc, tan hoang cả một khu nhà ga.

Nằm trên những tầng gạch vỡ đó, một thanh niên nhắm mắt bất động, dường như vì va đập quá mạnh mà tạm thời đã mất ý thức. Hai người theo phản xạ ôm chặt lấy nhau; Amber tạm thời chưa hiểu được tình huống hiện tại, hoặc chính xác hơn là từ chối chấp nhận sự thật trước mắt – cô dọn dẹp nửa ngày đâu phải để có người tới đập tường phá bừa bãi đâu, kể cả đối phương có đẹp trai tới mức nào đi nữa!

Cơ mà nhỡ đâu đẹp trai thiệt... Không! Tỉnh lại đi Amber! Mấy tên gây loạn đều phải thù!

"Này cậu kia! Cậu có biế–––"

"Amber."

Nghe Aether trầm giọng cộng thêm biểu cảm nghiêm túc in trên gương mặt cậu, Amber bất giác nuốt xuống, im re không nói gì nữa mà chỉ tập trung vào cậu. Aether thấy cô bình tĩnh lại rồi thì chầm chậm đưa tay chỉ về phía bộ dịch chuyển khi nãy bọn họ hẵng còn vật lộn với; Amber nheo mắt nhìn theo, đợi cho bụi lắng bớt.

Cây mút lăn lóc dưới đất, lớp vỏ kim loại cuối cùng cũng đã quay về nguyên trạng.

"Mình... làm được rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro