2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, Xiao mới được nhìn thấy tuyết trở lại.

Cậu thấy mình trong một thân tàn nhuốm máu, không rõ máu là của bản thân hay của người khác, đứng giữa trời đông với những bông tuyết gieo mình trong đất. Mái tóc dài bù xù của Xiao che gần hết khuôn mặt của cậu, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng xa xăm rồi lại nhìn xuống, dưới chân cậu ngổn ngang những cái xác, có cái đứt lìa cánh tay, có cái thì mất chân, có cái thì vẫn còn mở to hai mắt như nhìn thẳng vào cậu.

Lúc này Xiao mới nhận ra, bản thân vừa mới làm một trận thảm sát, nhưng tâm hồn cậu lại không cảm thấy gì cả. Tựa như một người chết vẫn còn tồn tại trên thế gian này, chịu sự cuồng loạn của ác thần mà gieo rắc tai ương.

Xiao chìa bàn tay dính đầy máu của mình hứng lấy một bông tuyết đang rơi xuống, vừa vào lòng bàn tay cậu, bông tuyết màu trắng bỗng chốc nhuộm đỏ. Nhưng Xiao không quan tâm, cậu đem bông tuyết ấy bỏ vào trong miệng, chưa kịp cảm nhận mùi vị thì nó đã hóa thành nước, mang chút tanh tưởi của máu. Rồi Xiao quỳ xuống, vốc một nắm tuyết nuốt vào như đang vốc một nắm cơm, ăn như quỷ đói.

Cái lành lạnh của tuyết hòa tan trong cổ họng, Xiao không biết nó là cái gì, cậu chỉ biết mình đang đói, và đang tìm kiếm một thứ gì đó để duy trì sự sống cho cái thân xác với tâm hồn mục rữa. Sau đó, một trận buồn nôn dâng lên cuống họng, Xiao không nhịn được mà nôn ra, đôi đồng tử như chết lặng của cậu nhìn thấy bãi nôn trên đất, đó không phải là ngụm tuyết cậu vừa nuốt vào, mà là những tảng thịt thối rữa từ những cái xác mà cậu đã giết.

Bầu trời đầy tuyết trắng lúc này chuyển thành màu đỏ, chướng khí từ những cái xác tỏa ra, làm sống dậy những kẻ đã chết, họ không ngừng bò về Xiao với những lời oán hận.

Xiao không cử động, cậu để mặc cho những cái xác chồng lên người mình, bóp cổ, móc mắt, moi tim, thậm chí là cắn đứt bả vai cậu.

Trong những tiếng rít gào của gió tuyết xen lẫn oán thán của những cỗ thi thể, Xiao nghe được một giọng nói không ngừng gọi tên mình.

"Xiao...Xiao..."

Cậu bừng tỉnh, cả người đột nhiên ngồi phắt dậy khiến người nọ không kịp phản ứng, liền bị trán của cậu đập mạnh vào mũi.

Thế là, Xiao chứng kiến một màn Zhongli ngồi bên giường, xoa xoa cái mũi của ngài, trong mắt có hơi tủi thân mà nhìn cậu.

Tiên nhân cảm thấy hoảng loạn mà ôm lấy mặt ngài, dùng ngón tay giúp ngài xoa nhẹ cái mũi, miệng không ngừng lắp bắp nói câu xin lỗi.

"Ngài còn đau không?"

"Đau lắm"

Xiao lại càng xoa cho Zhongli nhiều hơn. Nhưng ngài giữ lấy cổ tay cậu, sau đó lắc đầu tỏ ý Xiao ngừng lại.

Một tay Zhongli vén nhẹ tóc mai còn ướt đẫm mồ hôi của Xiao "Có phải em lại mơ thấy ác mộng nữa không?"

Vai Xiao khẽ run, mi mắt rũ xuống, cậu gật đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Xiao gặp cơn ác mộng như thế. Hễ tới mùa đông, nó sẽ gõ cửa đến thăm Xiao trong cơn mơ, không có đêm nào khiến cậu ngon giấc.

Sống chung với nhau cũng ngàn năm rồi, Zhongli thừa biết Xiao đã mơ thấy những gì, và ngài cũng không ngừng làm mọi cách để Xiao thoát khỏi cơn mơ ấy.

Vì thế, vị tiên sinh nọ đã có một chuyến đi nho nhỏ đến Sumeru để gặp vị thần Trí tuệ. Ngài muốn hỏi xem cô ấy có cách nào để loại bỏ cơn ác mộng đang quẩn quanh trong tâm trí của người thương hay không.

Nghe xong những lời tâm sự của Zhongli, vị thần 500 tuổi tên Nahida cho rằng, giấc mơ là một phần của con người, dù là thần hay là tiên, cũng không có cách nào loại bỏ nó, chi bằng dùng những ký ức đẹp để tạo nên giấc mơ đẹp cho người nọ, suy cho cùng ác mộng cũng không thể tồn tại lâu dài, như cơn mưa dài ngày sẽ có lúc nhường chỗ cho những tia nắng chiếu rọi.

Trước khi rời khỏi Sumeru, Nahida như sực nhớ ra điều gì, nhắc nhở vị thần cách xa cô cả hàng ngàn tuổi.

"Đêm nay là đêm Giáng Sinh..."

Zhongli nói một câu cảm ơn đến vị Tiểu vương Kusanali nọ rồi rời đi.

Khi Zhongli trở về trong không gian mà chỉ có ngài và Xiao ở đây, ngài thấy Xiao khoác một lớp áo choàng, đứng dưới mái hiên ngắm nhìn trời tuyết, đôi mắt cậu nhìn vào khoảng trống phủ đầy màu trắng, rồi lại đưa tay ra đón lấy bông tuyết đầy mong manh, chưa kịp tồn tại bao lâu đã tan biến thành một vũng nước đọng trong lòng bàn tay của cậu. Vị tiên nhân ấy thở dài trong vô thức, một hơi thở màu trắng bay ra rồi biến mất trong không trung.

Cảnh tượng vừa đẹp lại vừa cô độc ấy lọt vào đáy mắt của Zhongli, tựa như trong hàng ngàn hàng vạn những bông tuyết nơi đây, cũng có một bông tuyết lọt vào đôi đồng tử ánh kim của ngài. Zhongli chầm chậm bước về phía người nọ, mà người nọ cũng cảm nhận được sự hiện diện của ngài, đôi mắt chuyển dời từ cảnh tuyết rơi trước mắt đến hình bóng của vị tiên sinh đang tiến về phía cậu.

Xiao ôm chầm lấy Zhongli, đầu cậu tựa vào ngực ngài, khe khẽ cất lên một câu.

"Ngài về rồi"

Như một con mèo vừa thấy chủ nhân trở về liền làm nũng. Zhongli cũng ôm lấy Xiao, xoa nhẹ lên mái tóc của cậu.

Đêm xuống, trời càng ngày càng lạnh, đối lập hoàn toàn với gian nhà ấm cúng bên trong. Zhongli và Xiao không nói nhiều với nhau lắm, họ tận hưởng sự im lặng ấy bằng việc cùng nhau nấu một bữa tối đơn giản, vẫn là măng chua tươi được hầm với lửa nhỏ cùng hai đĩa đậu hũ hạnh nhân, đó là những món ăn ngày thường của họ, nhưng nay lại có thêm sự xuất hiện của một món súp, phải mất tầm ba tiếng mới xong.

Và dường như hai người không ngại tốn nhiều thời gian để nấu một bữa ăn như thế...

Ăn xong rồi, một thần một tiên dựng một cây thông nhỏ trên bàn, Zhongli không ngừng bật cười khi thấy một Xiao có chút vụn về với những dải đèn bị rối tung, ngài để cậu treo những quả châu lên cành thông, còn mình thì thay tiên nhân treo những dải đèn nọ.

Sau đó, họ ngồi bên cây thông phát ra ánh sáng nhiều màu, cùng đọc cho nhau nghe những tiểu thuyết mà Nhà lữ hành gửi về từ Inazuma, nghe nói đây là những tác phẩm mới nhất của Nhà xuất bản Yae, nào là thanh đăng dạ thoại, nào là bách quỷ dạ hành. Mỗi lần đọc xong thì Xiao đều cảm thấy những tiểu thuyết này vô vị, nhưng vẫn đọc một cách chăm chú, vì Zhongli nói rằng ngài cảm thấy chúng rất mới lạ.

Thời gian trôi qua đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Zhongli kéo tay Xiao ngồi xuống bên giường, ngài đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.

Xiao cẩn thận mở ra, trên tay cậu là một quả cầu thủy tinh, bên trong là một con chim nép mình bên cạnh một con rồng dưới bầu trời đầy tuyết. Một rồng một chim cùng trú ngụ trong hang động nhỏ, trông con chim ấy tựa như tìm được chốn bình yên của mình, lặng yên ngủ say, còn con rồng không ngừng che chở cho nó, bảo vệ giấc ngủ của nó khỏi trời đông lạnh giá.

Dưới ánh đèn vàng bao phủ cả gian nhà, Zhongli thấy được sắc vàng nơi đáy mắt của Xiao lay động, tựa như một mảnh trăng rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhẹ.

Xiao tựa đầu lên vai Zhongli, hai bàn tay ôm chặt đôi vai của ngài, trong khoảnh khắc ấy cậu không thốt được lời nào, chỉ biết dùng mặt của mình cọ nhẹ lên một bên mặt Zhongli.

Chỉ trong lần này thôi, Zhongli nắm chặt cổ tay Xiao, dần dần chuyển xuống lòng bàn tay cậu mà đan chặt, rồi ngài hôn lên môi Xiao, từ cái nhẹ nhàng lướt qua như lông tơ dần trở thành cái mãnh liệt tựa như ngọn lửa không ngừng cháy âm ỉ. Xiao nhắm mắt, hé môi, để cho ngài luồn vào trong lưỡi của mình mà cảm nhận hương vị ngọt ngào. Lúc Zhongli rời đi rồi vẫn không ngừng luyến tiếc mà dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu.

Bên tai của Xiao phủ đầy hơi thở của Zhongli, ngài thì thầm với cậu, về sau không cho cậu mơ thấy ác mộng như vậy nữa, ngài mong trong giấc mơ của Xiao chỉ tồn tại mỗi hình bóng của ngài.

Zhongli khôi phục vẻ bình tĩnh của mình, nhưng giọng của ngài trở nên ấm áp hơn, ánh mắt mang theo ý cười.

"Giáng sinh vui vẻ, Xiao"

Trong đêm ấy, một lần nữa Xiao lại mơ.

Nhưng lần này, bầu trời đầy tuyết không còn nhuộm đỏ, mặt đất không còn những cái xác trải rộng khắp nơi. Xung quanh là một mảng trắng xóa, khi Xiao nhìn ra xa, cậu thấy thấp thoáng bóng hình của một người.

Zhongli quay đầu lại, nhìn thấy Xiao từ xa, ngài đưa tay như đang chờ đợi cậu đến đây, ý cười nhẹ nhàng đong đầy trong đôi mắt của ngài.

Cứ thế, Xiao không nhìn xung quanh nữa, cậu chỉ đi thẳng một đường về phía trước, hướng về nơi mà người cậu thương đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro