Into the deep ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barbara nhìn sang Aether lúc này đang thất thần, đôi mắt xanh lơ của cô khẽ hiện lên tia lo lắng. Cô đã để ý từ lâu rồi, trạng thái tâm lý của Aether thực sự rất bất ổn, và cô mục sư nhỏ cũng bất lực, chẳng thể cứu giúp vị cứu tính của mình.

Đúng vậy, y như ngày hôm đó vậy, cô chẳng thể cứu được Klee...

Cô nắm tay thành nắm đấm thật chặt, đáy mắt hiện lên sự hoang mang khi nhớ về ngày hôm ấy, nhưng...

"Cô không được phép gục ngã ở đây!", đúng vậy, cô đã hứa rồi, hứa trước Klee khi em ấy trút hơi thở cuối cùng, rằng cô sẽ làm mọi cách để đưa em ấy về nhà.

Cho dù cô có phải thành ác nhân đi chăng nữa...

"Aether, đi thôi nào." Cô mục sư nhỏ- À không, giờ chỉ còn là 2 kẻ lang thang mà thôi, không còn cô mục sư được Mondstadt yêu quý, hay nhà lữ hành vang danh Teyvat. Nắm lấy tay của Aether, cô và cậu cùng tiến bước vào bóng đêm của Enkanomiya.

Và đương nhiên...

"LẠI NỮA HẢ????"

Cả hai rơi "tõm" phát xuống một hồ nước sâu, đủ để ướt như chuột lột. Bỗng nhiên Aether cười lớn, tiếng cười giòn giã và thoải mái như một đứa trẻ, cậu ta kéo Barbara lên bờ rồi ôm cô thật chặt, tiếng cười cũng dần trở thành tiếng nức nở đầy cam chịu.

"...Barbara, tôi nghĩ tôi điên rồi."

Cậu ta vẫn ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô như một đứa trẻ cầu an ủi. Barbara không tự nhận bản thân giỏi đọc vị ai cả, nhất là sau thảm kịch ấy thì cảm xúc của cô cũng đã chai sạn khá lâu rồi. Chỉ có điều...

"Ừm, tôi hiểu mà.", cô vươn tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Aether.

Tâm trạng bức bối, uất nghẹn đến mức không thể nói ra cảm nghĩ của mình ấy...cô hiểu rõ lắm.

Cả hai ôm nhau một hồi, đợi đến khi Aether bình tĩnh lại thì mới buông tay ra, trên mặt cậu đã hiện lên một vầng ửng đỏ, nhưng Aether vẫn không buông tay cô ra. Thật may là nhờ sức mạnh Pyro từ Aether và khả năng điều khiển nước của cô, cả hai nhanh chóng hong khô bản thân, và nhanh chóng tiến vào sâu trong Enkanomiya.

"Kia là..."

Barbara khẽ nhướn mày, những sinh vật kì lạ với lớp vảy dày và cấu tạo thân thể đặc biệt này, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng chưa để cô kịp thích ứng thì đã có hai con quái vật lao đến chỗ cô và Aether.

"Barbara, cẩn thận!"

Chưa để Aether nói xong, hai con quái vật đã lao tới, húc văng cô sang mọt vách đá.

"...Cái lũ này...cục súc thật...Ouch.", Barbara khẽ nhăn mặt, Vision của cô lóe sáng lên và chữa lành phần xương sườn bị nứt lúc cô bị chúng húc vào vách đá(mà thú thật thì cô cũng quên luôn từ ngày ấy đến giờ, bản thân gãy xương bao nhiêu lần rồi)

"Barbara!!!"

Aether hốt hoảng nhìn sang, nhưng cậu cũng đang bận tay với một con quái vật khác nên không thể sang ứng cứu cho cô. Barbara cũng hiểu rằng không nên đánh giá thấp lũ quái vật này. Cô âm thầm trị thương cho Aether, cùng lúc đó im lặng quan sát chúng.

"...Một con hệ lôi và một con hệ băng sao? Nhất là ở cái nơi ngập nước này nữa...!"

Nhận thấy tình hình nguy cấp, cô nhanh chóng lôi chai rượu cháy từ trong túi ra, nhân lúc đám quái vật kia không để ý mà tiếp cận một con từ phía sau, sau dó nhảy lên không trung và ném thẳng chai rượu cháy vô bụng nó. Trùng hợp làm sao, đó là con hệ Lôi, mà phản ứng nguyên tố Hỏa + Lôi là...

"Aether!!!"

May mắn thay, Barbara chắn bản thân và cả Aether kịp lúc bằng bóng nước, đòn tấn công đều bị bóng nước đàn hồi kia chặn lại, cứu cả hai một mạng. Còn con quái vật còn lại cũng vì ảnh hưởng của vụ nổ mà tan xác rồi.

"Tôi tưởng cả hai chết chắc rồi...", Aether toát mồ hôi hột khi nhớ lại giây phút cận kề sinh tử vừa nãy.

"Rốt cuộc hai con quái vật đấy là gì vậy, Aether?!", còn đây là Barbara, người đang cực kì tò mò về danh tính của hai con quái vật kì lạ kia.

Sau một hồi định thần lại, Aether mới bắt đầu giải thích chi tiết cho Barbara nghe.

"Rồng biển sâu? Nền văn minh cổ đại lâu đời hơn cả Khaenri'ah? Teyvat từng được 7 con rồng nguyên tố thống trị trước khi The Primodial One đến và tạo ra con người? Và Celestia thực chất là kẻ đến sau và đánh bại The Primodial One?"

Barbara nằm vật ra đất, vắt tay lên trán để đỡ não quá tải.

"Xin lỗi, có lẽ tôi cần chút thời gian để tiêu hóa đống thông tin này."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro