Cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đóa Cecilia hát bài ca nơi cuống họng thấm máu hắn, cười nhạo mảnh đất cằn cỗi mất đi ánh sáng cuối cùng.”

1.

Đối với Địch Hoa Châu, Xiao có một cảm giác không yên không thể nói  rõ. Đó vốn không phải một điểm đến nhộn nhịp phồn vinh như cảng Liyue, chỉ đơn giản là nơi có sông có núi tựa như bức tranh thủy mặc, nhấn điểm trong đó là vẻ hoang sơ ít người qua lại. Sông hồ quanh đây không kéo dài vô tận đến đường chân trời như biển xanh, mà chỉ lập lờ đan xen là những mảnh đất nổi trên mặt nước. Nhưng lạ kỳ là hắn lại thường xuyên nhớ đến nơi này. Tiên nhân Dạ Xoa không thuộc về nơi nào, tùy tiện tìm bừa một chỗ là có thể coi đó là nhà… Ấy vậy mà, Xiao lại không muốn rời xa Địch Hoa Châu.

Nó bắt đầu từ khi nào? Xiao đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu. Đánh đánh giết giết từ lâu đã trở thành những việc làm rất đỗi bình thường, bình thường đến quen thuộc của hắn – những công việc đã chiếm phần lớn thời gian của cuộc đời này. Chỉ khi hắn có thể ngồi lại, bình bình đạm đạm ăn đậu hũ hạnh nhân, hắn mới có thể nghĩ về nó.

Là do nơi đây có Nhà trọ Vọng Thư? Hay là do món đậu hũ hạnh nhân này? Hay đơn giản chỉ là vì trách nhiệm bảo vệ nơi đây được ràng buộc bởi khế ước?

Sau một ngàn năm, Xiao cuối cùng cũng tìm ra được lý do mà hắn hằng tìm kiếm – dáng người năm ấy cùng tiếng sáo thân quen.
A… Ra là người lãng tử năm ấy, người thiếu niên Cecilia reo nhạc nơi lòng hắn, khiến hắn tháng tháng năm năm cứ khắc khoải mãi trong lòng, chẳng thể ngủ yên.

2.

Đó càng là một ký ức xa xôi hơn nữa, tựa như một thứ đồ cũ kỹ nơi góc ngăn tủ, hay ngọn đèn trôi lập lờ mãi đợi chờ gió đến. Khi ấy, Xiao đã lập khế ước với Nham Vương Đế Quân, ngày ngày đêm đêm đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Dạ Xoa là gì? Chém chém giết giết những kẻ đáng phải chết. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nghiệp chướng sẽ ngày một đè lên người. Ánh trăng bạc lạnh lẽo như tàn nhẫn áp đặt sự trừng phạt, tiếng than khóc, tiếng ai oán hận thù từng chút, từng chút lấy đi lý trí, từng chút, từng chút nghiền nát Xiao.

Bên cạnh hắn là những chiếc lá khô héo, ngổn ngang, là vực thẳm của máu thịt tích tụ vô tận, là nỗi đau thương tràn ngập gặm nhấm tấm thân bất tử, chúng luôn chế giễu, chế giễu hắn không thể thoát khỏi mọi thứ.

Hắn không thể thoát khỏi ám ảnh của những thứ đã trải qua, những thứ đáng nhẽ ra không nên nhớ. Thiếu niên Dạ Xoa nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác vô lực của nhân loại. Nếu có khác, thì cũng chẳng qua cũng chỉ là việc luôn phải kìm nén sự điên cuồng, giữ cho bản thân luôn luôn tỉnh táo mà hứng chịu thứ cảm giác còn đau đớn hơn cả cái chết.

Có thể đổ lỗi cho ai đây?

Tàn hồn cười đùa. Chúng tranh giành, chúng vui mừng, lớn tiếng đùa cợt vị tiên nhân không thể gượng dậy được nữa.

"Ngươi có thể trách ai?"

Đúng rồi, Xiao có thể trách ai được đây?

Gió bắt đầu nổi…

Sương mù dần tan. Tiếng sáo du dương tựa lời chúc phúc của thần linh như đang hôn lên mái tóc Xiao.

Tiếng sáo nhẹ và sáng tựa như một đoạn lụa xanh trong suốt, lơ lửng trong ánh trăng mờ ảo. Giai điệu nhẹ nhàng, len lỏi từng chút như đang xoa dịu tâm hồn đã chịu ngàn vết thương của hắn.
Không còn cảm thấy cơ thể, trong cơn mê man, Xiao có ảo giác bồng bềnh, tưởng như lông vũ cuốn theo chiều gió, đi theo ánh trăng, cho đến khi lý trí trở lại thì hắn đã đi theo tiếng sáo tự khi nào.

Dễ dàng.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Xiao. Như thể cuộc chiến ngàn năm chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng, như thể hắn chẳng qua chỉ là một kẻ có tuổi thọ cao hơn người bình thường, tay không hề vấy máu, và ngay cả linh hồn này cũng trong sạch. Nhưng khi ảo ảnh tan biến, cây thương trong tay vẫn nắm chặt, và nghiệp chướng vẫn vướng lấy thân xác.

Tiếng sáo hòa vào gió ôm lấy hắn. Vầng trăng sáng nhẹ phủ một lớp bạc quanh cây đàn. Khi tiếng sáo dần tan vào trong màn đêm, bất giác, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiếng xào xạc chạm vào cỏ lau dưới đầm, người thiếu niên quay lại nhìn hắn mỉm cười.

“Nè? Có vẻ như cậu thích bài ca của tôi? Người lắng nghe tôi thổi sáo nghiêm túc như vậy rất hiếm đó. Vậy thì, như một lời cảm ơn, cậu có muốn học cách thổi sáo với người giỏi nhất Teyvat không?”

Xiao biết người trước mặt mình chẳng hề tầm thường. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc tiếng sáo của người đó đã có thể trấn áp được oán khí trong người hắn thì chắc hẳn người kia phải có sức mạnh của một trong bảy vị thần. Xiao không chắc việc xuất hiện của thần linh ở nơi đây là một điều tốt, nhưng đôi đồng tử hổ phách của hắn sớm đã bị ánh nhìn lục bảo kia vuốt ve trìu mến. Nói thế nào đây? Hẳn là nhẹ nhàng như một giấc mơ?

Chàng thiếu niên không chờ hắn đáp lời đã tự mình rời khỏi mỏm đá, mang theo hơi mát của làn gió đêm. Xiao vô thức siết chặt cây thương, cẩn trọng không nhúc nhích nấy nửa điểm.

Dưới ánh trăng này, người kia không mang theo bất kỳ vũ khí gì.
Cây sáo kia… dường như chỉ dùng để thổi.

"Được rồi, ổn mà, mọi chuyện cứ nghe theo gió đi."

Thiếu niên đưa ra một cây sáo, nụ cười nơi đáy mắt tan ra tựa một vùng ấm áp, hoàn toàn không có lấy chút uy nghiêm của một vị thần. Nhưng lạ là… Xiao lại chẳng chê vào đâu được.

"Bây giờ, hãy để gió dẫn đường cho cậu."

Như này… cũng tốt phải không? Xiao thực sự không giỏi từ chối.
Hòa Phác Diên đẫm máu rốt cuộc cũng hạ xuống, thay vào đó là một cậy sáo nọ. So với huyết thương kia thì là quá nhẹ, đột nhiên lại khiến Xiao giật mình nắm không chắc.

Giống như hắn đang nắm giữ một cơn gió.

Rõ ràng là bàn tay đã tước đi vô vàn kiếp sống của ma vật, dù cho nhuốm máu cũng không hề do dự, vậy mà khi cầm lấy cây sáo này lại không khỏi run lên. Hắn chưa từng học qua cách thổi sáo mà chỉ đưa lên giống như người thiếu niên kia. Giai điệu thổi ra chẳng thể nói là hoa mĩ nhưng lại gợi nhớ cho Xiao về một thời đã xa, về những ngày tháng mà hắn có bạn đồng hành, có tiếng cười và cả sự tự do. Ký ức mong manh như hòa vào trong tiếng sáo, cùng hắn thì thầm về những thay đổi của thời gian dưới ánh trăng.

Chuyện này… Tại sao?

Đó là gió.

"Gió sẽ dẫn đường cho cậu."

3.

Khi tia nắng bình minh ló rạng, ánh ban mai ôm ấp lấy nụ hoa nhỏ, tiếng sáo du dương cũng lặng lẽ rời đi. Cảng Liyue lại bắt đầu một ngày mới tấp nập và ồn ào như chẳng hề biết tới sự có mặt ở nơi đây của chàng thiếu niên. Chỉ có cây sáo và bông hoa trắng trên vành mũ nọ như đang chứng minh, rằng đêm qua không phải một giấc mơ hạnh nhân phủ đường ngọt ngào.

Gió mang tiếng hát của chàng thiếu niên, người nói:

“Gửi nỗi nhớ tới trời cao qua nhạc điệu này, nơi có gió thì thầm chuyện xưa rừng núi, nơi có ánh sáng ôm lấy mặt hồ yên ả và lòng cậu cảm thấy tự do. Đó là vì tôi đang ở bên cạnh cậu mà viết nên chương ca mới.”

"Tin là gió sẽ mãi nhớ về cậu."

Gió xa lạ và dịu dàng bao quanh từng khoảnh khắc, và vị thần của thơ ca kia luôn dõi theo.

Chà, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lần đầu tiên sau một ngàn năm, Tiên nhân Dạ Xoa nghĩ tới điều hắn chẳng dám mơ tới.

Đó là lần đầu tiên Xiao cảm nhận được tự do, và cũng là lần đầu tiên Xiao hiểu rằng gió không ở lại cho riêng ai.

4.

Khởi đầu chỉ là một tiếng ho khan, trải qua hàng nghìn năm chật vật cũng không dạy được hắn cách đối phó với “bệnh tật”. Rốt cuộc thì hắn cũng vốn là Tiên nhân, mấy thứ gọi là bệnh tật sao có thể là nỗi lo của hắn. Ấy thế mà giờ đây, hắn lại ho. Thật là kỳ lạ.
Khi cây sáo đã chơi cả ngàn lần rơi xuống, cơn ho bắt đầu hành hạ thể xác của Xiao. Đầu tiên là nơi cuống họng, sau đó là lan xuống phổi. Khóe miệng rỉ máu hết lần này đến lần khác, đau đớn nối tiếp chẳng thể nào ngủ yên.

Buồn cười làm sao nhưng đây lại là vấn đề nghiêm trọng. Xiao không giỏi ăn nói, hay chính xác thì việc giỏi dùng ngôn từ vốn chẳng can hệ gì tới kẻ mang danh Hàng Ma. Nhưng vấn đề rắc rối hơn là chẳng có vị Tiên nhân nào hắn quen mắc chứng bệnh này cả.

Thuốc độc chậm phát tác? Dạ Xoa hiểu là sự phát triển của con người là không có điểm dừng, Liyue là một ví dụ hiện hữu. Nhưng độc dược có thể gây tổn hại đến cơ thể Tiên nhân thì chưa nghe tới bao giờ? Hay đây là do sát nghiệp trên thân gây nên? Nhưng kể từ khi nghe tiếng sáo đêm đó, Xiao hiếm khi thấy mất kiểm soát lý trí nữa.

Hừ!

Chỉ là một chút đau đớn nho nhỏ. Tiên nhân sẽ không vì mất chút máu mà chết.Vì vậy, Xiao đơn giản là bỏ qua, vẫn theo kế ước mà chiến đấu bảo vệ Liyue. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, thứ tình trạng và dòng suy nghĩ kia lại ngày càng làm hắn khó chịu.

Xiao không rõ tâm trạng khó chịu này là gì. Nhưng cho dù có giải thích thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thật lố bịch mà? Phải không? Gió hẳn sẽ không quan tâm đến điều đó, hắn biết vậy.

“Gió sẽ mãi nhớ về cậu.”

Vậy nên, nỗi nhớ này trở thành một bông hoa rơi ra khỏi miệng hắn.

Một bông hoa, một bông hoa cánh trắng xinh đẹp vương máu, thứ mùi rỉ sắt quẩn quanh nơi cánh mũi và dù nhìn thật lâu cũng không thể nhìn ra chủng loại. Nhưng Xiao đảm bảo, rằng Hàng Ma Đại Thánh hắn không có sở thích ăn hoa.

Có thể là do đã sống quá lâu, trải qua quá nhiều thứ, vậy nên hoa rơi ra từ miệng cũng chẳng làm hắn ngạc nhiên gì cho cam. Nhưng dù sao Đại Thánh vẫn sẽ phải nghe các Tiên nhân khác càm ràm, rằng mau mau đi tới nhà thuốc BuBu đi. Nhưng nói Xiao để lộ tình trạng của mình cho phàm nhân biết chẳng thà kêu hắn ngưng đam mê món đậu hũ hạnh nhân đi còn hơn. Thay vào đó, Xiao chọn một cách khác – đọc sách y học.

Không một kết quả nào phù hợp với tình trạng của hắn. Đó là kết luận không mấy vui vẻ mà hắn rút được ra. Những cánh hoa vương máu rơi ra từ miệng hắn ngày một nhiều hơn khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Là do cánh hoa? Hay do suy nghĩ khác trong lòng, không ai tỏ, hắn cũng không tường.

Nhưng dù có nói thế nào thì dòng máu Tiên nhân trong người cũng không để hắn bỏ mạng vì thứ bệnh này…

Dốc Vô Vọng, máu nhuộm đỏ trời. Dạ Xoa tắm máu khiến kẻ thám hiểm đi ngang sợ hãi đến mức quên nhặt lại cuốn sách đánh rơi. Đúng nhỉ? Người thường vẫn là đừng tới gần hắn thì hơn.
Xiao không quan tâm đến ánh mắt sợ hãi và né tránh của kẻ khác khi thấy mình. Nói đúng hơn thì hắn đã quen với điều này cả nghìn năm… Nói không chừng… chỉ có người kia đêm ấy là không sợ hãi dáng vẻ này của hắn…

Gió thổi khiến trang sách lật mở. Đôi đồng tử hổ phách liếc nhìn, đây dường như là một cuốn cẩm nang du lịch của Teyvat, về những cảnh đẹp hay lịch sử của bảy quốc gia. Hình ảnh một bông Cecilia xinh đẹp được chụp in nơi trang trái của sách ngay lập tức thu hút ánh nhìn của kẻ Dạ Xoa. Loài hoa chỉ có ở thành Mondstad giống hệt như những cánh hoa vương máu rơi ra từ trong miệng hắn. Thứ sinh ra từ trong cơ thể Tiên nhân Liyue lại là loài hoa đặc trưng của Mondstad?

Thật là nực cười.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới, rằng có phải sự chúc phúc của vị Mộc thần nào đó đã tạo nên vấn đề của hắn hay không. Nhưng, ừ, đúng rồi, nó đã thành công trong việc làm hỏng tâm trạng trầm lặng của hắn, khi mà vị trí của các vị thần ở lục địa này thay đổi, và “phước lành” hắn nhận được lại trớ trêu làm sao.

“Lời nhắn của hoa này có phải là chân tâm dành cho người lãng tử?”

Vậy thì xem ra hắn cũng đâu còn sự lựa chọn khác.

Mà có vẻ như… hắn cũng không muốn lựa chọn.

5.

Xiao không có khái niệm về thời gian. Đầu năm và cuối năm đều dựa vào Tết Hải Đăng để phân biệt. Khi ấy, hắn sẽ lại nhớ về đêm trăng mà hắn gặp người.

"Gió sẽ dẫn đường cho cậu."
Thật vậy sao?

Nhạc sáo này, gió sẽ mang nó đến với người sao? Người mà hắn không biết đang ở nơi đâu.

Gió sẽ nói cho người biết hắn đang nhớ người sao?
Hải đăng thả đèn, khúc sáo du dương.

Đây là Tết Hải Đăng thứ năm gió không ở bên hắn.

Tàn hồn sẽ luôn xuất hiện trong đêm tối. Đối mặt tiêu diệt chúng là nhiệm vụ của Dạ Xoa. Năm tháng qua đi, chém chém giết giết, cuối cùng cũng chỉ còn hắn đối mặt với đêm dài cô đơn…

Những cánh hoa vẫn nối tiếp nhau rơi, họa lên nỗi đau ngày một lớn. Hắn muốn cắn nát chúng, cắn nát hết tất thảy. Dù sao, hắn nghĩ, đây cũng có thể coi là thức ăn.

Chỉ là… Chỉ là nếu có một cơn gió nhỏ hôn lên khóe mắt người, liệu người có biết rằng hắn đã nhớ người rất lâu?

Xiao nắm chặt Hòa Phác Diên trong tay chống đỡ cơ thể đầy máu đến một con dốc nhỏ. Không cách quá xa Liyue, một nơi vắng vẻ và yên tĩnh. Nghe nói Phong thần thích những nơi nhộn nhịp tiếng nhạc, liệu có phải chăng người cũng đang hóa thân thành người phàm đi dạo trong phố?

Hải đăng thả đèn. Minh Tiêu rợp trời.

Một trong số đó có phải thuộc về người hay không?
Đây là Tết Hải Đăng thứ một trăm năm mươi tám gió không ở bên hắn.

Ông chủ của Nhà trọ Vọng Thư là người Mondstad thỉnh thoảng sẽ hát những ca khúc lạ tai, như người hát rong của vùng đất xa lạ nào đó.

Nghĩ lại thật buồn cười. Xiao nghĩ vậy. Phong thần tự nhận mình là người giỏi giang nhất lục địa này. Khi mà người có thể uống rượu không say, chơi vài bài nhạc, hát vài bài ca hay viết nên vài bài thơ ngay lập tức nếu người muốn. Mà kể cả có là nhạc ca ghép lại từ lời ca của Mondstad và Liyue thì Xiao cũng không lấy làm bất ngờ.
Hàng trăm lễ Tết Hải Đăng cứ thế trôi qua khiến Xiao dần không có hy vọng gì, nhưng việc nhìn theo đèn Minh Tiêu đã dần trở thành một thói quen vô tình. Có thể Phong thần cũng sẽ nhìn thấy hắn từ xa chăng? Chỉ cần nghĩ như như vậy thôi lồng ngực hắn đã đau lên không ngừng.

Cánh hoa không còn rơi ra đơn lẻ, chúng đã có nụ, hé mở hoặc không nhưng ít nhất cũng đã là một bông hoa hoàn chỉnh. Đau đến ngạt thở, tựa như phổi trong người đang bị thít chặt lại bởi dây leo, len lỏi vào đến từng mạch máu, từng cơ người… để rồi khi đến đêm trăng, hắn như muốn chết đi vì nỗi nhớ trong tim.
Buồn cười làm sao, khi mà Tiên nhân Liyue nhớ mong Phong thần Mondstad đã ba trăm năm rồi.

Dòng máu Tiên nhân giúp hắn chống lại những đợt ho hoa máu, để trái tim hắn không ta nát vì thứ tình cảm giống như phàm nhân. Nhưng nó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau… Đau… Khi cánh hoa mang theo mùi máu rỉ sắt, khi tiếng sáo vỡ tan xen lẫn tiếng ho…

“Này, gió có nói cho người? Rằng tôi nhớ người.”

“Gió có nói cho người không? Rằng tôi đang đợi người. Gió có nói không? Rằng tôi đang nghĩ về người? Trong khi chiến đấu, trong khi thổi sáo… Liệu gió có nói cho người biết? Tôi yêu người biết bao.”

Nhưng gió không đáp, không có ai đáp. Trăng vẫn sáng, ngột ngạt, lạnh lẽo và cô độc làm sao.

Hắn vẫn còn trách nhiệm, trách nhiệm bảo vệ Liyue.

Đây là Tết Hải Đăng thứ ba trăm linh một gió không ở bên hắn.
Tiên nhân không có nghĩa là không chết, Xiao luôn biết rõ điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không lao vào nguy hiểm. Dạ Xoa tắm máu vốn đã trở thành chuyện thường ngày.
Hắn đã ít thổi sáo hơn, sát nghiệp dần quấn thân trở lại. Chúng nhiều hơn, chúng mạnh hơn. Tàn hồn thì thầm vào tai hắn, chế nhạo Dạ Xoa chỉ quen chém giết nay lại học lấy thứ tình cảm của phàm tục.

“Ôi chao, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đây sao? Hắn có biết trước đây ngươi đã làm ra những chuyện bẩn thỉu gì không?”

Ồn ào.

Khó chịu.

Chém giết của Xiao ngày một mất kiểm soát hơn với sự tức giận mà chính bản thân hắn cũng không thể nhận thấy. Máu bắn lên mặt nạ, điểm xuyết nơi đáy đồng tử hổ phách nhanh chóng ăn mòn đi thanh quang quanh người.

“Ngươi còn không biết tên của hắn. Nực cười làm sao. Ngươi nghĩ hắn sẽ tiếp nhận dáng vẻ này của ngươi? Hắn là Phong thần, ngươi cho rằng kẻ như ngươi có thể nắm giữ được gió hay sao? Ngươi còn không thể thoát khỏi chúng ta!”

Ồn ào.

Cuồng nộ không che dấu hết lần này đến lần khác vung thương chém giết, sát nghiệp trên người ngày nối ngày lại nặng thêm.

“Ngươi có xứng đáng với tiếng sáo đó không? Người trong thiên hạ này, chỉ có mình ngươi là không xứng đáng có được tình yêu.
Sao ngươi lại dám mơ tưởng đến tự do vậy chứ?”

Ồn ào.

Trận chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng vực thẳm sát nghiệp vẫn quấn lấy không buống. Khung cảnh yên tĩnh như kéo dài cơn ác mộng này đến vô cùng tận.

"Đừng quên, ngươi cũng kinh tởm như chúng ta."

Thật quá ồn ào!

Sự cáu kỉnh không kiềm chế được khiến ngọn thương liên tục xuyên qua những cái xác chết đã lâu, máu đã đông đặc dính đầy quần áo của hắn, chỉ còn da thịt xác chết hóa thành mảnh nhỏ bay trong khung cảnh tàn khốc.

Tiếng gió từ xa vọng về, mọi người bắt đầu thả đèn trời.

Xiao mất sức trong tích tắc, thậm chí phải dựa vào cây thương màu lục bảo đẫm máu để gượng đứng dậy. Mặt đất quạnh máu. Hắn… là kẻ giết người. Dù cho mọi chuyện có kết thúc, dù cho người có đến đây và cười với hắn… Thì hắn có thể thú nhận thế nào đây? Mọi thứ vẫn không thay đổi, hắn vẫn là Dạ Xoa tắm máu đó. Mọi thứ… sẽ không thay đổi…

Cảng Liyue như bừng sáng với một chiếc đèn tiêu khổng lồ. Xiao, đột nhiên lại cảm thấy bản thân như một đứa trẻ mới chào đời. Sự mệt mỏi sau trận chiến khiến hắn không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Hắn, chỉ đơn giản là gục trên những cái xác đẫm máu kia, hướng mắt lên nhìn thứ ánh sáng ấm áp trên trời cao.

An tâm chăng? Có lẽ vậy…

Người sẽ không thấy bộ dạng của hắn lúc này.

Đó có phải là điều tốt không?

Ừm, hắn không rõ.

Đây là Tết Hải Đăng thứ bảy trăm ba mươi sáu gió không ở bên hắn.

Vì vậy, Xiao quyết định rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

6.

Ngày nối ngày qua, nhưng nối đau vẫn theo đó âm ỉ nơi lồng ngực.
Những bông hoa…

Những bông hoa Cecilia thực sự rất đẹp. Thi nhân Mondstad ngang qua nhà họ vẫn hay đùa, rằng phải chăng ai đã trộm lấy chân tâm của người lãng tử thành Mondstad? Nhưng thực chất, chỉ là sự huyễn hoặc bản thân của vị Tiên nhân.

Xiao nhìn mọi người đang bận rộn. Mọi thứ trên lục địa này rồi cũng sẽ dần thay đổi, nhưng dường như chỉ có Tết Hải Đăng là vẫn như vậy.

Đây là Tết Hải Đăng lần thứ một nghìn kể từ ngày gió rời đi.
Hắn cũng dần thay đổi, cũng đã tham gia vào lễ tết mà nhà trọ tổ chức. Nói sao nhỉ, thói quen cũng có thể thay đổi, y như gió sẽ chẳng mãi ở yên một chỗ.

Nếu nói có gì đó mới mẻ, vậy thì hẳn là sự xuất hiện của nhà lữ hành lạ mặt này. Cách ăn mặc khác lạ, lại có thêm thứ sinh vật biết bay ở bên cạnh. Mọi thứ đều khác biệt, chỉ có làn gió dịu dàng quen thuộc đang bao quanh kia khiến hắn phải ngẩn ngơ.

Cơn gió ấy đã hôn lên khóe mắt hắn một nghìn năm trước, và giờ ôm lấy người khác vào một nghìn năm sau.

Vị đắng chát hiện rõ nơi trái tim hắn, khiến sự khao khát của Xiao càng không thể kiểm soát được. Là tức giận, khó chịu hay oán hận? Hắn không biết nên diễn tả như thế nào, hắn chỉ muốn trốn tránh, chỉ cần không nhìn thấy, chỉ cần không cảm nhận được sẽ không thấy phiền tâm. Nhưng những cánh hoa Cecilia thì vẫn hiện hữu như cười đùa vào cố gắng của Xiao.

Hắn nhớ gió nhiều lắm.

Hắn nhớ người nhiều lắm.

Hắn muốn biết, vì lẽ gì gió lại chuyển hướng như vậy.

7.

Khi cánh hoa rơi trở thành điều khởi đầu cho một ngày, con thuyền chìm trong sương trắng cũng là lúc Tiên nhân rời đi.

Người lãng tử có lẽ đã thành công trong việc reo mầm Cecilia vào lòng hắn. Thân rễ hoa kéo dài, quấn quanh thành phổi và những bông Cecilia vương máu ngày càng nở rộ.

Hắn đã phải chịu đựng đau khổ như vậy qua cả ngàn năm.
Sự cô đơn kéo dài hẳn là lưỡi kéo sắc bén nhất, nó cắt đứt dần mọi mối liên hệ giữa Xiao với thế giới này. Tết Hải Đăng lần thứ bảy trăm ba mươi sáu, Xiao nhận ra bản thân hắn chẳng thể hòa nhập vào đám đông một lần nào nữa.

Hắn nghĩ ít nhất hắn vẫn còn có gió, nhưng đã nghìn năm rồi…
Một nghìn năm khao khát, một nghìn năm cô đơn, một nghìn năm chờ đợi, một nghìn năm chỉ có thể tâm sự cùng tiếng sáo.

Hắn vốn nghĩ sát nghiệp quấn thân là vực thẳm duy nhất có thể giam cầm hắn, nhưng giờ vực thẳm mang tên chờ đợi mới là thứ hắn chẳng thể nào thoát ra.

Ánh trăng nơi Địch Hoa Châu quá cô độc, vậy nên Xiao chỉ có thể tự mình gánh lấy, đêm ngày chịu sự bào mòn của nỗi cô đơn, thứ còn tàn nhẫn hơn cả oán hận nguyền rủa. Cecilia không quan tâm hắn muốn gì. Cecilia ở đây, chỉ như để nhắc nhở, rằng hắn sẽ mãi đem lòng yêu gió… cho đến khi chết đi.

Bao đêm chẳng thể nào yên giấc, với trái tim đã chót trao về người lãng tử, từng giây, từng phút vẫn đập đều đặn, đều đặn và đau đớn, với cảm giác nghẹt thở đến cùng cực. Cecilia vẫn hát, lời ca khẳng định hắn chẳng thể thoát ra.

Một nghìn đêm Tết Hải Đăng, ba trăm sáu mươi lăm nghìn thương nhớ. Chỉ có hắn là mãi ôm lấy quá khứ. Gió sẽ chẳng ở lại vì ai. Cecilia cười đùa bay trong gió, ẩn hiện dưới ánh trăng.

Hắn là ai?

Hắn muốn hỏi gió, hắn phải làm gì?

Tiếng sáo này là sao? Cây sáo này có nghĩa lý gì? Tại sao hắn chẳng thể yên giấc mỗi khi trăng lên? Người thì sao? Người đã nói sẽ cùng gió ở cạnh hắn, nhưng tại sao người lại kéo hắn vào một vực thẳm không lối thoát khác? Tại sao có thể tùy tiện chúc phúc cho một nhà lữ hành lạ mặt phương xa, nhưng tuyệt nhiên cả nghìn năm chưa từng ngó ngàng gì tới hắn?

Cecilia mang ý nghĩa gì? Gió sẽ dẫn đường cho hắn chăng? Liệu đây có phải chân tâm của người lãng tử, hay cũng chỉ là rò đùa vô thưởng vô phạt của người?

Ai cũng có thể gặp người, ai cũng có thể được người quan tâm. Nhưng người à, dù chỉ là người tiện tay cứu hắn một nghìn năm trước, dù chỉ là người vô tình trao ánh mắt dịu dàng kia… nhưng hắn lại chót nhớ người cả nghìn năm mất rồi.

“Vậy thì tại sao người không muốn gặp lại tôi?”

Tiếng ho xé toang không gian như muốn nổ tung thành phổi. Cecilia đẫm máu át cả hương thơm.

“Ừm…”

Có lẽ chỉ là do bản thân hắn đa tình. Có lẽ ngay từ đầu tiếng sáo này, và cả gió kia người đã chẳng hề để tâm.

8.

Liyue bước vào thời đại đổi mới, người ta thở dài nhìn thời gian dần trôi, nhưng Tết Hải Đăng vẫn diễn ra như cũ.

Xiao không có ý định tham gia, chưa bao giờ là vậy. Sát nghiệp trên thân hắn không cho phép hắn lại gần đám đông, hơn nữa, hắn cũng không có ý định thả đèn tiêu.

Cũng có thể là hắn từng muốn thả, nhưng ý nghĩ ấy đã bị gió cuốn đi từ rất lâu rồi, chỉ còn đọng lại một chút tàn pháo hoa nọ nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng khi lý trí kia kịp kéo về, Xiao đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, đồng cỏ vắng vẻ khác hẳn Liyue, và tiếng sáo của Tiên nhân vẫn vang lên trong trẻo.

Đèn Minh Tiêu bắt đầu được thả lên trời, y như đứa trẻ nghịch ngợm đánh rơi ánh sáng khỏi tầm tay. Dưới phố, ánh đèn vàng ấm áp đặc biệt bắt mắt, gió thổi làm đèn dần bay cao hơn. Phía dưới, hải đăng cũng xen lẫn mặt nước êm ả.

Xiao đột nhiên nhớ đến nhà thám hiểm mà hắn đã cứu dạo trước, chính xác hơn, hắn đang nhớ đến quyển sách du lịch của người nọ, quyển sách giới thiệu về Mondstad, về gió, rượu và vị thần của tự do.

Người ta gọi người là vị thần của trò chơi.

Xiao nghĩ. Ừ, người chơi đùa cùng cả thế giới này. Tự do như gió, thổi bay mọi phiền muộn.
Phải chăng đây chỉ là một trong những trò đùa của Phong thần? Gió dịu dàng xoa dịu mọi đau khổ, còn yêu hay không gió không cần biết tới.

Gió hôn hắn. Đó là sự thật, nhưng tại sao…

Gió tự do chẳng thể giữ nổi, xa cách của người tựa như một liều thuốc độc vốn chẳng thương xót ai.
Cecilia vẫn hát bài ca nơi cuống họng, giễu cợt mảnh đất cằn cỗi mất đi thứ ánh sáng cuối cùng.

Trong lòng dấy lên nỗi thảng thốt, Xiao như muốn ho sặc sụa. Những nhớ nhung của ngàn năm qua mới thật nực cười làm sao. Hoa cũng chỉ là hoa, vốn chẳng thể lấy mạng của kẻ mang trong mình dòng máu Tiên nhân. Điệu sáo đêm ấy đơn giản chỉ là một món quà của thần và gió sẽ mãi chẳng thuộc về một người.
Muốn có chân tâm của người lãng tử… chi bằng hãy mơ một giấc mộng đi.

9.

Nỗi đau kéo dài và những gánh nặng cả nghìn năm như sụp đổ trong chốc lát, và Xiao dường như đã quay lại với đêm xuân buồn tẻ năm ấy. Không có tiếng sáo, không có gió, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ôm lấy tất cả. Không có gì thay đổi. Dạ Xoa vẫn chỉ là Dạ Xoa.
Đau đớn ngàn chiến trận rồi cũng thành thói quen, huống chi chỉ là một đóa Cecilia.

Đây là Tết Hải Đăng thứ một nghìn mà hắn không thấy gió.
Xiao nhắm mắt nằm trong gió, dưới ánh sáng ấm áp của ngàn ngọn đèn và dưới những rộn ràng của pháo hoa. Lần đầu tiên hắn có thể ngủ một cách yên bình như vậy. Hắn cảm nhận được chăng?

Rằng gió đã đến.

Mang theo hương Cecilia đêm xuân, người đến sau giấc ngủ ngắn hiếm hoi của kẻ Tiên nhân này.

Rời xa ánh đèn của ngàn nhà, chỉ có gió ngàn năm ngân nga giữa những kẽ hở của lá, đượm lên ánh trăng là cả một bài thơ.
Kẻ Tiên nhân này luôn khiến người phải suy nghĩ. Trong Tết Hải Đăng lần thứ một nghìn này, trong đôi mắt xanh êm dịu của người, ấy là những cảm xúc mà nhất thời đến người cũng không hiểu nổi.

“Tin là gió sẽ mãi nhớ về anh.”

Phong thần nhặt sáo nọ lên. Tiếng sáo lam nhạt du dương theo hướng đèn tiêu sáng rực cả một góc trời.

“Em tin rằng người lãng tử yêu anh bằng cả chân tâm này.”

Người cúi đầu, tinh ranh như một con cáo nhỏ đã biết trước mọi chuyện nhưng lại đỏ mặt vào lúc quan trọng nhất. Dù sao, ngay cả Phong thần cũng không thể không ngượng ngùng khi đối mặt với người thương.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm môi đơn giản, thậm chí còn không có cả nửa điểm ham muốn nhưng cũng khiến cho Phong thần mềm nhũn cả chân. Xùy xùy, Tiên nhân gì đó cũng sẽ vậy nếu chưa ngủ thôi.

“Ngủ ngon.”

Khi chiếc đèn tiêu cuối cùng khuất hẳn trên bầu trời, Phong thần thoáng thấy Tiên nhân có vẻ sắp thức giấc. Người vội trốn đi mang theo ngàn cơn gió chỉ để lại một bông Cecilia đang cất tiếng hát, như minh chứng cho sự có mặt của người.

Vậy nên người sẽ chẳng thế thấy vẻ thất vọng cùng tiếng thở dài của Tiên nhân, cũng như sẽ chẳng thể thấy nụ hôn kẻ Tiên nhân gửi lên bông hoa của người.

“Ngủ ngon, người tôi yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro