call me by your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ZhongChi
#angst
#sadending
#Olus

---------

Reng

Reng

Reng-

Hồi chuông điện thoại vang lên, mái tóc màu hung phập phồng khi Ajax nhanh chân đến bắt máy như thể cậu đã chờ cuộc gọi này từ rất lâu.

"Ajax, là em phải không?" Mặt cậu đột nhiên tươi i hơn, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ cách anh gọi tên cậu, đã bao lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau nhỉ? Từ lần cuối ái ân trước khi anh phải quay về nước vào hai tháng trước? Cậu nhớ anh.

"Chào, anh khỏe chứ?" Có rất nhiều thứ Ajax muốn nói cho Zhongli nghe, cậu muốn kể cho anh về hai tháng qua cậu đã làm gì, hay việc cậu đã cải biên được vài bản nhạc và muốn đánh nó cho anh nghe, đặc biệt là việc cậu nhớ anh đến nhường nào.

"Anh ổn, còn em và gia đình?" Giọng anh nghe qua điện thoại có vẻ trầm hơn bình thường.

"Em ổn, mọi người đều khỏe" trông Ajax bối rối vì cảm xúc trong cậu cứ cuộn trào lên, bụng thì nhộn nhịp, cậu thiếu niên tóc hung không sắp xếp được ngôn từ của mình.

"Em nhớ anh" trong một thoáng loạn trí, cậu đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình, đang lúng túng để nói gì tiếp thì đầu dây bên kia anh cũng đáp lại.

"Anh cũng nhớ em... rất nhiều" Một khoảng lặng ngắt quãng, rồi anh nói tiếp "Anh có tin mới muốn báo cho em"

"Tin mới?" Cậu tò mò nhưng cũng có phần lo sợ, liệu đây là tin xấu hay tin tốt, có liên quan đến cậu không, anh muốn gặp lại cậu hay anh muốn nói lời tạm biệt cho cái mối quan hệ không thể gọi tên này?

"..."

"Anh sắp kết hôn rồi" câu nói anh thốt ra nghe nhẹ  nhưng lại là một nhát dao đâm sâu vào tim cậu, cậu thấy lòng ngực mình nhói lên, Ajax khẽ cười, không chắc được khuôn mặt mình lúc nào trông như thế nào.

"Oh, vậy là anh sắp hết hôn à?" Cậu thiếu niên cố hết sức để cho giọng mình không rung lên, trong đầu cậu lúc này đang tua lại dòng thời gian cả hai ở bên nhau, ba tuần ngắn ngủi, cậu tự hỏi tại sao bản thân mình lại có thể dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy chỉ vì cậu thấy anh thú vị, anh khác biệt với mọi người mà cậu biết hay chỉ đơn giản là Ajax bị chính người đàn ông tên Zhongli thu hút. Khi anh hôn cậu trên bãi cỏ xanh mướt dưới tán cây giữa chiều hè lúc nắng vàng cam phủ cả hai người, tối hôm đó cậu đã biết mình cũng có thể thích đàn ông, hay chỉ đơn giản là cậu thích Zhongli thôi. Ajax ngu ngốc ôm trộm tâm tư được trở thành người đặc biệt với anh, cậu biết rằng cả hai sẽ chẳng đi được bao xa nhưng không nghĩ đối phương lại chọn cách này để nói lời chia tay.

"Buổi cưới có thể được tổ chức vào mùa xuân tới" Zhongli tiếp tục nói, như thể anh không quan tâm cậu cảm thấy thế nào. Lần đầu tiên sao khi biết nhau, chưa bao giờ cậu muốn anh im mồm đến vậy.

"Anh đâu có nói gì về việc này nhỉ?" Ajax ước rằng mình đừng hỏi, cậu muốn cúp máy nhưng cơ thể lại không nghe theo, cứ giữ cuộc gọi chỉ để nghe giọng anh. "Dù sao cũng là một tin tốt, chúc mừng anh nhé"
Cậu thấy mình rung lên, cố kìm nén dòng càm xúc sắp chực chờ tuôn ra.

"Anh muốn nghe giọng em... gọi tên anh bằng tên em như lúc đó" anh im lặng chờ cậu

"..."

"Ajax... Ajax, Ajax, Ajax..." người nhỏ tuổi hơn gọi tên trong bất lực, cậu van xin anh làm ơn đừng quên những khoảng khắc cả hai dành ra cho nhau, nhưng tiếng cười tiếng nói cả hai trao nhau đều có ý nghĩa với cậu, cậu trân trọng chúng trong tay, mong anh đừng vô tình gạt nó qua như thể đây là một phút nhất thời của tuổi trẻ bồng bột. Cậu van anh đừng bỏ rơi cậu.

"Anh sẽ nhớ tất cả mọi thứ" nói dối, cuối cùng anh cũng chỉ giỏi nhất là lừa gạt cậu, cậu không trách anh, cậu chỉ giận bản thân mình là quá ngây thơ, đáng ra nên dừng lại khi biết chuyện tình giữ hai người đàn ông thì làm có thứ gọi là cái kết viên mãn.

"..." đầu dây bên kia im lặng, đối phương đã cúp máy tự khi nào cũng giống như việc anh chọn chủ động tiếp cận rồi cũng chủ động bỏ rơi cậu.

Ajax đứng dậy, cậu tiến tới bên chiếc lò sửi vẫn đang cháy, những đóm lửa than bay lên rồi tan biến như tình cảm của anh đối với cậu thì là thứ tạm bợ cho việc giải trí khi đến nơi xa để học hỏi. Cậu chưa bao giờ là mối bận tâm của anh, chưa bao giờ là người đặc biệt của anh, và anh cũng chưa bao giờ yêu cậu.

Đêm hôm đó, Ajax khóc rất nhiều...

...

Em tự hỏi mình có thể buồn rầu thêm bao nhiêu
Khi em nghĩ về anh
Liệu điều đó có khác gì với việc
Lúc tình yêu này không còn nữa...

---------

Oneshot này mình lấy cảm hứng từ scene cuối của phim Call me by your name

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro