circle of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Zhongchi
#angst
#character_death
#Naomasa

-----------------------------------------------------------

Ngồi trên vòng đu quay, anh nhìn xuống dòng người đang thưa thớt dần vào buổi đêm. Đã tối rồi, hầu hết mọi người đều đã về nhà, chỉ còn mình anh ngồi trên chiếc đu quay này. Vừa lúc nãy anh mua vé, nhân viên bán vé cũng phải tròn xoe mắt vì anh là người duy nhất lên đây vào sát giờ đóng cửa của khu vui chơi này. Anh thần thờ ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn, lòng bồi hồi chợt nhớ về điều gì đó.
"Nhìn này Ajax, cảnh trên này đẹp q-", bất chợt anh thốt lên một câu rồi lại lập tức dừng lại.
Phải rồi, anh đang đi một mình mà. Sở dĩ anh ra đây ngồi bởi vì anh chẳng thể chịu được cái không khí căng thẳng của bệnh viện. Kể từ hôm nay anh chẳng thể nào gặp được em thêm lần nào nữa.

Lần đầu anh gặp em là vào cuối năm cấp ba, khi ấy anh là một học sinh lớn tuổi nhất lớp chỉ vì có lần anh phải nghỉ hai năm vì bệnh nặng. Cũng vì già dặn hơn so với tuổi tác của mình nên anh chỉ ngồi dưới góc lớp và ít khi nói chuyện với ai. Cũng là vào lúc đó, anh đã nhìn thấy tình yêu đời mình.

Ajax là một chàng trai ngoại quốc duy nhất trong trường, nổi bật với mái tóc cam tự nhiên. Em cởi mở, phóng khoáng, năng động, được lòng bạn bè. Vì vậy vào những giờ ra chơi em thường hay được các bạn đứng xung quanh trò chuyện ở ngay trên bàn đầu. Ngược lại anh thì cô đơn, ít bạn, lúc nào cũng vùi đầu vào đọc sách, thường chẳng để ý xung quanh.

Ấy thế mà anh lại vô tình đổ gục vì em, nụ cười nở trên đôi môi ấy đã làm anh phải lòng em. Tuy vậy, anh cũng chẳng biết làm gì. Những ngày đầu anh chỉ biết trộm nhìn em, chẳng biết phải mở lời bằng cách nào. Anh ngại lắm, chẳng bao giờ anh có tình cảm với ai, chắc có lẽ anh đã tập trung đèn sách quá nhiều mà quên đi những thứ xung quanh mình.

Chẳng còn cách nào khác, những người bạn của anh đành làm quân sư cho anh và chỉ từng đường đi nước bước cho anh. Khoảnh khắc anh bắt chuyện với em, anh run lắm, má anh ửng đỏ hết cả lên khiến em phải phì cười. Nhưng em lúc ấy thì ngây thơ, chẳng biết được những tín hiệu mà đối phương thầm gửi cho mình, em chỉ coi anh là bạn.

Anh vụng về, vô tình để lộ tiếng yêu của mình. Em thì ngại, cứ tránh mặt anh. Em chưa yêu ai bao giờ cả, em chẳng biết tình yêu như thế nào và em chưa sẵn sàng để yêu. Em còn trẻ, em chỉ nghĩ đến việc chơi và học, chưa bao giờ em nghĩ là sẽ có người tỏ tình với em. Em cũng không muốn nói lời từ chối thẳng thừng, vì sợ sẽ làm tổn thương anh ấy, em chọn cách tránh mặt.

Anh tự trách mình vì đã buông câu yêu thương quá sớm, cũng buồn khi thấy em tránh mặt mình. Nhưng tình cảm trong anh không cho phép anh lùi bước, anh vẫn tiếp tục cứng đầu theo đuổi em. Em cũng dần dà có chút tình cảm với anh nhưng lại chẳng chịu chấp nhận anh. Mỗi lần anh hỏi, em chỉ nói rằng em không biết và cũng không quên nhắc anh đừng quá thích mình vì sợ anh sau này sẽ buồn.

Mỗi lần em nói thế, anh đều như rơi vào trạng thái buồn không còn sức sống, anh chỉ biết nằm đó nghĩ ngợi về câu nói của em. Những cảm xúc đó anh ít khi nào để lộ ra bên ngoài, trước mặt em thì anh tươi cười vui vẻ, chỉ khi nào về đến căn phòng quen thuộc anh mới có thể thể hiện nó ra ngoài. Anh cảm thấy việc này chẳng thể đi đến đâu, nhưng chẳng hiểu sao anh không thể buông bỏ được, vì anh còn yêu em ấy.

Cứ sáng, anh lại đứng ở bãi đậu xe, đợi em ấy chạy chiếc xe đạp đến rồi cùng em lên lớp học. Em biết anh vẫn có ý muốn theo đuổi mình, nhưng em chẳng muốn từ chối thẳng thừng, em thích anh ấy lắm nhưng vì một vài lý do nên em không muốn quen anh, đành phải nói rằng cả hai không cùng một thế giới. Cả hai cứ mãi dừng chân ở vị trí bạn bè. Chỉ cho đến sau khi thi cuối cấp, cả hai mới không còn gặp nhau nữa.

Mãi đến gần sáu năm sau, anh mới có dịp gặp em trong một buổi họp mặt của lớp. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong đầu anh, anh vẫn nhớ mọi chuyện sau từng ấy năm, vẫn yêu em như ngày nào. Anh và em lại hội ngộ cùng nhau, hai người cũng có hẹn nhau đi chơi hoặc ăn uống thường xuyên, có lúc anh cũng định ngỏ lời nhưng em lại từ chối. Anh buồn lắm, chẳng hiểu sao sau từng ấy năm, anh vẫn không thể được em chấp nhận. Bữa tối hôm đó anh mời em đến nhà dùng bữa, anh uống nhiều lắm, lần đầu tiên anh uống nhiều như vậy, em cũng mấy lần khuyên anh không uống nữa nhưng anh vẫn một lần uống hết từng chai một. Anh buồn lắm, cũng có phần giận em nữa, anh chẳng thể kiểm soát bản thân khi hơi men vẫn còn dày đặc trong cơ thể mình. Anh đã khóc, khóc thật to trước mặt em và chỉ biết quát lên.
"Tại sao chứ? Tại sao? Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Anh đã cố gắng học để đỗ đạt, làm việc kiếm nhiều tiền, anh cũng đâu có thua thiệt gì so với nhiều người, tại sao em vẫn không chịu anh, ANH YÊU EM MÀ!?" - anh nói ra hết bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay, anh ngồi khuỵu xuống đất mà khóc nấc lên từng cơn.

"Là vì thứ này! Anh đã thấy nó chưa? Anh còn yêu em được nữa không hả?" - em ngay lập tức tháo bộ tóc giả mà em đã đeo suốt bao nhiêu năm nay xuống.

Cả căn phòng như chết lặng, anh mở to mắt nhìn bộ tóc giả đó và rồi lại nhìn khuôn mặt của em. Anh chầm chậm đứng lên, em bật khóc. Anh chẳng còn biết làm gì khác, anh vô thức tiến đến và ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu chàng trai đang òa khóc kia.

"Không sao đâu, không sao đâu, sẽ có cách mà, sẽ có cách mà".

"Không đâu anh, bác sĩ bảo em chỉ còn có thể sống được đến tháng sau nữa thôi, hết cách rồi anh à, hãy rời xa em đi mà, em xin anh đấy, đừng ôm em nữa, nó chỉ khiến em thêm yêu anh mà thôi".

Đáp lại em là cái ôm của anh, anh vẫn không chịu buông tay, vẫn ôm em vào lòng, xoa đầu em như một phần để em dịu lòng xuống. Cái ôm của anh là câu trả lời cho yêu cầu của em, anh quyết định ở lại cùng em đối mặt với căn bệnh đó.

Anh đưa em đi chơi, cùng nhau tận hưởng những giây phút ít ỏi còn lại. Thấy anh chấp nhận con người của em, em vui lắm, cuối cùng em mới có thể cảm nhận được tình yêu là gì, em như được sống trong giấc mơ mà em đã mơ sáu năm về trước. Qua biết bao nhiêu thời gian, anh mới có thể được cùng em. Đồng hành cùng em cho đến khi em rời khỏi thế gian này.

Buổi tối là lúc em trút hơi thở cuối cùng của mình, anh cảm thấy như bản thân mình vừa mất đi trái tim vậy. Anh đau nhói trong lòng, anh khó thở lắm. Anh loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện. Đôi chân anh vô thức đi đến công viên giải trí nơi mà cả hai người đã đến khi đang cùng nhau tận hưởng những ngày cuối cùng. Và giờ đây anh đang đứng trên chiếc đu quay mà cả hai cùng ngồi. Cảnh ở đây đẹp thật, hôm nay anh đã có một ngày mệt mỏi và đầy sự mất mát, anh ngồi xuống ghế của chiếc đu quay nhắm mắt một lát. Bỗng nhiên bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện ra trước mặt anh, anh thấy một cậu học sinh ngồi ở cuối lớp đang khẽ liếc nhìn cậu bạn mà mình thương thầm trộm nhớ hôm nào.

-----------------------------------------------------------

Vì Olus đã đăng fic ngọt như mía lùi cho các bạn rồi nên Naomasa trở lại với fic angst nha, hihi. Đừng có giận Naomasa, tại angst nó cứ nảy ra trong đầu mình thôi :>

- Naomasa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro