[Kazuha]Cơ hội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý :
"_." là bạn.
SE.Hiện đại.Mẩu truyện ngắn.
Lần đầu viết truyện, + vả Kazuha quá nên mình viết chỉ vì đam mê, văn phong không được hay.Nếu mình viết tệ/viết Kazuha bị Ooc/không hợp bạn, vui lòng góp ý cho mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày.ĐỪNG CHỬI CHAR khi thấy không thích truyện của mình, mình là người viết, char không có tội, có gì cứ chửi mình, mình sẽ tiếp thu nếu thấy hợp lý.Xin cảm ơn.

- Này, này, Kazuha nhìn xem, đẹp lắm phải không? - bạn - cười tủm tỉm mà hỏi anh.

- Đẹp, đẹp lắm - Kazuha cười mỉm, đôi mắt ánh là sự dịu dàng vô tận, như thể nó chỉ dành cho riêng bạn.

- Em biết mà, lúc nào em chả đẹp như thế chứ - bạn tự đắc mà nói, miệng mỉm cười khúc khích, hai tay chống hông, mắt ánh lên vẻ tự hào.Ngâm nga những bài hát thường hay nghe trong miệng.Đó là một thói quen khi bạn vui vẻ.

Bạn và Kazuha đã yêu nhau được 3 năm rồi, hồi còn học Đại Học, bạn thầm mền anh từ lâu.À, mà có vẻ không phải thầm, mà là công khai, công khai thích anh, công khai theo đuổi anh.Giờ ngồi bên anh chọn váy cưới, nhớ lại khoảng thời gian đó, bạn tự nghĩ mình đúng là có một thời thật dũng cảm, dám công khai theo đuổi mà chẳng sợ đám fan girl của anh.Vì khi xưa, anh yêu của bạn vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lắm cô theo đuổi đấy nhé.

- _. Này, chiếc váy nhìn rất hợp với em, em có muốn thử không? - lời của Kazuha kéo bạn về thực tại.

- Đâu? Anh cho em xem nào? - bạn quay sang phía anh mà hỏi.

Trên tay anh cầm chiếc váy cưới màu trắng, có những viên đá quý màu đỏ được đính lên rất đẹp.Bạn nghĩ thầm, anh ấy đúng là hiểu bạn, bạn đây rất mê màu đỏ đấy!Nhưng thay vì đưa cho bạn, anh lại giơ tay cầm chiếc váy lên cao, làm một đứa có chiều cao khi tốn như bạn phải nhón chân lên, với cả tay mà cũng chẳng tới.Giỡn qua lại một lúc thì bạn bất cẩn, ngã vào vòng tay anh.Vòng tay anh ấm áp lắm, nó to và vững chắc, làm bay hết sự hoảng sợ vừa rồi.Anh cười nhẹ, ôm bạn vào lòng.

- Anh thật sự rất vui đấy.Bật mí cho em, ngày xưa khi gặp em, anh đã có thích em rồi đấy.Trong mơ, anh vẫn mong rằng sẽ có một ngày, một cơ hội anh được nắm tay em, cùng em vào lễ đường, làm bến đỗ của đời em,được che chở em quãng đường tiếp theo, cùng em thủ thỉ tâm sự dưới ánh trăng.Và hôm nay, anh đã có được cơ hội này rồi.Thật sự cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, _. - anh chậm rãi nói ra lòng mình, rồi hôn nhẹ lên môi bạn, ánh mắt dịu dàng, dịu dàng đến nỗi bạn chỉ muốn đắm chìm trong đó.

- _. , đừng quá đau buồn, anh ấy trên kia chắc chắn sẽ phù hộ cho cậu, nhé, đừng khóc nữa -
Một cô bạn của _. thì thầm với _.

Nhưng không thể, bạn không thể dừng khóc, không thể...bạn cứ khóc trước tấm bia mộ ấy, đôi mắt đỏ bừng, nhưng chẳng còn ai đến bên bạn, nói rằng :" Có anh đây rồi, đừng khóc nữa, nhé? Anh xót."Tấm bia có khắc tên "Kaedehara Kazuha" và hình ảnh của người bạn thương suốt cả 5 năm qua.5 năm, dài, thật sự dài, mà anh ấy chỉ trong 1 đêm, đã rời bỏ bạn, rời bỏ thế giới tươi đẹp này, rời cả nhưng ước mơ dang dở, bỏ cả quãng đường còn lại, bắt bạn phải tự bước đi một mình.

- Anh thật tàn nhẫn đó..1 năm rồi, anh đã rời đi 1 năm rồi, em nhớ anh, nhớ lắm...- Bạn cứ nấc lên, khóc mãi, vừa khóc vừa nói từng câu đứt quãng như thế..Anh mất vì tai nạn, anh rời bỏ bạn cũng được 1 năm rồi.Mất vào ngày hai bạn mua áo cưới xong.

Khóc một lúc, bạn cảm nhận được sự dịu dàng thoáng qua, bạn chợt nghĩ tới anh ấy, chỉ có anh ấy mới cho bạn cảm giác an toàn, lại dịu dàng như thế.Bạn ngước lên, là những cơn gió.A, đúng rồi, anh ấy dịu dàng như gió vậy, đây là một cơn gió, liệu có phải là anh ấy không nhỉ? Có lẽ anh ấy không rời đi, chỉ là anh ấy biến thành 1 cơn gió, lặng lẽ lại dịu dàng dõi theo cuộc hành trình của bạn.Âm thầm bảo vệ bạn, ngắm nhìn bạn như thế.

Bạn mỉm cười, nhưng lệ ở khóe mắt lại cứ rơi.

- Kiếp này, duyên dở. Kiếp sau, anh phải tiếp tục mối lương duyên dở dang này, nhất định nhé.

Cơ hội vẫn còn, em vẫn ở đây.Em sẽ chờ anh, chờ kiếp sau, chúng ta ắt sẽ trùng phùng..

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro