this isn't happiness (happiness #2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Zhongchi
#Angst
#Naomasa

Credit for background: this isn't happiness - Peteski

"Một câu chuyện, một góc nhìn khác của người trong cuộc, mỗi người đều có một nỗi lòng, một góc nhìn rất khác. Nếu như hồi trước mình tập trung nói về góc nhìn của Childe thì hôm nay mình lại chuyển sang Zhongli, một góc nhìn khác trong cùng một câu chuyện, một chút tâm sự, một chút những suy ngẫm."

- Naomasa

Lưu ý: Truyện này có liên quan đến truyện có tên Happiness cũng là do Naomasa viết luôn nhé. Cũng nằm trong cùng bộ Genshin [Oneshot] luôn nhé. Có thể nói đây là Chap 2 cho câu chuyện ấy.

-----------------------------------------------------------

Vậy là đêm nay, anh lại một mình bước trên con phố quen thuộc. Phải rồi, đêm nay cũng đã gần Tết, con phố cũng đông đúc hơn hẳn. Nơi này ngập tràn ánh vàng đến từ những quán xá, nhà hàng. Ai cũng đang vui vẻ cười nói cùng nhau, chỉ có một mình anh là đơn độc bước giữa dòng người này. Anh định bụng sẽ dạo phố một lát để thoát khỏi cái ngột ngạt nơi góc phòng. Nào ngờ ở ngoài này anh còn cảm thấy tệ hơn.

Thật không ngờ sẽ có một ngày anh lại một mình bước trên phố đêm như thế này. Đêm Giáng Sinh hai năm trước, anh nhớ mình đã có một buổi tối tuyệt vời, đó là lần đầu tiên anh cảm giác được yêu là gì. Anh và em đã dạo trên con phố này không biết bao nhiêu lần, dù chỉ có hai năm thôi, hai người cũng đã có với nhau kha khá những kỷ niệm khó quên.

Hai tháng trước anh buông lời chia tay, đúng vậy, chính anh đã làm điều đó. Anh cố giữ cho mình thật bình tĩnh, anh rất sợ phải nói câu chia tay. Hiếm khi nào anh lại nói thẳng ra như thế, anh vẫn còn nhớ lúc ấy, nước mắt em chảy xuống đôi gò má kia, anh cũng đau lắm, anh chỉ dám quay sang nhìn vào không trung, chẳng dám đối mặt với hình ảnh ấy.

Anh là một con người sống đơn giản, nói thẳng ra là anh không có một chí hướng nào lớn lao cho cuộc sống, anh im lặng, ít nói, thể hiện qua hành động. Em là một con người có hoài bão to lớn, em ước mơ nhiều thứ, em thích những sự trải nghiệm, em luôn phấn đấu cho những thứ mình muốn và mình cần.

Anh yêu em, anh không phủ nhận điều đó. Anh yêu em vì em là người chịu khó lắng nghe những tâm tư mà ít khi nào anh nói ra bên ngoài. Anh yêu em vì em khác với những người kia, em quan tâm đến anh. Anh không yêu em vì ngoại hình hay nhan sắc, anh lại càng không quan tâm đến cả vấn đề giới tính, cho dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em. Anh rời bỏ em vì anh không thể nào bước tiếp được với em.

Anh luôn biết em năng động, hoạt bát. Anh luôn biết chính bản thân anh ù lì, thụ động, ít nói. Em từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà khá giả, em hay đòi hỏi ở anh những thứ tốt hơn, đòi hỏi anh phải phấn đấu. Anh biết mình cần phấn đấu, anh biết mình cần phải thay đổi. Những tư tưởng cuộc sống của riêng mỗi người luôn là con dao hai lưỡi trong một mối quan hệ. Anh muốn một cuộc sống bình yên, giản dị, anh nghĩ điều đó là hợp lí. Em lúc thúc giục anh, muốn những thứ to lớn hơn, nói chung cũng xuất phát từ lòng tốt.

Em chẳng làm gì sai, anh luôn nghĩ mình là một thằng thất bại,anh dần dà cảm thấy khó chịu với những lời em nói ra, về những tư tưởng cuộc sống hoàn toàn trái ngược với anh. Anh mệt mỏi khi phải suy nghĩ về nó. Sau câu chia tay ấy, anh chẳng biết mình đã làm gì, cũng chẳng thể nào quay lại. Anh bỏ em lại trên con phố này, chạy thật xa, thật xa, rồi lại ngồi vào góc đường và khóc, hệt như đứa trẻ.

Có khi, anh cũng chẳng là người xứng đáng với em, em xứng đáng có được một người khác tốt hơn anh, anh cũng đã quá mệt mỏi với những lần em lỡ vô tâm, chẳng để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng trong thâm tâm anh biết mình vẫn còn yêu em, dù có tự dối lừa bản thân đến mức nào đi nữa, anh vẫn nhận ra điều ấy. Anh cũng tự ngăn mình nhắn tin với em, anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ chẳng thế nào kiềm được lòng mình. Hai tháng rồi, mà anh cũng chẳng trả lời em được bao nhiêu. Tiếp theo đó, là tin nhắn của những người bạn khoe về khoảnh khắc hạnh phúc bên người họ yêu, hay là những lời trêu ghẹo giữa những người bạn với nhau, anh chẳng để bụng, trước mặt nhiều người anh luôn tỏ ra mình ổn, nhưng đâu ai biết được anh đang phải khổ sở như thế nào.

Dạo bước một lát, tin nhắn của em lại gửi đến. Em chia sẻ với anh những đoạn phim hài hước ở trên mạng, cũng là một cách để em bắt chuyện với anh. Anh lưỡng lự, chẳng dám trả lời, anh sợ bản thân mình khi trả lời lại bộc bạch ra những suy nghĩ mà mình đang cố gắng kìm nén. Anh chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc, đó là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ. Anh rời khỏi khu phố sầm uất ấy, đôi chân anh lang thang qua từng con phố vắng lặng.

Cứ như thế này rồi sau này em sẽ quên chuyện của anh và em, em sẽ lại bắt đầu một mối quan hệ mới thôi, anh có thể sẽ vẫn như thế này. Anh chẳng biết hạnh phúc của mình rồi sẽ đi về đâu. Chân anh dừng trước căn nhà quen thuộc, nơi mà anh vẫn hay lui tới, giờ thì chẳng được nữa. Anh ngước nhìn lên ô cửa sổ tầng một, khẽ nhìn ngắm người tóc cam đang ở trên kia đang đưa mắt nhìn ra xa. Đôi mắt anh đượm buồn, anh chần chừ một lát, rồi lại cất bước đi về phía cuối đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro