nightcap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Zhongchi
#nsfw
#hardcore
#18+
#Naomasa
Credit: Nighthawks Revisited by Michael Jenkin, Artstation (được dựng lại bằng Blender).
Original work: Nighthawks by Edward Hopper.

Lưu ý: Fic này có chứa một số từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi xem nhé.

Author's Note:
"Thực ra câu chuyện này Naomasa lấy cảm hứng từ bức tranh đã tồn tại trong đầu mình rất lâu, mãi sau này mình mới lấy những quyển sách cũ ra xem lại mới biết được rằng đây là bức tranh Nighthawks của Edward Hopper. Mình thật sự rất yêu cái bầu không khí mà bức tranh ấy mang lại cho mình và mình cũng quyết định viết một fic nho nhỏ về Zhongchi cho các bạn. Bối cảnh trong này mình cũng sẽ lấy tương tự như bối cảnh mà bức tranh này được vẽ nên nhé!".
Naomasa.

-----------------------------------------------------------

Cũng đã gần nửa đêm rồi, chàng trai tóc cam ấy vẫn một mình bước đi trên con phố vắng lặng. Cậu chẳng nhớ mình đã đi lang thang ngoài phố được bao nhiều tiếng rồi, cậu cũng chẳng muốn về nhà đối mặt với bốn bức tường. Khi trời hôm nay trở lạnh, tay cậu vẫn loay hoay rút vào hai bên túi áo để tìm chút hơi ấm.

Chẳng biết phải đi đâu, cậu bèn ngồi xuống bậc thềm của một cửa hàng, rút một điếu thuốc để hút giữ ấm cho bản thân. Thi thoảng trên đường đi, cậu vẫn thấy những đôi tình nhân, hay là những gia đình nhỏ gom hành lý chạy về phía bến cảng. Phải rồi, bây giờ người dân New York ai cũng nơm nớp lo sợ. Sau Trân Châu Cảng, họ chẳng biết đợt tấn công tiếp theo sẽ còn như thế nào nữa. Những người nào có tiền thì lo tháo chạy, còn những người không có điều kiện như cậu chỉ biết ngồi cầu nguyện cho bản thân.

Thật ra, cậu cũng có dành dụm một khoản tiền không nhỏ phòng khi nguy cấp, nhưng nếu cậu đi thì cậu cũng chẳng biết phải đi đâu, Cậu chẳng có nhiều bạn bè, người thân của cậu thì cậu chẳng biết họ ở nơi nào, bặt vô âm tín suốt cả chục năm. Những người hàng xóm thân thiết hay những cậu bé vẫn thường đứng bản báo trước cửa tòa nhà cậu ở bây giờ chẳng thấy đâu, có thể họ đã di cư sang nơi khác để tránh nguy hiểm. Nói thẳng ra bây giờ cậu chẳng có ai, suốt ngày cậu vẫn
hay nhốt mình trong căn phòng của một chung cư nhỏ góc phố để viết văn hay vẽ tranh bán lấy tiền sống qua ngày. Cậu phải chật vật nuôi sống bản thân mình giữa thành phố New York đa dạng thể loại người này.

Nghĩ đến tương lai, cậu lại cảm thấy ngán ngẩm, cậu rít một hơi dài, khói thuốc ấm bay vào bên trong cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu lại đưa mắt nhìn con phố, khác với hình ảnh tấp nập thường ngày của New York, giờ đây chỉ là những buổi diễn tập diễn ra hằng ngày để phòng khi nơi này bị tấn công, mọi người không còn vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là những nỗi lo âu, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.

Điếu thuốc kia cũng đã tàn, cậu ném nó vào thùng rác gần đó rồi lại cất bước đi tiếp. Những suy nghĩ tiêu cực lại dần hiện ra trong đầu cậu, những tương lai đen tối nhá nhem trong đầu liền bị cậu gạt phắt đi. Cậu đi qua thêm vài con phố nhỏ, đập vào mắt cậu là ánh sáng đến từ một quán nhỏ nơi góc phố. Cậu đưa tay vào túi quần để xem thứ mình còn bao nhiêu tiền trong người. May thay, tiền trong người cũng vừa đủ để cậu uống một vài ly.

Cậu tiến về phía quán rượu nhỏ ấy. Theo cậu nhớ buổi sáng nơi này là một quán ăn nhiều người ra vào, thì ra buổi đêm thì quán sẽ chuyển mình thành một quán rượu. Cậu mở cửa bước vào, quầy bar hình chữ L kéo dài đến cuối quán khiến không gian trong quán dường như trở nên rộng hơn so với lúc cậu thấy bên ngoài. Cậu tiến về phía góc tường trong cùng và ngồi xuống.

Quán hôm nay khá ít khách chỉ có cậu và đôi tình nhân đang ngồi ở gần cửa quán. Ngoài ra, cách cậu hai chiếc ghế còn có một người đàn ông trung niên tóc đen, trông có vẻ là người từ nơi khác đến đây sinh sống. Cậu khẽ liếc nhìn khắp quán rồi lại đưa mắt tìm xem thực đơn như thế nào.

Trong thực đơn có cả hàng tá các loại thức uống mà cả đời cậu chưa bao giờ nghe đến. Lạ thật, cậu tự hỏi trước giờ bản thân cũng chỉ uống mấy thứ rượu bình thường, chẳng quan tâm nó tên gì hay là loại gì. Thực đơn ở đây thì có vẻ khác hơn, giống như các loại quán rượu cao cấp mà cậu thường thấy qua các phim truyền hình nhưng giá ở đây cũng không rẻ gì mấy. Số tiền ban nãy cậu đem theo vừa đủ để trả cho một ly. Cậu phân vân nhìn từng dòng chữ trên thực đơn thì có một giọng nói trầm phát ra bên phía tay phải cậu:
- Không biết chọn gì để uống sao, cậu bạn trẻ? - người đàn ông tóc đen quay sang nhìn cậu.
- À ừm, tôi đang phân vân......
- Hay là tôi......đề cử một ly cho cậu nhé ? Tôi cũng biết khá nhiều về rượu đấy.
- Ừm nếu vậy thì cũng được, cảm ơn anh nhé.
- Không có gì đâu, một ly White Russian cho cậu này nhé.
Nghe thấy thế, người đàn ông ở quầy pha chế bắt đầu công việc của mình. Một cách điệu nghệ, ông đổ các loại rượu vào trong một cái bình và bắt đầu lắc nó. Cậu tập trung vào từng cử chỉ của ông ta, công việc này bỗng chốc lại thật hấp dẫn, cuốn hút. Chỉ một chút, một ly White Russian đã đến tay cậu. Cậu đưa lên môi uống một chút. Vị cay nồng quen thuộc của rượu Vodka xông thẳng lên mũi cậu. Trong thoáng chốc, kéo theo đó là một chút mùi thơm cà phê và cuối cùng là vị béo của sữa tươi.

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa bao giờ uống một loại rượu nào ngon đến thế.
- Sao hả, cậu hài lòng chứ? - người đàn ông kia nhìn cậu, vẻ dò hỏi.
- Ngon thật đấy, chưa bao giờ tôi uống một ly nào ngon như thế, anh đúng là dân sành rượu có khác nhỉ, haha - vừa nói cậu vừa đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ vẻ như chưa muốn uống hết.
- Haha, cũng có sành gì mấy đâu, đi nhiều nơi nên biết nhiều ấy mà - vừa cười gã vừa nhấm nháp ly rượu trên tay gã.
- Đi nhiều nơi sao? Anh làm nghề gì thế? - đặt ly xuống bàn, cậu hỏi.
- Tôi chỉ là một người đi kinh doanh bình thường thôi, có cơ hội đi nhiều nơi nên cứ học một chút ở mỗi nơi mình đến à. Còn cậu thì sao?
- Tôi là nhà văn, lâu lâu cũng có vẽ vời một chút để kiếm thêm thu nhập, cũng chẳng khá khẩm gì lắm - nói đến đoạn này cậu lại đưa tay lên gãi đầu.
- Giờ này ra đây uống rượu một mình, tôi đoán cậu đang thất tình chăng?
- Có một chút, tôi cảm thấy chán ghét việc một mình đối diện với bốn bức tường trong phòng tôi - cậu nói, mắt chẳng chịu rời ly cocktail trước mặt một giây nào.
- Vậy ra tôi chọn cho cậu một ly White Russian là đúng rồi.
- Tại sao thế? - cậu tròn xoe mắt nhìn, đợi chờ một câu trả lời từ gã.
- Ly White Russian ban đầu có vị cay nồng nhưng hậu lại ngọt và thơm, có thể làm lòng của một kẻ thất tình được dịu đi - gã cười nhẹ và nói, đưa mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn vào ly cocktail trên tay cậu, rồi lại đưa lên môi nhấp thêm một ngụm. Người cậu lại càng lâng lâng thêm, cái cảm giác cay nồng của rượu Vodka rồi lại xen lẫn với vị béo, ngọt của sữa tươi thật khó tả. Mắt cậu trở nên lừ đừ, hơi men đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu quay sang nhìn gã và nói:
- Anh biết gì không? Cũng trùng hợp là quê nhà tôi cũng có trong tên của ly cocktail này....
- Nga sao? Thật luôn à? - gã ngạc nhiên hỏi.
- Phải đấy, mùi của Vodka này làm tôi nhớ thật, ngày trước cha tôi vẫn hay uống Vodka mỗi bữa ăn, tôi hay ngồi kế bên rót rượu lắm, haha.
- Thế thì tôi đã có một sự lựa chọn chuẩn xác cho cậu rồi, một ly nữa không, yên tâm tôi mời cậu - gã cười mỉm và nói.
- Anh đã có nhã ý muốn bao tôi thì chắc tôi không thể từ chối được rồi haha - có vẻ như men say đã làm cậu một phần mất kiểm soát, cậu bỗng nhiên cười vang lên khắp quán, khiến cho cặp đôi ngồi đằng kia cũng phải đưa mắt nhìn.

Nghe thấy thế, người đàn ông ở quầy pha chế lại vào công việc của mình. Ông lại thoăn thoắt biểu diễn kỹ năng của mình để làm ra một ly cocktail. Người đàn ông tóc đen kia đứng lên, lại gần chiếc ghế kế bên cậu và ngồi xuống.
- Uống xong hôm nay, hôm sau lại bình thường thôi, tôi uống với cậu cho tới hết luôn - gã nói.
- Đuợc thế thì quá tốt.......ưm....... - cơn say lại bắt đầu kéo đến cậu, đôi mắt cậu chẳng thể mở to như lúc đầu.
- Haha cứ từ từ uống, chút nữa tôi sẽ giúp cậu vui quên hết chuyện buồn - gã nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn anh nhé, lâu lắm rồi tôi mới ngồi uống với một người như thế.
- Cậu cũng nên kiếm một người phụ nữ để cùng uống với cậu lâu dài đi.
- Không đâu, tôi không có hứng thú lắm..........anh hiểu mà............tôi....... - ánh mắt cậu dè dặt nhìn gã, mong gã hiểu ý mình.
- À, tôi hiểu rồi, không sao, vậy đêm nay uống hết mình với tôi nhé? - gã đưa ly cocktail của mình lên mời cậu, không giấu được nụ cười của gã.

Cậu nốc hết ly này đến ly khác còn gã chỉ có một ly từ nãy đến giờ vẫn chưa uống hết. Cậu uống nhiều như vậy một phần cũng vì muốn một lúc quên đi những âu lo, nỗi buồn của bản thân. Uống đến đoạn chừng ly thứ năm, cậu gục mặt xuống bàn, chẳng còn cảm giác gì nữa. Gã lay cậu dậy nhưng cậu dường như chẳng có phản ứng gì. Có lay dậy cũng vô ích, gã đỡ cậu đứng dậy và rời khỏi quán. Vác một cậu thanh niên đi ngoài phố giữa đêm, gã cũng chẳng biết làm gì cộng với việc hơi men trong người gã cũng khiến gã không thể tỉnh táo suy nghĩ thêm. May thay, cách hắn không xa là một nhà nghỉ nhỏ, gã liền đỡ cậu đến đó ở tạm qua đêm.

Chật vật một lúc lâu, gã mới đỡ được cậu lên phòng. Gã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường và ngồi xuống bên cậu nghỉ mệt. Gã nhìn sang cậu, chàng trai tóc cam vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, chẳng biết điều gì sắp xảy đến với cậu. Được một lúc sau, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng sột soạt. Cậu chẳng thể mở mắt nổi và cũng chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Gã chẳng thể kiềm nổi được bản thân mình, gã dùng chiếc lưỡi của mình liếm khắp phần đùi của cậu thanh niên tóc cam. Tay thì lần mò ở phía trên, cố cởi từng nút áo của cậu ra.

Cậu giật mình tỉnh giấc và cố vùng ra khỏi sự tấn công của gã. Gã một tay ôm chặt lấy cậu thanh niên đang vùng vẫy một cách yếu ớt kia từ phía sau, tay vuốt ve phần dưới để chế ngự cậu. Cậu dùng hết sức để kêu lên nhưng gã lại nhanh chóng dùng hai ngón tay đưa vào miệng đè lưỡi cậu xuống. Hắn nhanh chóng đè cậu nằm sấp xuống ga giường, hắn nhanh chóng lấy một tấm vải trong túi ra và trói tay cậu vào giường. Cậu liên tục kêu cứu nhưng với giọng nói yếu ớt kia thì gã chẳng phải lo về cậu nữa. Gã ngay lập tức đưa cái thứ to dài ấy vào trong phần nhạy cảm của cậu. Cậu ngay lập tức la lên một cách đau đớn:
- Không đừng mà, đau.........đau lắm......ahh........
Chỗ đó của cậu đang rỉ máu dần, nhưng đó chẳng phải là vấn đề của gã, hắn liên tục đẩy vào bên trong cậu mặc cho cậu cầu xin. Không còn lòng kiên nhẫn, hắn xé luôn cả chiếc áo của cậu ra từng mảnh. Tay hắn liên tục sờ nắn ngực của cậu và se lấy hai đầu ti.

Tiếng thở hổn hển của cậu càng khiến hắn thêm kích thích, hắn cuối xuống liếm mút tấm lưng phẳng phiu của cậu. Đầu lưỡi của hắn di chuyển trên khắp lưng cậu, có lúc vì quá khích hắn lại cắn vào cả phần vai cậu. Hắn áp sát thân mình vào lưng cậu, hai tay thì lại vòng xuống dưới vuốt ve lấy thằng nhỏ ấy, khiến cậu chỉ biết rên lên trong vô vọng. Hông của hắn không ngừng đẩy mạnh vào cậu, thứ ấy của hắn như một con quái vật dập bên trong cậu, cảm giác như thân dưới của cậu như bị xé ra làm hai. Bị dục vọng chi phối, hai tay hắn vuốt ve thằng nhỏ của cậu liên tục chẳng ngừng, tay vuốt lấy phần đầu một cách điêu luyện. Chẳng thể chịu nổi nữa, cậu ra ngay cả trên giường, chẳng thể kiềm chế được bản thân. Hắn nhìn cậu như vậy càng làm kích thích bản thân hắn.

Gã lật ngửa người cậu lại, cậu mơ màng nhìn hắn chưa kịp nói gì, hắn đã đưa chiếc lưỡi đầy nước miếng kia vào miệng cậu. Lưỡi của hắn chạy không ngừng tìm cách để thăm dò khoang miệng của cậu. Cậu cố gắng cắn chặt răng để ngăn cản hắn. Gã dùng tay hắn bóp nắn ngực của cậu, tay kia thì lại se đầu ti khiến cậu chẳng thể chịu nổi mà phải rên lên vài tiếng. Lưỡi của hắn ngay lập tức luồn vào bên trong mà liếm hết khoang miệng cậu.

Nụ hôn sâu đó lâu đến mức cậu phải dùng miệng thở để lấy đủ hơi cho bản thân. Chẳng dừng lại ở đó, hắn lấy ra một bình rượu trong túi mà đổ hết vào miệng cậu. Hắn lại tiếp tục nụ hôn sâu của hắn, kĩ năng hôn của gã khiến đầu óc cậu quay cuồng, chẳng còn nghĩ được gì. Dục vọng tăng cao, hắn đổ cả rượu lên người cậu rồi bắt đầu liếm mút cả thân cậu. Thân thể của cậu run lên từng giây từng phút đầu lưỡi hắn chạm vào da thịt cậu. Gã như một con thú hoang dã đang thưởng thức con mồi của mình.

Đạt đến đỉnh điểm của bản thân, hắn xuất vào bên trong cậu với vẻ mặt sung sướng. Nhưng chỉ có thế vẫn chưa đủ cho khoái lạc của hắn, dục vọng dâng trào trong người gã khiến gã chẳng còn kiểm soát được bản thân mình. Bình rượu khi nãy hắn đổ vào miệng cậu vẫn còn một nửa, hắn vớ lấy và đổ thẳng vào cả chỗ nhạy cảm ấy. Người cậu giật lên từng cơn vì cái nóng ran của rượu đang lan tỏa bên trong cậu, cậu chẳng còn thấy đau nữa, cậu như đang hòa làm một với dục vọng của hắn, miệng cậu chỉ còn thốt lên những âm thanh rên rỉ khiến dục vọng trong gã ngày càng tăng lên mà thôi.

Men say trong người của gã từ nãy đến giờ vẫn chưa tan đi hết, gã cầm lấy cả bình rượu và đẩy cả vào trong cậu. Đầu óc cậu mơ màng chẳng biết gì nữa, cậu đạt đến đỉnh điểm và xuất ra ga giường liên tục, cậu chẳng còn sức chống trả, chỉ biết nằm im và tận hưởng thú vui bệnh hoạn ấy. Hắn ta ôm lấy cậu và lại liếm hết cả ngực cậu, xương quai xanh của cậu cũng vì gã mà đã bầm tím lên hết. Hai đầu ti của cậu cũng dần trở nên nhạy cảm hơn, mỗi khi hắn chạm vào là cậu lại run lên bần bậc, chẳng thể kiểm soát nổi.
- Quỳ! Nhanh lên! - gã gằn giọng quát cậu.

Cậu ngay lập tức làm theo mà không chần chừ gì cả, hắn ta ngay lập tức tát liên tục vào mông cậu để thỏa mãn dục vọng. Cậu chẳng thấy đau nữa, mỗi lần gã tát, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài sự hưng phấn đang ngày dần tăng trong người, người cậu rung lên ngày càng mạnh. Cậu siết chặt mông mình để chịu những đòn đánh mạnh bạo ấy. Bỗng nhiên chai rượu ấy văng cả ra ngoài, rượu từ bên trong trào cả ra ngoài, chảy xuống hết cả đùi cậu và cả cậu nhỏ ấy.

Cậu chưa kịp phản ứng thì con quái vật ấy đã sẵn sàng khuấy động bên trong cậu. Hắn ta như dồn hết sức của mình mà đẩy hết vào bên trong cậu. Cậu cảm giác như nó còn to hơn lúc nãy. Cậu liên tục phát ra những âm thanh dung tục, tâm trí của cậu dần bị lấp đầy bởi hình ảnh gã đẩy vào trong cậu. Cậu gồng hết sức mình để có thể trụ được với tốc độ đẩy của gã. Chẳng thể giữ được bao lâu nữa, hắn ta lại xuất vào bên trong. Cậu chẳng thể trụ nổi nữa, ngay khi hắn vừa xuất vào trong, mắt cậu ngay lập tức nhắm lại, cậu chẳng còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa

Cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu đến kinh khủng. Xung quanh chỗ cậu nằm như một bãi chiến trường. Chai rượu vẫn nằm lăn lốc trên thảm, chiếc áo sơ mi của cậu thì chỉ còn là những mảnh vải ở trên giường. Bây giờ cậu mới thấy đau nhói ở phần dưới. Cậu loạng choạng đứng dậy, chỉ có một mình cậu trong căn phòng này, không còn ai nữa cả. Cậu nhận ra điều đó, đầu cậu mơ hồ chẳng nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thậm chí đến mặt của người kia cậu cũng chẳng nhớ.

Đôi chân cậu chẳng đứng được lâu, vừa đứng lên một chút lại khuỵu xuống ngay. Cậu phải vịn lên bức tường để mà đứng lên tiếp. Hóa ra gã cứ đến rồi đi như thế, chẳng một lời nào nói với cậu. Cậu biết rõ tình cảnh của mình lúc này là như thế nào, cậu thở dài và mặc chiếc quần còn nguyên vẹn vào.

Những mảnh ký ức bắt đầu ghép lại trong đầu cậu, hình ảnh đêm qua lại hiện về rõ hơn bao giờ hết. Cậu vào nhà vệ sinh, cố rửa mặt để rửa trôi đi những giọt nước mắt lẫn cả mùi rượu vẫn còn ám trên mặt cậu. Bỗng tay cậu lần mò trong túi quần, một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn gàng đã nằm trong đó từ bao giờ. Cậu chầm chậm mở ra, như mong đợi một điều gì đó.

"Xin lỗi vì chuyện đêm qua, quả thực tôi có chút quá nóng nảy, đã làm cậu đau rồi. Nhưng yên tâm, sau chuyến này tôi sẽ ghé lại chỗ cậu, cậu yên tâm mà chờ tôi nhé. Xin lỗi vì đi không nói tiếng nào nhé.

Zhongli."

Đọc xong bức thư của gã, cậu mỉm cười nhẹ trong lòng, có lẽ bây giờ gã đang ở bến cảng chuẩn bị cho hành trình sắp tới rồi sẽ trở lại đây cùng cậu một lần nữa. Cậu mở cửa sổ và đưa mắt nhìn phố New York vào sáng sớm. Dưới kia vẫn còn đôi tình nhân đang dắt tay nhau chạy về phía bến cảng.

-----------------------------------------------------------

2nd Note:
"Vì Olus mà truyện này đổi từ Angst bình thường sang thể loại như thế này, tôi không biết gì hết".
Naomasa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro