Nuôi vợ từ bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đang đi dạo ở gần Địch Hoa Châu, ngài thường hay đến nơi này để gợi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, tuy khuôn mặt ngài không nói lên điều gì nhưng nhìn vào ánh mắt ngài có thể thấy nỗi buồn khó mà diễn tả thành lời

Đột nhiên Zhongli nghe thấy một tiếng động lạ gần đó, ngài nghĩ là đám Hilichurl nhưng ngài đã bỏ cảnh giác khi nghe được tiếng thút thít gọi mẹ của ai đó

Ngài chậm rãi bước từng bước đến, một cô nhóc nhỏ mặc cái áo rách rưới ngồi co rúc bên góc cây khóc nấc lên.

"Nhóc có sao không?"

Cô nhóc ấy giật mình lập tức cầm con dao giấu ở đằng sau chỉa về phía ngài, nó hoảng loạn vung dao đến chỗ ngài

Ngài không có ý định né, đưa tay nắm chặt con dao, máu cứ thế chảy xuống phủ đầy con dao. Nó sợ hãi lập tức buông dao ra lùi lại cầu xin tha mạng

"Ta không có ý định làm hại nhóc"

Zhongli ném con dao kia đi, ngài đưa tay ra, mỉm cười nói rằng sẽ giúp nhóc ấy. Con bé nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ nó đã không có chốn để đi, nếu như người này thật sự giúp nó thì nó có cuộc sống tốt hơn? Hay là lại chìm vào địa ngục không thể thoát ra..

"Ngài sẽ không giết tôi?"

Zhongli gật đầu với cô nhóc nhỏ bé đang run rẩy ấy

Bản thân ngài là thần, thấy chúng sinh trong tình cảnh khổ nổi như thế sao ngài có thể bỏ mặc được

Ngài bế cô bé lên, cảm nhận được nhịp tim yếu ớt cho thế chết bất cứ lúc nào. Không nghĩ ngợi nhiều ngài nhanh chóng đưa cô bé đến Nhà Trọ Vọng Thư để chữa trị

.
.

"Con bé hình như đã phải chịu rất nhiều sự hành hạ qua ngày.."

Verr Goldet nói với ngài tình hình nghiêm trọng về cô nhóc nhỏ đang thoi thóp trên giường, cố giữ hơi thở đều duy trì mạng sống

"Mọi thứ để tôi lo thưa tiên sinh!"

Bà chủ Nhà Trọ Vọng Thư nói với ngài rằng hãy yên tâm nhưng ngài có vẻ không thể đi vào ngay lúc này, vì nếu con bé thức dậy không thấy ngài kiểu gì cũng quậy phá nhà trọ

Ngài túc trực bên giường bệnh cô nhóc ấy, ngài xót thương không thể tưởng tượng nổi con bé đã trải qua những điều kinh khủng gì

Đến sáng ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu vào cửa sổ, khuôn mặt tiên sinh Zhongli cau mày rồi từ từ mở mắt ngồi dậy

Ngài chợt hoảng khi con nhóc nằm trên giường đã biến mất, ngài nghĩ không lẽ nó đã bỏ chạy đi nơi khác cho đến khi một dấu chân ở cầu thang thu hút ngài

Zhongli đi xuống phòng bếp của nhà trọ, không ngoài tầm dự đoán khi có con chuột to gấp mấy lần đang ngồi nhồm nhoàm ăn vụng đồ ăn trong bếp

"Nhóc đói rồi sao?"

Con bé giật bắn mình lập tức quay lại cảnh giác. Ngài vẫn bình thản ngồi xuống bàn, vẫy vẫy tay gọi nhóc lại chỗ mình, nó nhích từng bước chân lại gần ngài trông vẻ mặt nó vừa sợ vừa chuẩn bị nhào vào nếu ngài có ý xấu

Zhongli nhẹ nhàng bế con bé ngồi lên đùi mình sau đó lấy khăn giấy lau cái bản mặt dính đầy nước sốt của đồ ăn

"Ăn uống phải từ tốn"

"Hiểu chứ?"

Ngài dạy cho nhóc ấy cách ngồi vào bàn và cách ăn uống sao cho gọn gàng nhất. Con bé nó cũng tiếp thu rất nhanh, ngài nói gì nó làm lại y như ngài bảo, ngài mỉm cười xoa đầu con bé coi như là một lời khen

.
.

"Bọn chúng bắt em đi xa bố và mẹ.."

"Giờ em cũng không biết nơi mình ở lúc đó là đâu nữa"

Nhóc ấy kể rằng sau khi trốn thoát được đám bắt cóc đã đâm đầu bỏ chạy mấy ngày liền. Con bé khi chạy chia ra nhiều hướng mà chạy, đã thế còn lạc vào khu rừng tăm tối rất lạnh lẽo

Zhongli đoán không nhầm khu rừng con bé nói đến là Dốc Vô Vọng.

Cơn gió êm dịu thổi nhẹ qua nơi cao nhất của nhà trọ, ánh mắt ngài nhìn con bé có chút thay đổi, nhường như ngài đã có ý định gì rồi.

.
.

Tại Cảng Liyue, Zhongli dắt tay con bé đi đến Vãng Sinh Đường nơi ngài làm việc.

Bỗng có bóng dáng của một thiếu nữ đi ra chắn đường cả hai. Hình như đây là cô nàng Hutao, đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường

"Zhongli tiên sinh!! Ngài đi đâu hôm qua đến giờ?"

"Vãng Sinh Đường có nhiều việc chưa giải quyết nữa đó"

Hai tay chống hông tra hỏi ngài, chợt Hutao thấy con bé đang núp sau chân của Zhongli liền thắc mắc hỏi ngài

"Nhóc nào đây?"

Hutao ngồi xuống đối diện con bé, nó thấy người lạ liền nắm lấy vẹt áo của ngài, ngài dịu dàng xoa đầu cô nhóc ẩn ý rằng đường chủ trước mặt nhỏ không hề có ý xấu gì hết

"Từ nay con bé này sẽ ở với tôi!"

Đường chủ ngước đôi mắt cá chết lên nhìn ngài, cả con bé cũng ngỡ ngàng trước câu nói của Zhongli

Cả hai đều đồng thanh từ hả kéo dài vì chuyện này đâu thể nói được là làm được chứ. Nhưng giờ đây ngài đã quyết rồi thì không có gì có thể cấm cản ngài được nữa

.
.

Ngày tháng trôi qua, Zhongli chăm sóc con bé từng chút một, dạy con bé học chữ và viết, dạy con bé cách ứng xử sao cho đúng cách

Với sự nuôi dưỡng khá khắc khe từ một vị thần sống hàng ngàn năm, em dần lớn lên theo thời gian, em ở chung với ngài nên tính cách lẫn cảm xúc cũng giống y chang ngài

Em giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và thuần khiết.

Đám đàn ông, con trai đều tìm cách tiếp cận em nhưng đều thất bại vì ngài Zhongli luôn cấm cửa họ đến gần em, đôi lúc em cứ nghĩ rằng ngài giống như ông bố khó tính vậy

Có điều em vẫn băn khoăn trong lòng là không hiểu sao ngài chẳng thay đổi đi chút nào, dù đã mười mấy năm nhưng khuôn mặt ấy vẫn không già đi

Mỗi lần em hỏi thì ngài chỉ mỉm cười cho qua. Ngài lúc nào cũng bí ẩn, em nghi ngờ gì là bị ngài cốc nhẹ vào đầu để em bớt suy nghĩ linh tinh lại

.

"Zhongli tiên sinh.."

"Ngài có bận gì không ạ?"

Em thò đầu vào phòng của ngài, thấy ngài đang đọc sách, nghĩ ngài đang bận việc, chợt ngài bảo em vào phòng muốn nghe em nói lý do tìm ngài là vì chuyện gì

.

Tiếng đặt những viên cờ tướng lên bàn cờ, tiếng xôn xao ồn ào ở bên ngoài, hôm nay có lễ hội nên mọi người dân ở Liyue tấp nập chuẩn bị đón lễ

Đúng là. Gừng càng già càng cay, em không thể nào chơi cờ thắng ngài được.

"Zhongli tiên sinh à.."

"Em muốn xin ngài một điều.."

Ngài cầm tách trà uống một ngụm, khe khẽ ngước đôi mắt lên nhìn thiếu nữ đang có vẻ ngập ngừng với lời chuẩn bị nói ra

"Tối nay em có thể đi chơi.."

Vừa nói đến đây ngài đã hỏi em đi với ai, nếu em đi một mình thì không hay, còn đi với đứa con trai khác thì ngài không yên tâm.

"Không phải ạ"

"Em muốn đi với ngài!"

Lời được nói ra, em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Em không mong đợi ngài sẽ đồng ý nhưng lễ hội lần này một năm chỉ diễn ra một lần nên em muốn được đi ngắm pháo hoa, đi chơi xung quanh Cảng Liyue cùng Zhongli

Ngài không đáp lại em, em nhắm mắt run rẩy, bấu chặt vào đùi mình.

Đột nhiên có bàn tay ấm áp ngăn việc em tự bấu vào cơ thể mình, giật mình em ngước mặt lên đã thấy ngài áp sát em, khoảng cách gần gũi này làm em có chút e thẹn

Giờ em đã là thiếu nữ nên cảm xúc khi ở cạnh ngài đã có chút khác biệt không còn như lúc nhỏ ngây thơ và trong sáng. Em không biết cảm xúc trong tim em đang nói lên điều gì nhưng em biết nó chỉ xuất hiện khi ở cạnh Zhongli

Ngài đưa tay lên chỉnh lại cổ áo bị lệch đã rớt xuống vai em từ lúc nào không hay, rồi ánh mắt ngài nhìn thẳng vào em. Đồng tử sắc cam tựa như hổ phách ấy, tay ngài vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của em, nhẹ giọng nói em rằng

"Tôi sẽ đi với em"

Em vừa vui vừa ngạc nhiên, em hỏi lại ngài để xác nhận và ngài đã gật đầu thay cho câu trả lời của mình

Em vui mừng tươi cười vòng tay qua cổ ôm lấy ngài như mọi lần. Sự ấm áp trong lòng ngài thật sự khiến trái em có nỗi lưu luyến không muốn buông ngài ra

.
.

Lễ hội tối hôm đó thật náo nhiệt, đặc biệt hơn em được ngài nắm tay đi dạo khắp nơi Cảng Liyue

Ngài bình thường kẹt xỉ nhưng hôm nay lại chịu chi Mora để mua đủ thứ cho em. Những món đồ chơi em luôn nằng nặc đòi ngài mua khi em đi ngang qua hồi lúc nhỏ, giờ nghĩ lại em cảm thấy xấu hổ quá chừng luôn

Em cầm cây đàn đặc trưng của vùng đất Liyue, vừa đàn vừa hát cho Zhongli nghe. Mọi người xung quanh cũng bu quanh lại xem nàng thiếu nữ cất giọng hát ngọt ngào

Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng ánh mắt em lại chỉ nhìn mỗi ngài.

Bỗng một tiếng "bùm" rất lớn vang lên, mọi người ngước lên nhìn, pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên soi sáng cả bầu trời đêm, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp xao xuyến lòng người

Cả hai cùng lúc nhìn nhau và mỉm cười. Không lẽ họ đã có tình ý gì đó qua đôi mắt ấy mà chúng ta không thể thấy được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhongli