Bí Mật của Tomo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ sinh mệnh nào tại Teyvat cũng biết rằng thế giới mà họ sinh sống chẳng khác nào một câu đố khổng lồ với muôn vàn bí ẩn mà họ mãi chẳng thể nắm bắt được. Tại nơi đây, loài người không phải là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn và cũng không phải là duy nhất. Vùng đất này là quê hương của vô vàn chủng loại sinh vật, từ những sinh vật vô tri vô giác cho đến những con quái vật khổng lồ đang an giấc tại nơi trú ẩn của nó. Loài người sợ hãi những điều mình không biết, nhưng đồng thời cũng sở hữu một trí tò mò mà không chủng loài nào có thể so sánh được. Họ sẵn sàng buông bỏ tất cả chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình. Có kẻ là vì đánh vỡ giới hạn của chính mình và trở thành một chủng loài cao cấp, có thể vượt qua những xiềng xích mà các vị thần đã đặt ra. Một số lại vì thứ gọi là lòng tham, khao khát sở hữu tất cả và nắm trong tay vạn vật chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh. Để rồi xen lẫn trong đó là thứ cảm xúc mang tên tình yêu, rằng động lực khiến họ thay đổi bản chất của chính mình là vì bóng hình của một ai đó.

Những chủng loài mới trở thành một phần của Teyvat, hay chính xác, những kẻ lai tạp. Họ nằm ở giữa, sở hữu tất cả những đặc điểm của cha và mẹ nhưng lại không được thừa nhận bởi bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng kết cục bi thương ấy chỉ dành cho những đứa trẻ không thể học được cách hòa mình vào dòng người, hoặc rằng tỉ lệ lai tạp quá cao, dẫn đến hình dáng bên ngoài trở nên quá lạ lẫm so với cha và mẹ của mình. Còn anh, anh may mắn hơn những đứa trẻ ấy rất nhiều, vì mặc cho cội nguồn của cha và mẹ, anh đã được sinh ra dưới hình dạng một con người. Dẫu vậy, không ít lần đứa trẻ ấy đã tự hỏi rằng liệu đây có phải là một lời chúc phúc không, khi mà anh dường như chẳng sở hữu được bất kỳ đặc điểm nào từ họ? Anh không phải là một thiên tài, càng không phải là kết tinh hoàn hảo của họ, cho nên anh chỉ có thể thông qua nổ lực để bảo vệ người nhà của mình, thẳng đến khi anh chẳng còn có thể nhìn thấy họ nữa. . .

Anh gặp cậu vào một đêm trăng tròn, khi mà vị thiếu gia đang bị vây quanh bởi những kẻ lạ mặt với ý đồ cướp lấy sinh mệnh của cậu. Một kiếm sĩ trẻ tuổi như vậy làm sao có thể lọt vào mắt của những tên sát thủ kia chứ, hiển nhiên, cậu cũng không tin là anh có thể giúp đỡ mình thoát khỏi hiểm nguy trước mắt. Ấy vậy mà buồn cười làm sao khi sự tồn tại của anh đã phủ định toàn bộ những ý nghĩ ấy, vì vị kiếm sĩ lạ mặt với vẻ ngoài tựa ánh chiều tà đã một tay hạ gục toàn bộ những mối nguy hại ấy. Nhưng anh và cậu đã không biết rằng cuộc gặp gỡ này đã mở đầu cho định mệnh của đôi bên, rằng mặc cho ánh mắt họ chỉ chạm nhau trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ nhưng sợi dây đỏ vận mệnh đã quấn lấy bàn tay của cả hai mất rồi. Chỉ là, bất chấp ngần ấy thời gian thì anh vẫn chẳng thể chia sẻ cùng cậu bí mật thầm kín nhất của mình. Sâu thẳm nơi đáy lòng, anh biết rõ cậu sẽ không chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà chấm dứt mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng cũng chính vì nó chỉ là một vấn đề nhỏ bé cho nên anh mới lựa chọn ném nó ra phía sau đầu thay vì nói thẳng ra cùng cậu. Suy cho cùng, thiếu niên trẻ tuổi ấy vẫn có cả một gia tộc đè nặng trên vai, mà so sánh giữa việc trở thành điểm tựa cho cậu và khiến cậu lo lắng về nguồn gốc của mình, anh đã lựa chọn điều trước.

Chỉ là. . . anh hối hận rồi.

Sau tất cả những toan tính của mình, anh đã quên rằng bản thân không phải là Thần, không thể đảm bảo rằng mọi việc sẽ thật sự đi theo kế hoạch mà mình đã đưa ra. Nếu biết trước cậu sẽ quay lại để tìm anh, nếu biết trước bản thân sẽ có một ngày đi đến bước này, Tomo nhất định sẽ nói ra tất cả cùng cậu. Nhưng thế gian này không tồn tại phép màu quay ngược thời gian, tựa như anh đã không thể lau đi những giọt nước mắt của cậu vào khoảnh khắc ấy. Anh muốn nói với cậu rằng mình sẽ trở về, rằng anh sẽ không bỏ cậu lại một mình, rằng anh sẽ không thất hứa và sẽ cùng cậu, cùng Tama đi đến tận cùng của thế giới. Nhưng lời chẳng thể thoát khỏi cuống họng, máu tươi ngập tràn nơi lồng ngực, và rồi, hình bóng cậu là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của anh trước khi màn đêm bao trùm lấy thế giới của anh.

[Khoảnh khắc ấy . . . điều gì đang diễn ra trong lòng của cậu vậy?]

Cảm giác lạnh lẽo chẳng ngừng vây lấy thần trí của anh, nhưng vị kiếm sĩ trẻ tuổi từ chối xuôi tay tại đây, anh không muốn quên đi cậu, không muốn bỏ lại lá phong nhỏ của mình. Cậu đã chẳng còn lại gì nữa rồi, nếu anh cứ thế mà nhắm mắt thì ai sẽ bảo vệ cậu đây? Tình cảm nơi đáy lòng vẫn chưa một lần cất tiếng, lời yêu vẫn còn in hằn nơi lồng ngực và quả tim này vẫn đang vì cậu mà hát vang thì làm sao anh có thể rời bỏ cậu đây? Anh không phải là Thần, tuổi thọ của anh chẳng hề vô tận tựa những kẻ nắm trong tay quyền kiểm soát của Vision, nhưng cội nguồn của anh, dòng máu đang chảy dọc theo huyết quản bên trong thân thể này. . . Nó không thuộc về loài người. Anh là đứa trẻ 'may mắn' đã không thừa hưởng bất kỳ đặc điểm nào từ cha và mẹ của mình, nhưng điều ấy liệu có phải là sự thật không khi họ chưa một lần thừa nhận những lời bàn tán nghị luận của những kẻ xung quanh?

Đảo Táo Vàng tựa mặt gương phản chiếu đáy lòng của từng thành viên nơi đây, để rồi xen lẫn trong từng tán phong rậm rạp là ánh sáng chói lóa đến từ trời cao. Sắc tím như hòa vào ánh đỏ của rừng cây trùng điệp như gợi người nhớ đến lời hứa năm nào của vị kiếm sĩ tài ba. Rằng anh nhất định sẽ không rời bỏ cậu và khi họ đã chẳng còn đủ sức để đi tiếp, anh sẽ cùng cậu dừng bước tại một rừng phong lá đỏ, bình bình yên yên tận hưởng những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Nhưng Kazuha nào biết rằng thứ chờ đợi cậu không chỉ là quá khứ mà cậu vẫn luôn muốn chôn sâu tại đáy lòng, vì ẩn sau những tán phong gợi người về kí ức năm nào là một sắc nâu quen thuộc.

Huyết thống mong manh không đồng nghĩa với việc nó chẳng hề tồn tại, chưa một lần kích phát không có nghĩa là nó sẽ vĩnh viễn say giấc. Dẫu vậy, thân thể này vẫn đã trải qua một vài phút tại cánh cửa của cái chết, vì sức mạnh của Lôi Thần nào phải trò đùa với những kẻ phàm trần mắt thịt như anh và như họ? Hình bóng cậu trở thành động lực duy nhất thúc đẩy anh mau chóng khôi phục, nỗi nhớ nhung tựa con dao hai lưỡi, không chỉ rút gắn thời gian lành thương mà còn là sự tra tấn dày vò suốt những tháng ngày xa cậu. Để rồi khi trận pháp đặt trên vùng đất này cảm nhận được nguyện ước của cậu, nó không chỉ tái tạo lại quá khứ năm nào mà còn kết thúc quá trình tự khôi phục của anh. Ẩn sau những tán phong rực đỏ, xen lẫn trong tiếng xào xạc của lá cây là âm thanh phấn khích của mèo nhỏ. Nhưng làm sao có thể trách nó đây khi mà nguyện ước nhỏ bé của nó đã dần trở thành sự thật, rằng chủ nhân nhỏ và chủ nhân lớn sẽ lần nữa sánh vai cùng nhau. Vì sau tất. . .

Tomo cuối cùng đã trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro