Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: SE, OOC, nhân vật có ý nghĩ t.ự sát.

---

(1)

“Búp bê giấy, hạc giấy, hoa giấy, ở đây đều có hết, hoan nghênh quý khách đến xem.”

“Giấy origami, màu nào cũng có, mại dô mại dô…”

Tiếng chào hàng của cô gái trẻ vang khắp cả khu chợ thủ công, xen lẫn cùng những tiếng buôn hàng của ông bán đồ gỗ, bà bán đồ sứ, như thể họ đang thi nhau xem ai to tiếng hơn, ai kiếm được khách nhiều hơn, bất chấp trời nắng nóng đến độ mồ hôi trên da thịt có thể mọc lên thành nấm.

Nhìn trái rồi nhìn phải, hai bên đường của khu chợ đều bày trí những món đồ tinh xảo. Có người dựng hẳn một cái sạp bán đầy chén đĩa với những hoa văn rồng bay phượng múa được vẽ lên. Đối diện là một cửa hàng nhỏ chuyên bán trang sức, vòng cẩm ngọc, tràng hạt, bông tai hồng ngọc đều đựng trong những tủ kính, thu hút những cô gái trẻ, những người phụ nữ không ngừng tụ tập nơi đây.

Trông thấy những quầy hàng khác được khách hàng ưu ái đến vậy, cô gái nọ cũng không từ bỏ, vẫn ra sức cất cao tông giọng bay bổng của mình.

“Mời quý khách đến gian hàng origami này, ở đây có rất nhiều hạc giấy đủ màu cho quý khách, tương truyền gấp đủ một ngàn hạc giấy sẽ nhận lại một điều ước. Quý khách mua giấy origami xếp thành một ngàn con hạc, cầu nguyện cho người yêu, gia đình được hạnh phúc…”

Ông bán đồ gỗ nghe không lọt tai nữa, cắt ngang lời cô gái trẻ “Không bán được thì cút ra chỗ khác, nơi đây là để làm ăn chứ không phải chơi trò trẻ con. Quảng cáo điêu như vậy ai thèm bỏ tiền ra mua đống giấy rẻ tiền này chứ”.

Bà bán đồ sứ bên cạnh cũng hùa theo “Bán ve chai còn có giá trị hơn bán những thứ giấy này đó. Ve chai còn có thể kiếm được vài đồng bạc sống qua ngày, làm gì có ai mua một xấp giấy chỉ để về gấp hạc đâu. Cô à, cô nên bỏ đi chỗ khác thì hơn, đừng ảnh hưởng đến những người buôn bán khác như chúng tôi”.

Cả hai người đều to tiếng như vậy, khiến cho những người mua hàng đều ngoái đầu qua đây, tầm mắt của họ đổ dồn vào cô gái trẻ.

Cô gái bán giấy cũng không chịu thua “Chú à, dì à, tôi không đụng chạm gì đến hai người, mặc ai nấy bán. Tôi cũng không làm mấy người mất khách, cũng không ai cấm tôi bán gì, miễn điều đó không ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, hà tất hai người phải khắc nghiệt với tôi như thế? Đều là những người mưu sinh như nhau cả thôi”.

“Cô cố tình lấn át tiếng chào hàng của chúng tôi, chính là để chúng tôi mất khách phải không?” Người bán đồ gỗ bắt đầu lớn tiếng.

“Đã bán ế mà còn ngang ngược, tuổi tôi cũng đáng tuổi mẹ cô đấy, một đứa khố rách áo ôm, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy nhỉ?”

Người qua đường hóng hớt ngày càng đông, hai người trước mặt càng được nước lấn tới hơn, khiến cô gái không biết phải làm thế nào.

Cuộc ẩu đả bằng lời nói tưởng chừng như sắp bùng nổ lại bị một thanh âm trầm khàn chấm dứt hết thảy.

“Tôi mua hết”.

Ba người trong cuộc sững sờ.

Một ông cụ bước ra từ đám đông, chống gậy chầm chậm đi về phía cô gái nọ. Đó là một ông cụ với vóc dáng nhỏ gầy, mái tóc xanh đậm như màu lông của khổng tước đan xen cùng những sợi bạc phơ, trên gương mặt đầy những vết nhăn nheo do thăng trầm của năm tháng để lại, nhưng đôi mắt của ông cụ vẫn rất sáng, đôi đồng tử màu vàng kim ấy lọt vào tầm mắt của cô gái. Cô không ngừng nghĩ thầm, một đôi mắt đẹp như vậy, hồi trẻ hẳn ông cụ là một mỹ nhân.

Tưởng cô gái không nghe được những gì mình vừa nói, ông cụ lặp lại “Tôi sẽ mua hết chỗ origami này, cô gái, phiền cô gói giúp tôi hết chỗ này nhé!”

Ông bán đồ gỗ và bà bán đồ sứ đều câm nín, họ thật sự không ngờ có người sẽ bỏ tiền ra mua đống giấy không bằng đống ve chai kia, lại còn là mua hết.

Đám đông thấy chuyện đã được giải quyết xong, họ cảm thấy đứng đây hóng chuyện thật ăn no rửng mỡ, thế là tất cả đều giải tán, thậm chí có vài người mất hứng mua đồ của hai ông bà nọ vì chút chuyện cỏn con ấy, liền kéo nhau ra về.

Khi chỉ còn lại cô gái trẻ và ông cụ, cô mỉm cười.

“Cảm ơn ông đã giúp cháu”.

“Không cần cảm ơn, cháu hãy cầm lấy số tiền hôm nay kiếm được mà ăn một bữa thật no đi”. Ông cụ xách theo một túi lớn, chống gậy mà quay đi.

Bóng lưng ấy dưới ánh nắng ban trưa lại càng thêm tiều tụy, nhưng bước chân vẫn đều đều như thế, tựa như cái gắt của nắng không làm khó được ông cụ. Mắt thấy ông cụ dần đi xa, cô gái trẻ lúc này mới cất tiếng.

“Mong rằng ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực”.

Xiao trở về căn nhà nhỏ, tay xách túi lớn bỏ xuống, lấy ra chìa khóa trong túi áo rồi tra vào ổ. Vừa mở cửa ra, ánh nắng từ bên ngoài ồ ập đổ vào trong không gian ảm đạm, đồ đạc trong nhà đơn giản đến mức tưởng chừng như ở đây bị bỏ hoang, dù vốn dĩ trước đây nó đã từng chứa đầy hơi ấm của cậu, và của người nọ.

Đóng cửa lại, gian nhà trở nên u tối, đối lập hoàn toàn với khung cảnh ban ngày ở bên ngoài thế giới. Xiao đến gần chiếc bàn trong phòng khách, nơi đó đặt khung hình mà cậu từng chụp với người nọ lúc còn đôi mươi. Người trong tấm hình ấy mãi mãi dừng lại ở năm tháng thanh xuân, dòng thời gian của người nọ đã dừng chảy, mà Xiao cũng sớm quên đi tuổi trẻ của mình như thế nào.

Duy chỉ có người nọ vẫn in hằn trong trái tim của cậu từ năm này qua tháng nọ. Xiao mang theo bóng hình của người cậu thương, tiếp tục nương theo dòng chảy thời gian của mình.

Cậu nhìn vào người trong tấm hình, như thể đối phương đang ở đây, nói ra lời mà ngày nào cậu cũng nói.

“Zhongli, mình à, em về rồi đây”.

Đáp lại cậu là một sự im lặng trôi dạt vào hư không, đã nhiều năm qua không hề có một sự hồi đáp nào. Nhưng một câu mừng về nhà như thế này, Xiao nói mãi thành quen, cũng đã quen với việc Zhongli không thể trả lời cậu, không thể giang rộng vòng tay của anh mà ôm cậu vào lòng nữa.

Xiao nằm ườn trên bàn nhìn Zhongli trong ảnh một hồi lâu. Lúc này cậu mới sực nhớ ra xấp giấy trong túi đựng mà cậu vừa mua về.

Lúc mở túi, Xiao thấy một mẩu giấy nhắn do cô gái trẻ kia để lại. Như sợ cụ ông Xiao không biết cách để gấp hạc giấy, cô gái còn vẽ ra từng bước một hướng dẫn cho Xiao. Cuối mẩu giấy còn kèm theo dòng chữ “Cảm ơn quý khách đã ủng hộ”.

Thật ra cũng không cần cô gái chỉ dẫn, Xiao cố gắng nhớ lại người kia từng dạy cậu xếp hạc giấy ra sao. Anh cũng nói giống cô gái nọ, gấp được một ngàn con hạc giấy tương đương với một điều ước.

Xiao hỏi anh, nếu gấp đủ một ngàn con hạc, anh sẽ ước gì.

Xiao của năm hai mươi nằm trên giường bệnh, cả người cậu cắm đầy những ống tiêm, đến cả thở cũng phải dùng đến thiết bị hỗ trợ.

Zhongli vụng về xếp hạc, có một con bị anh làm rách đôi cánh, anh tiếc nuối nhìn con hạc giấy sắp làm xong lại bị hỏng, thế là tạm bỏ qua một bên. Zhongli nắm lấy tay Xiao, ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay đính ống kim tiêm của cậu.

Xiao vẫn còn nhớ, trong đôi đồng tử của Zhongli chỉ có một mình cậu, sắc vàng trong đôi mắt ấy không gay gắt như nắng ban trưa, mà dịu dàng như ánh ban mai vào sáng sớm. Nắng trong mắt anh nhẹ nhàng chạm vào trái tim Xiao, vuốt ve nỗi bất an trong lòng cậu.

“Anh ước rằng em sẽ bình an mà sống tiếp”.

(2)

Xiao chợt tỉnh, trời đã về đêm, không gian trong nhà vào ban ngày vốn đã tối giờ thành đen như mực, giơ tay ra cũng không thể thấy được gì. Xiao chầm chậm đứng dậy, cơ thể già như lá rụng không linh hoạt như trước, cậu vịn tay lên ghế sô pha, rồi men theo bức tường trong phòng khách để bật đèn.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy đèn sáng, có lẽ công ty điện lực gặp sự cố gì rồi. Ông cụ Xiao tiếp tục chống thân già của mình lại gần cửa sổ rồi kéo rèm, để lộ mặt trăng nằm trên đỉnh đầu thành phố như một con mắt bạc chễm chệ đang canh gác giấc ngủ cho loài người, con mắt ấy cũng rất tốt bụng mà ban phát chút ánh sáng le lói trong gian nhà nhỏ của Xiao, để cậu có thể tiếp tục công cuộc gấp một ngàn con hạc giấy của mình.

Trên bàn ngổn ngang những tờ giấy màu, bên cạnh là một chiếc bình thủy tinh lớn chứa đựng những con hạc giấy mà Xiao mất cả ngày vẫn chưa gấp được một phần ba của chiếc bình. Cũng có những con hạc giấy bị rách vung vãi dưới sàn nhà, chỉ còn lại chỗ gần khung ảnh của Zhongli là gọn gàng nhất.

Xiao dọn những vụn giấy qua một bên, bàn tay gầy trơ xương của cậu tiếp tục gấp hạc giấy, cơn đau truyền từ tay báo hiệu cho cậu biết rằng nó không thể chịu được nữa. Nhưng cậu vẫn chầm chậm làm từng chút một, mặc kệ cơn đau không ngừng đấu tranh với cậu.

Xiao biết tinh thần của cậu sẽ không thể chống đỡ được lâu dài, lần này cậu như một con thiêu thân lao đầu vào bầy hạc bằng giấy này, để ngọn lửa trong cậu cháy dần, thắp sáng những con hạc trong chiếc bình thủy tinh rộng lớn, những con hạc đồng lòng cùng Xiao san sẻ cơn đau và nỗi nhớ trong nhiều năm qua. Cậu có cảm giác mình không còn tỉnh táo nữa, những con hạc trong tay cậu lúc này bay đi, chúng bay thành vòng tròn quanh người cậu mà vỗ cánh thay cho điệu múa. Xiao đưa tay ra, có hai con hạc đậu trên lòng bàn tay của cậu, một vàng một xanh quấn lấy nhau không thể tách rời.

Hàng mi của Xiao dần hạ xuống, đôi đồng tử vàng kim của cậu không ngừng dõi theo đôi chim hạc ấy cọ đầu vào nhau, chúng trở nên mờ ảo dần, rồi cùng nhau tan biến.

Xiao bừng tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Zhongli gục đầu thiếp đi từ lúc nào.

Những con hạc giấy trên tay anh vẫn còn đang xếp dang dở. Mỗi ngày Xiao mở mắt ra, cậu đều thấy Zhongli cặm cụi với chúng. Ban đầu cậu còn đếm xem anh gấp được bao nhiêu, dần dà những con hạc chất được nửa cái bình, Xiao cũng không thể đếm được nữa. Mỗi ngày trôi qua của cậu đều như vậy, nằm trên giường bệnh cũng không quá nhàm chán, trừ những lúc Zhongli giúp cậu uống thuốc, ăn cháo và thay đồ, thời gian còn lại anh luôn ở bên cậu.

Có lúc Xiao ngủ không được, cậu sẽ lặng lẽ mở mắt mà quan sát bóng lưng của anh, lưng anh lúc nào cũng cong xuống, không ngừng gấp đi gấp lại những con hạc như một cái máy. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Xiao không chịu được mà thiếp đi. Lúc mở mắt lần nữa thì trời đã xế chiều, những ngón tay của Zhongli vẫn không ngừng gấp hạc.

Xiao hỏi anh, tay của anh có đau không.

Zhongli lắc đầu, anh thậm chí còn rất tự hào khoe cái bình chứa những con hạc giấy đã gấp hơn một nửa.

"Xiao, nhìn này, anh đã gấp được năm trăm bảy mươi lăm con hạc rồi."

"Anh…thật sự đếm từng con một sao?"

"Đương nhiên…anh sợ rằng mình gấp không đủ một nghìn con hạc mất".

Xiao muốn giúp anh nhưng đều bị Zhongli từ chối. Anh lo rằng cậu lên cơn ho bất chợt, kéo theo một trận co giật đến từ trái tim. Anh chỉ cần Xiao nằm một chỗ thôi, anh không muốn phải chịu đựng cảm giác chờ đợi Xiao bên trong phòng mổ, anh không biết lần này cậu sẽ phải đối mặt với điều gì. Câu nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" từ miệng bác sĩ là điều anh không muốn nghe nhất. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng ấy kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ khiến anh như một người treo, chiếc dây thừng thòng lọng quấn quanh cổ anh ngày càng siết chặt, anh cứ lơ lửng mãi trên không trung mà không biết lúc nào sợi dây sẽ đứt bất chợt rồi rơi xuống, anh sẽ tan xương nát thịt nằm trong vũng bùn lầy, không một ai có thể nhặt được thân xác của anh rồi đem đi chôn cất.

Chỉ khi bác sĩ đưa Xiao trở về phòng bệnh, chiếc dây thừng trên cổ từ từ thả Zhongli xuống. Anh vừa tiếp đất đã ở bên túc trực cậu cả một đêm, không màng đến đôi mắt đầy những tơ máu, dưới bọng mắt thâm quầng, đôi môi cũng khô nứt vì không uống lấy một giọt nước.

Xiao nhìn Zhongli, ngón tay cậu khẽ chạm vào mái tóc của anh. Cậu biết, so với việc ngày qua ngày nằm trên giường bệnh, Zhongli cũng không khá khẩm hơn cậu là bao.

Tầm mắt của Xiao nhìn về con dao gọt trái cây trên bàn. Cậu do dự một lúc rồi cầm nó trong tay, mặt dao sáng bóng phản chiếu đôi đồng tử vàng kim đục ngầu của cậu.

Xiao kề lưỡi dao lên cổ cậu, cảm giác lạnh lẽo của sắt hoàn toàn chạm vào da thịt mang đến một trận rùng mình. Xiao không nghĩ gì cả, cậu bắt đầu ghì lưỡi dao mạnh hơn, cậu cảm nhận được con dao sắc nhọn đang dần đâm sâu hơn nữa, chỉ một chút thôi là nó sẽ chạm đến động mạch của cậu.

Cậu chỉ cần con dao sượt qua thật nhanh gọn và dứt khoát, mọi đau khổ kéo dài trong suốt thời gian qua sẽ được đặt dấu chấm hết. Ít nhất, cậu không muốn gánh nặng trong lòng Zhongli hình thành một nỗi oán hận và day dứt không ngừng đan xen và cào cấu nhau, nhưng vì trách nhiệm và nghĩa vụ vẫn còn đó, khiến anh không thể làm vậy.

Xiao không muốn Zhongli hận mình, hay là biến thành dáng vẻ mà cậu không còn nhận ra anh được nữa.

Cậu nhắm mắt, như thể đã hạ quyết tâm mà cầm con dao trong tay thật chặt, dùng hết sức lực của mình rồi kéo thật mạnh.

Cổ tay Xiao bị giữ lại, cậu giật mình nhìn Zhongli đã tỉnh từ lúc nào, với đôi mắt đầy sự hoảng loạn.

Sắc mặt Zhongli tái đi, anh giật lấy con dao trong tay Xiao rồi ném xuống đất, sợ nó vẫn chưa đủ xa, anh lại đá con dao ấy về góc tường.

"Vừa nãy em muốn làm gì?" Zhongli hỏi Xiao, trong giọng điệu của anh vẫn còn hơi run.

Xiao không biết phải trả lời anh làm sao, cậu nắm lấy một góc chăn rồi cúi xuống.

Cậu có cảm giác lồng ngực mình vỡ vụn, trên chăn bỗng chốc xuất hiện những giọt nước mắt. Xiao vùi mặt vào hai bàn tay của cậu, giọng nói bất lực xuyên qua những kẽ tay vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Để em đi…anh để em đi đi".

"Em không muốn nhìn anh bị giày vò nữa…"

Zhongli ôm cậu vào lòng, bàn tay anh vuốt lên lưng cậu. Anh muốn nói cậu đừng khóc, thế nhưng anh không thể thốt ra một lời, vì chính anh lúc này cũng đang nghẹn ngào. Những gì Zhongli có thể làm là duy trì sự im lặng của mình, để tiếng thút thít len lỏi trong lòng anh như kim châm chọc thành từng lỗ đau âm ỉ.

Anh cầu xin Xiao hãy ở lại cùng anh, ở lại thế gian này. Anh muốn cùng cậu đi qua mùa xuân với những đèn hải đăng bay trên bầu trời, mùa hè với những lễ hội pháo hoa đầy màu sắc, mùa thu với những phong đỏ rơi rụng trên đất, và mùa đông quây quần bên lò sưởi cùng nồi măng chua tươi nghi ngút khói.

Anh còn nói rằng, hoa trong nhà của chúng ta vẫn đang chờ em trở về mà nở rộ. Khi đó chúng ta có thể ngồi trên ghế mây, cùng thưởng thức những bông hoa vừa mới chớm nở ấy.

Xiao nằm trong lòng Zhongli, chờ đợi ý nghĩ tìm đến tử thần quanh quẩn như bóng ma rời khỏi cậu. Xiao nắm chặt cánh tay của Zhongli rồi từ từ buông lỏng, đêm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Zhongli vỗ về cậu chìm trong giấc ngủ. Khoảnh khắc hai hàng mi của cậu khép lại, Xiao nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai mình, chưa kịp xác nhận đó là thực hay ảo, cơn buồn ngủ đã kéo cậu vào bóng tối.

"Anh nhất định sẽ để em bình an mà sống tiếp".

(3)

Xiao tỉnh dậy từ trong mộng, quay về với căn phòng của hiện tại, nơi chiếc bàn đặt khung hình của Zhongli ở một góc, với những con hạc giấy rải rác xung quanh.

Cậu nhìn chiếc bình thủy tinh ở bên cạnh, những con hạc giấy chất đống lên nhau đã lấp được hơn nửa chiếc bình.

Xiao nhớ lại lần cuối khi mình thiếp đi, cậu đã gấp được con hạc thứ năm trăm bảy mươi lăm.

Giọng nói trong mộng ấy vẫn còn đọng lại trong đầu cậu. Xiao nhìn sang Zhongli đang mỉm cười với cậu trong khung ảnh, những vết chân chim nơi đáy mắt lay động rồi cong lên thành nét cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng bắt đầu ẩm ướt theo.

"Mình à, mình rất biết giữ lời".

Trong khung ảnh ấy, Zhongli vẫn luôn giữ mãi một nụ cười dịu dàng như vậy.

Nhưng người đàn ông của năm đó không thể từ khung ảnh chui ra mà ôm lấy cậu như trong giấc mơ. Tro cốt của anh giờ đây đang nằm trong chiếc hũ được chôn bên dưới gốc bạch quả ở ngoài sân vườn.

Duy chỉ có trái tim của anh vẫn còn đập nhịp nơi lồng ngực của cậu. Một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh và đầy sức sống kéo dài sinh mệnh của cậu thêm vài chục năm nữa, nó thay anh để đi qua hết tuổi xuân cùng Xiao, cùng cậu trải qua không biết mấy đợt bốn mùa, cho đến khi cậu trở thành một ông cụ như bây giờ, trái tim ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng đập.

Zhongli nắm lấy tay cậu, rời xa khỏi tinh cầu mà anh với Xiao đang tồn tại để đi về nơi cực lạc mà cậu không thể đến, trong khi anh vẫn chưa gấp được con hạc thứ một nghìn.

"Em thật sự bình an rồi".

Đó là những gì Zhongli nói trước khi anh trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Anh tựa đầu vào vai Xiao như một đứa trẻ, anh không thể cảm nhận nỗi thống khổ từ sâu bên trong cậu như một hồi núi lửa dâng trào, thoát khỏi cuống họng mà hình thành những tiếng kêu đau đớn. Anh không biết Xiao bất lực nắm lấy bàn tay không còn cử động của mình ra sao, cậu không ngừng gọi tên anh. Xiao muốn moi lấy thứ không thuộc về cậu đang đập trong lồng ngực ra rồi bóp chết nó, nhưng nó là tất cả những gì Zhongli để lại cho Xiao, như củ khoai nóng bỏng tay mà cậu muốn ném đi, lại càng hận chính bản thân không thể làm được điều đó.

Zhongli muốn cậu sống trên hành tinh này. Dù thể xác của anh không thể ôm lấy cậu, không thể dắt tay cậu đi qua những mùa thay lá, hay không thể cùng cậu ngắm nhìn những bông hoa trong vườn đương lúc nở rộ. Nhưng trái tim của anh sẽ tiếp tục tồn tại như hoa trong vườn, chực chờ những lúc xuân về rồi vươn mình ra khỏi mặt đất, cùng Xiao ngắm nhìn vẻ đẹp của thế gian dưới bầu trời xanh thăm thẳm.

Xiao không còn nhớ những năm qua cậu đã sống như thế nào. Cậu dành cả chục năm để đi qua nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được Zhongli luôn xuất hiện trong giấc mộng của cậu.

Cậu bắt đầu viết lại những chuyến đi của mình. Lúc trở về căn nhà nhỏ ấy, Zhongli trong bức ảnh sẽ mỉm cười nhìn cậu thay cho câu "Mừng em về nhà", Xiao sẽ ngồi bên cạnh anh, kể cho anh nghe về trải nghiệm bên ngoài của mình.

"Sumeru có rất nhiều loại thực vật, em đã mua một ít hạt giống, trở về rồi sẽ trồng chúng ở trong vườn".

"Inazuma đông người quá, em không muốn ở lại lâu lắm, nếu rời đi lâu như thế, em sợ rằng mình sẽ quên mất còn có anh vẫn đang ở nhà chờ em".

Ngày trước, Zhongli thường hay kể cho Xiao nghe về những chuyện ở thế giới bên ngoài. Cậu nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng chớp mắt nhìn anh để duy trì sự tỉnh táo. Zhongli biết cậu buồn ngủ, anh sẽ dừng lại câu chuyện còn dang dở của mình, đắp chăn cho cậu rồi nói lời chúc ngủ ngon.

Giờ đây, mỗi khi Xiao tỉnh giấc, đón chờ cậu chỉ là những đêm dài tưởng chừng như vô tận. Cậu gọi tên Zhongli một lúc, mới sực nhớ ra rằng anh đang nằm trong khung ảnh ngay trước mặt cậu.

Cậu đã gấp được con hạc thứ chín trăm chín mươi chín rồi. Đôi tay của cậu cũng gần đạt đến cực hạn. Xiao biết, thời gian của mình không còn bao lâu nữa.

Một thân hình cao lớn dựa sát vào Xiao, thay cậu gấp con hạc cuối cùng.

Xiao sửng sốt, cậu quay đầu, người cậu thương sống mãi trong tuổi xuân giờ đây bước ra khỏi dòng thời gian đã ngừng chảy nọ, đến bên cậu với một thân bằng xương bằng thịt. Những con hạc bay ra từ chiếc bình thủy tinh, kéo nhau thành từng đàn thắp sáng trong căn nhà nhỏ tối đen như mực này.

Zhongli không nói gì, đôi đồng tử hổ phách của anh vẫn chứa đựng hình bóng của Xiao như trước. Anh hôn lên mu bàn tay đầy nếp nhăn, hôn lên những giọt nước mắt đã lăn từ lâu trên gương mặt nhăn nheo của cậu.

Những con hạc giấy tụ lại, hóa thành một dải ánh sao xuyên qua cửa kính rồi bay lên bầu trời, thân ảnh của Zhongli cũng bắt đầu lung lay. Xiao hoảng loạn nhìn anh dần phân ra thành những bụi vàng, trôi theo những con hạc giấy mà chuẩn bị rời đi lần nữa.

Xiao không kìm được mà thốt lên "Em muốn đi cùng anh".

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Zhongli. Vào giây phút những ngón tay của đôi bên đan chặt vào nhau, Xiao vùi đầu vào lòng anh, dòng thời gian bên trong cậu ngừng chảy. Cậu nhắm mắt, thanh thản kết thúc năm tháng dài đằng đẵng như giấc mộng này, men theo những con hạc giấy hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng.

Trong vườn, những đóa hoa không còn nở rộ nữa, chúng khép mình lại rồi héo dần, thi nhau rơi rụng trên mặt đất.

Gió đêm thổi vào trong vườn, cuốn theo một cánh hoa bay qua cửa sổ rồi đáp bên cạnh thân ảnh già nua đang gục đầu trên bàn. Toàn thân của người nọ sớm đã lạnh từ lâu, nhưng trong lòng bàn tay của người nọ vẫn còn giữ chặt một con hạc chưa được xếp hoàn chỉnh, cùng với chiếc bình thủy tinh bên cạnh đã đầy những hạc giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro