Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, chắc hẳn ai cũng từng những câu chuyện cổ tình về nhân ngư rồi nhỉ. Chúng miêu tả về một loài sinh vật trong truyền thuyết có phần trên là người còn phần là đuôi cá. Và có lẽ rằng, ai cũng sẽ từng nghĩ rằng chúng có thật.

Bạn cũng không ngoại lệ. Ngày xưa, khi bà hay mẹ kể chuyện về nhân ngư cho bạn nghe thì bạn đã tin rằng chúng có thật. Nhưng đến khi lớn lên, bạn nhận ra rằng nhân không có thật, chúng chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích nà thôi.
  Nhưng chắc chắn bạn sẽ không ngờ đến, rằng loài sinh vật mà bạn nghĩ rằng chỉ tồn tại trong cổ tích ấy, lại là thứ khiến cuộc đời bạn phải chìm trong tuyệt vọng đâu nhỉ.
-----------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn đang ở trên biển cùng với gia đình mình. Đôi chân bạn rảo bước trên bãi cát trắng, thả hồn vào những cơn gió mát mẻ, bạn thơ thẩn nhìn lên trời cao.

Từ khi đến đây, bạn đã luôn có cảm giác rất lạ, bạn cảm nhận được có hàng trăm con mắt đang nhìn vào bạn, cho đến khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Cái giác ấy khiến bạn rất mệt mỏi.

- Mình bị làm sao vậy chứ? Không phải là học nhiều quá, rồi đến lúc đi chơi lại sinh ảo giác đấy chứ?

Bạn thở dài một hơi thật mệt mỏi, đôi mắt thì vẫn luôn ngước nhìn lên bầu trời, tuyệt nhiên không thèm để ý đến xung quanh. Chỉ cho đến nghe tiếng mẹ gọi, bạn mới quay về thực tại.

-Con làm sao thế, Y/n? Sao con cứ như người trên mây thế?

-Co...con ổn mà mẹ! Chỉ là hơi mất tập trung một chút thôi!

Đôi mắt của mẹ bạn chứa đầy sự nghi ngờ đối với câu nói ấy. Tuy nhiên, bà lại chẳng nói gì, chỉ để lại một lời nhắn cho bạn rồi đi ra chỗ (anh/chị/em) của bạn.

Khi chỉ còn lại một mình, bạn lần nữa cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn. Sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí, bạn nhanh chóng chạy ra chỗ mẹ bạn đang đứng, cố gắng loại bỏ sự sợ hãi ấy.

Thật ngây thơ! Những thứ mà bạn cảm nhận được chưa bao giờ ảo giác cả. Nếu như bạn để ý kĩ hơn một chút, chẳng phải luôn có những đôi mắt ở dưới mặt biển luôn xoáy thẳng vào bạn sao? Những đôi mắt ấy là của những kẻ săn mồi, những kẻ luôn chờ thời cơ để vồ lấy con mồi của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro