1. Bạn đồng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alina mỉm cười rạng rỡ dưới ánh bình minh.

Em đứng ở phần nông dưới hồ nước, cái nắng chói chang càng làm sáng khuôn mặt rạng rỡ đầy ý cười của Alina.

"Tớ bắt được cá rồi!"

Đôi bàn tay nắm chặt con cá đang vùng vẫy hết lực, Alina đưa về phía Wanderer, như thể em vừa hoàn thành xuất sắc một mục tiêu và đang chờ phần quà.

Wanderer không đáp lại, đôi mắt nheo lại cau có nhìn Alina đang lội nước lên bờ. Ngay trước khi em đứng kế bên cậu, Wanderer đã nhanh chóng giữ khoảng cách hai mét với Alina.

Alina bỏ con cá mới bắt vào chậu nước kế đó, vui vẻ lên tiếng:

"Tớ hoàn thành rồi, giờ tới cậu."

Em hớn hở, đôi mắt màu xanh lá nhìn Wanderer chăm chăm như thể sắp trèo lên người cậu đến nơi rồi.

Wanderer đứng khoanh tay không nói gì, rõ ràng là điệu bộ khó chịu vô cùng. Nhưng vì ánh nắng bị mũ của cậu ta che đi, tạo một vùng tối trước mặt, Alina hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của Wanderer.

"Nè, cậu nói rồi mà?"

Trước sự im lặng của Wanderer, Alina khẩn trương nhắc nhở cậu ta.

"Cậu đã nói, nếu tớ bắt được một con cá, cậu sẽ làm bạn đồng hành với tớ!"

Wanderer tặc lưỡi, "Ừ" Nhưng lại chẳng bằng lòng tý nào.

"Yah, vậy là tớ đã có bạn đồng h..."

"Ta đùa." Ngay trước khi Alina hò reo, Wanderer cắt ngang lời em một cách phũ phàng.

"Ai mà biết được con nhóc vụng về như ngươi lại bắt cá nhanh đến vậy."

Nói rồi cậu bỏ đi. Alina ngẩn ngơ một lát, cậu nhìn theo bóng dáng thiếu niên trước mắt.

Con cá quẫy nước bên trong chậu vài lần, lấy đà rồi nhảy ra ngoài. Nước bắn tung toé, làm ướt cả áo Alina, lúc này em mới trở về thực tại.

Không thể tin nổi có người lạnh lùng như Wanderer trên đời. Cậu rời đi mà không thèm để ý Alina sẽ như nào.

...

Alina là một mạo hiểm giả mới vào nghề nhưng không có bạn đồng hành. Vào một hôm đi mạo hiểm trong trời nắng, cụ thể là hôm nay, Alina gặp một cậu trai ngồi ở dưới gốc cây cạnh một hồ nước.

Bộ quần áo nổi bật hai màu trắng và tím; thấp thoáng trong từng hành động của cậu ta, em nhìn thấy một chiếc lông vũ vàng kim óng ánh phản chiếu nắng, được đeo bằng sợi dây màu đỏ và xanh sẫm (?) trước ngực. Ấn tượng nhất vẫn là chiếc mũ rơm cũ kỹ cực to của cậu ta. Nhìn thế nào cũng giống một mạo hiểm giả đang phiêu lưu như em nhỉ?

Có vẻ như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, đến nỗi khi Alina ngồi xuống bên cạnh, cậu ta cũng không nhận ra. Chỉ cho đến khi Alina lên tiếng trước, Wanderer mới cho em một cái liếc đầy nghi kị.

"Chào, tớ là Alina, một nhà mạo hiểm mới vào nghề và sẽ đi hết cái lục địa Teyvat này! Rất vui được gặp cậu."

Alina đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra. Mặc dù Wanderer không trả lời, Alina không nản lòng mà tiếp tục.

"Cậu cũng đang đi mạo hiểm hả? Sao lại ngồi đây một mình thế?"

Wanderer phớt lờ em, cậu hoàn toàn không quan tâm cái con bé ngồi cạnh cậu đang nói cái quái gì. Wanderer chỉ biết, có một con chim ở bên cạnh hót không ngừng và cậu rất muốn khâu mồm nó lại.

"Trời hôm nay nắng thật đấy! Hôm qua tớ còn nghĩ nay không khí sẽ mát cơ!"

"Hôm nay cậu định đi mạo hiểm ở đây vậy? Còn tớ đã nhận hai uỷ thác cấp D, hôm nay chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.''

Wanderer cau mày, đồ gà con này không lo làm uỷ thác còn ở đây luyên thuyên với cậu.

"Bởi vì tớ chỉ có một mình cho nên mới nhận uỷ thác D nhé! Chứ tớ cực kỳ mạnh luôn đó!" Hai má Alina đỏ hồng, ai nhìn lướt qua cũng sẽ nghĩ em là một cô gái năng động.

Wanderer thở dài, gà con không những hay luyên thuyên còn thích ba hoa. Cậu không thèm quan tâm.

"Cậu thấy mệt không? Trông cậu không được ổn lắm, thời tiết hôm nay thật là khó chịu mà."

Thật ra Wanderer không mệt, cậu chỉ đơn giản là ngồi đây một chút. Cho đến khi Alina tới và bắt chuyện với cậu, Wanderer mới thấy mệt.

Không hiết từ bao giờ mà Wanderer đã để ý tới lời Alina nói và đáp lại bằng suy nghĩ trong lòng.

"Ngươi nói không thấy mệt à?" Lúc này Wanderer mới chịu lên tiếng.

Nghe kiểu nào vẫn nhận ra một chút khinh khỉnh có trong giọng điệu.

"Không, nói chuyện với cậu thì không mệt." Alina hớn hở, đôi mắt sáng lên. Em thuận đà lại gần Wanderer hòng nghe cậu trả lời lại một lần nữa.

Một câu trả lời với giọng điệu ôn hoà và ấm áp, nếu là trước đây, có lẽ Wanderer sẽ tìm thấy một chút hạnh phúc vì sự quan tâm này. Thật đấy, dù chỉ một chút cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc.

Nhưng Wanderer không còn là con rối mang trong mình cảm xúc như con người và một tấm lòng trắc ẩn, cũng không còn là Kabukimono hiền lành của khi trước. Bây giờ, cậu là Wanderer không tin tưởng, không cần thiết bất cứ một người đồng hành nào; và không bao giờ có một tấm lòng trắc ẩn đối với kẻ khác.

"Vậy là cậu thật sự đi mạo hiểm một mình sao?" Alina lặp lại câu hỏi với giọng điệu hớn hở.

Wanderer không thể chịu nổi em, tại sao lại gặp một kẻ lắm chuyện như này chứ! Cậu thiếu niên chỉnh lại cái mũ rơm, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Nếu cậu đi một mình... cậy hãy làm bạn đồng hành với tớ đi!"

Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, một vài tia sáng hạ xuống làn tóc óng mượt của Alina. Mặc dù đi mạo hiểm, tóc của em vẫn mượt mà và mềm mại kỳ lạ. Mái tóc màu đỏ hung ánh lên sự óng mượt dưới nắng vàng. Một vài lọn tóc bị gió thổi ngang qua khuôn mặt bừng sáng một sự hi vọng và phấn khởi.

Wanderer dáng người thon gọn, cậu đi phía trước cũng không có ý định dừng lại. Nghe thấy Alina đề xuất về bạn đồng hành chỉ khiến cậu ngỡ ngàng một chút.

Nhưng rồi Wanderer lại hồi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước, bạn đồng hành cái gì khi mà cậu ta đã trải qua những ba vở kịch dối lừa kia.

Nhưng Alina nhanh chóng chạy lên phía trước Wanderer, "Tớ biết có hơi đường đột và không lịch sự tý nào nhưng..." Em chặn cậu lại, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định vốn có.

"Nếu mạo hiểm mà đi một mình sẽ rất buồn!"

"Liên quan gì ngươi?" Wanderer tặc lưỡi, cậu khoanh tay nhìn con bé trước mắt.

Alina mấp máy môi, cũng không biết phải nói sao. Nếu là do Wanderer muốn đi một mình, thì quả thực không liên quan đến Alina.

Nhưng nếu vậy thì Alina không hiểu...

Nếu đã muốn đi một mình, tại làm sao khi ngồi dưới gốc cây hồi nãy, Wanderer lại như chìm trong nỗi buồn nào đó thế? Như thể nếu Alina không tiến tới và bắt chuyện với cậu, Wanderer sẽ chìm trong nỗi buồn và đau khổ đó đến khi mệt nhoài.

"Xin lỗi... nhưng tớ nghĩ cậu cần một bạn đồng hành." Alina biết Wanderer có gì đó, một câu chuyện mà cậu không thể giữ một mình, nếu không nó sẽ ăn mòn tinh thần cậu ta.

Mà đối với Wanderer, bạn đồng hành đã chạm đến hạt nhân của sự tức giận trong cậu. Nỗi bực tức và cau có nhanh chóng bùng nổ, ngay cả Wanderer cũng không thể kìm nén.

"Cô mạo hiểm đầy lòng trắc ẩn à, cô nên lo cho bản thân hơn là nghĩ cho tôi đó," Wanderer cau có, cậu ta lướt qua Alina trong khi chế giễu em "Tôi không muốn đi cùng kẻ yếu đuối nhưng lại thích lo cho người khác như cô."

Yếu đuối?

Thích lo cho người khác?

Có vẻ như Wanderer đang không hiểu tại sao lại có chuyện lo cho người khác ở đây nhỉ?

"Không, không phải, tớ muốn có bạn đồng hành." Alina mím môi nói.

Từ bao giờ cả hai người đã đi đến một hồ nước gần đó. Trong lúc đuổi theo Wanderer, Alina chỉ chú ý đến một chuyện duy nhất, đó chính là thuyết phục Wanderer làm bạn đồng hành cùng em. Và vì thế mà bỏ qua địa hình con đường.

"A!... đau quá."

Wanderer quay lại nhìn, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ hung đang nằm sấp dưới đất cố gắng lồm cồm bò dậy.

"Sao lại có cục đá ở đây chứ!" Alina phủi bụi trên quần áo và chân, em bực bội đá lại cục đá nhô lên làm em ngã.

"Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, lý do tại sao cậu nên có tớ làm bạn đồng hành."

Alina không quan tâm vết thương ở đầu gối, em tiến lại phía Wanderer, không quên thao thao bất tuyệt về em - nói đúng hơn là ba hoa chích choè.

"Bởi vì tớ cực kỳ hữu dụng, nói gì chứ ăn uống thì tớ hơi bị giỏi đó! À, giỏi nấu ăn nhé, Teyvat có rất nhiều món ngon, nếu chúng ta là bạn đồng hành thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày. Thế nào? Rất tiện phải không?"

"Còn nữa, tớ biết kiếm tiền, mấy uỷ thác cấp D cũng không phải ít mora, nếu có tớ làm bạn đồng hành thì cậu không cần phải lo lắng về cuộc sống đâu!"

Wanderer nhìn Alina, ngay từ đầu cậu vẫn luôn dành cho em vẻ khinh khỉnh và xa lánh.

"Tiện nhỉ? Vậy tôi sẽ phải đóng góp cái gì, sống như không sống à?" Mặc dù trước đó, Wanderer đã thực sự sống như không sống.

Alina chột dạ, hình như những gì em kể có phần thái quá. Nếu em đã làm được hết thì chả cần Wanderer rồi.

"Nhưng vấn đề là... tớ cần bạn đồng hành --- không không, tớ cần cậu!"

"Để làm quái gì?" Wanderer nhăn mặt, cậu gần như là hét lên vì không còn kiên nhẫn với Alina nữa.

Cậu ta thực sự thắc mắc, tại sao em lại cần có người đồng hành đến như vậy?

Con người luôn khó hiểu như vậy ư?

Cần bạn đồng hành làm quái gì trong khi họ sẽ bỏ cậu lại như trước?

Mà chuyện Alina cần bạn đồng hành thì liên quan quái gì đến cậu đâu.

Alina thoáng chốc sững sờ, đột nhiên em không thể nói thêm gì, cũng không biết phải làm cái gì. Hoặc, ngay từ đầu em không nên tiếp cận cậu và đề xuất một ý tưởng vớ vẩn, thiếu lịch sự như này. Có lẽ em đã phá hỏng tâm trạng của cậu ta.

"Tại vì... vì trông cậu không được ổn khi ở một mình --- ý tớ là... cậu có vẻ cần một người bạn, tớ biết cậu đang buồn... urg --- xin lỗi, tớ đã nói những điều quá phận."

Alina nắm chặt tay, em nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây.

Ánh mặt trời đột nhiên gay gắt, hay do bây giờ đã là tầm giữa trưa.

"Dẫu vậy cũng không liên quan đến ngươi, nhắc lại lần cuối, ta không muốn đi cùng ngươi."

Wanderer bỏ đi.

Chỉ vừa vài ngày trước đó, cậu đã tự thề với bản thân là chẳng cần thêm một kẻ nào khác xuất hiện trong đời cậu. Ấy vậy mà số phận có vẻ rất thích trêu đùa kẻ khác? Alina thật hà xuất hiện và tỏ ý muốn có cậu làm bạn đông hành, em nói em cần cậu.

Nực cười thật đấy.

Trong một thoáng chốc, cậu lại nghe thấy tiếng da thịt đập mạnh xuống nền đất, một tiếng kêu lại vang lên khe khẽ.

Alina lại một lần nữa vướng vào cục đá, hoặc một vài thực vật nào đó trên đất, và ngã nhào. Đầu gối bị trầy xước lại cọ xát với mặt đất một lần nữa.

Có hơi đau, không đến mức khóc nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt Alina hơi ướt.

Ngay khi Wanderer quay lại, đôi mắt màu xanh lục long lanh nhìn cậu chằm chằm.

"Tại sao ngươi lại hậu đậu quá vậy?" Wanderer cau có hỏi.

"Thế nên tớ cần bạn đồng hành." Alina cười đáp lại khi thấy Wanderer đi về phía mình.

Cậu không đỡ Alina dậy, đơn giản là chỉ đứng nhìn Alina chật vật với vết thương trên đầu gối. Nhưng em vẫn không quên, "Vậy cậu đồng ý làm bạn đồng hành với tớ chứ?"

Wanderer tặc lưỡi, làm thế nào để con nhóc này quên đi chuyện bạn đồng hành đây?

Và cậu cảm giác nếu không giải quyết mọi chuyện xong, Alina sẽ bám cậu suốt mất.

Wanderer đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy có một cái hồ gần đó...

"Nếu ngươi bắt được một con cá, ta sẽ làm bạn đồng hành với ngươi." Wanderer nói trong khi cậu đi lại tán cây gần đó tránh nắng.

Alina nghe vậy thì hớn hở, "Cậu đói hả? Vậy tớ sẽ bắt vài con cá rồi nướng lên."

Chỉ thấy Wanderer nhau mày, chắc chắn trong lòng cậu đã mắng Alina ngàn lần ngu ngốc rồi.

Wanderer chỉ định nhân cơ hội Alina chăm chú với những con cá linh hoạt thân mình dưới nước, cậu sẽ chuồn đi ngay lập tứ và cả đời không bao giờ gặp lại kẻ phiền phức như em.

Một kế hoạch tuyệt vời đối với con bé hậu đậu như Alina nhỉ? Nhưng Wanderer đã nhầm.

Alina dù mới bước chân vào nghề mạo hiểm nhưng kỹ năng sống lại rất dày dặn. Về nhóm lửa, nấu cơm, bắt cá thì Alina rất có kinh nghiệm.

Wanderer chỉ vừa mới quay đi được vài bước, Alina đã ở dưới nước hướng về phía cậu hô to: "Tớ bắt được cá rồi!"

...

Alina để chậu cá ở một bên, em chạy về phía Wanderer đang đi.

"Sao vậy được? Cậu nói rồi, không có đùa ở đây."

Không có tiếng đáp lại, Wanderer vẫn bước đi mà không ngó ngàng tới Alina.

"Đi mà, tớ cần cậu, tớ muốn có bạn đồng hành."

"Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ theo sau cậu, đằng nào hai uỷ thác của tớ cũng đi đường này."

"Nè!!! Trả lời đi, đồng ý làm bạn đồng hành với tớ đi!"

Wanderer bực bội, cậu thật sự điên tiết với Alina phiền phức. Nhưng cậu chả làm gì con bé được.

Sau rất nhiều lần dụ dỗ, đe doạ thậm chí xuống nước, Wanderer chỉ đành đồng ý với Alina để mọi chuyện êm xuôi.

Đúng rồi, Wanderer đã đồng ý làm bạn đồng hành với Alina.

Cậu đồng ý cùng Alina đi mạo hiểm... được bao lâu thì không biết, bởi rất có thể cậu sẽ chuồn đi ngay khi màn đêm buông.

Tuy làm bạn đồng hành nhưng Wanderer thật sự không có ý định tin tưởng thêm bất cứ một ai cả.

"Yah!!! Cảm ơn cậu!"

Alina đưa tay về phía cậu, điều này làm Wanderer bừng tỉnh trong đống suy nghĩ lan man của mình. Cậu nhìn cô nhóc trước mắt tươi cười rạng rỡ cỡ nào khi có cậu làm bạn đồng hành.

Có thêm cậu đi mạo hiểm cùng thật sự tốt ư?

Hình như trước đây khi ở với cậu nhóc ven biển, trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn cũng là như vậy. Thứ cảm giác ấm áp xuất hiện bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo giữa hàng ngàn nỗi đau, mất mát. Nhưng...

Liệu cho đến khi Alina biết về cậu rồi, em có rời bỏ cậu như những lần trước không?

Mà cậu quan tâm làm gì, Wanderer không cho rằng bản thân sẽ đi cùng Alina lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro