The Deep Ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chôn cất đàng hoàng cho Xiao xong, em và Aether nghỉ ngơi một khoảng thời gian để hồi phục cả sức khỏe và tinh thần. Nhưng cả em lẫn Aether đều hiểu rằng, cả hai đều đang cố tránh né nỗi đau mà bản thân phải chịu, cố cô lập và tránh mặt người kia vì không muốn động chạm tới những ám ảnh và nỗi đau ẩn sâu kia.

"...Im lặng thật..."

Em hiện đang đứng trên nóc nhà trọ Vọng Thư hóng gió, đôi mắt xanh biển vô hồn nhìn ra xa về phía thành Mondstadt. Em cũng chẳng hiểu mình cứ tiếp tục sống để làm gì? Cuộc đời em vô nghĩa, em yếu ớt, em vô dụng. Rốt cuộc em lại hoài niệm về nơi đã hóa thành tro bụi, kể cả khi chẳng còn phép lạ nào tồn tại nữa. Hoặc có lẽ, em cũng chỉ dùng cái cớ này để biện minh cho sự thất vọng về bản thân vô cảm, như thiên sứ gãy cánh ngã xuống bùn đen, và bị nó nuốt chửng.

"...Hoặc, vì quá khứ thanh cao kia cảm thấy thất vọng với một thất bại như mình...."

"Ahahahaha....kể cả quá khứ cũng coi mình là kẻ thất bại... Thật...nhục nhã mà..."

CHOANG!!!

"!"

Một tiếng vỡ vang lên, em mau chóng trở nên cảnh giác rồi nhẹ nhàng hướng về phía nơi tiếng động phát ra.

'Hửm? Đây chẳng phải là hướng phòng của Aether sao?'

Nỗi bất an trong lòng em ngày một dâng cao hơn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi, em cũng hết đường lui rồi.

"Aether, cậu có ở trong đấy không?"

Em gõ cửa đủ mạnh để Aether nghe thấy, nhưng người trong phòng không có chút động tĩnh nào. Lo lắng và hoang mang ngập tràn, Barbara nhẹ mở cửa ra, nhưng em chỉ thấy một căn phòng hỗn loạn đổ vỡ, còn Aether đang ngồi một góc cười khúc khích.

"Aether?"

Người con trai tóc vàng không hề đáp lại, cậu ta vẫn cứ cười khúc khích như vậy, tiếng cười đấy khiến em lạnh sống lưng.

"Aether?"

Barbara vẫn cố gắng để gọi Aether, người khác sẽ cho rằng em ngu ngốc khi làm vậy trong trường hợp này, em cũng không chối rằng em không có xuất sắc, hay sáng sủa như người chị thiên tài của mình. Chỉ là...em không còn ai thân thuộc để dựa dẫm, để ỷ lại trên thế giới này nữa, có lẽ chính vì vậy mà em mới bám dính Aether đến vậy chăng?

Khác với em, Aether là một nhà lữ hành tài ba, một người anh hùng đầy tự tin, gánh trên vai vô vàn trọng trách nhưng vẫn luôn vững bước trên con đường của bản thân. Còn em...mà thôi, Barbara cũng hiểu bản thân yếu kém đến mức độ nào, đến mức những thứ em muốn nói đều quá nhiều, chúng khiến em nghẹn lại, không thể thở được.

"Argh!!!"

Em bất ngờ bị đẩy xuống, cổ họng bị ai đó bóp chặt lại. Barbara hoảng hốt cố định thần lại, nhưng trước mặt em là đôi mắt điên loạn của Aether.

'Không...KHÔNG!!!'

Em cố dãy dụa thoát ra, nhưng để so sánh sức lực của một cô mục sư nhỏ và một nhà lữ hành sử dụng được mọi nguyên tố, là anh hùng của Teyvat, điều này chẳng khác gì một trò cười cả.

Ngay trong lúc em chuẩn bị ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Aether bất ngờ ngất đi.

"Huh?!"

Chưa kịp định thần lại thì đầu của Aether đập vô ngực em phát, khiến em đau đến choáng váng, phải đợi một lúc lâu sau mới định thần lại được.

Cô mục sư nhỏ thở dốc, chiếc Vision Hydro đang hoạt động hết công suất thì tự dưng một người đàn ông trong trang phục truyền thống của Inazuma mỉm cười nhìn em, khiến em thiếu điều muốn lăn ra ngất ngay tại chỗ rồi.

"Cứ từ từ mà thở, không cần phải vội quá đâu."

Người bí ẩn kia nói vậy, tuy mọi giác quan của em đều báo hiệu rằng người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng lí trí của em bảo rằng bản thân em hiện giờ không là gì với người đàn ông này cả, manh động thì người thiệt thòi là chính bản thân em thôi.

"...Cảm ơn anh đã cứu tôi..."

"Không có gì."

Người đàn ông cười trào phúng liếc nhìn em, như kiểu anh ta đang chế giễu em vậy.

"Ừm, anh là ai, tại sao anh lại ở đây? Tôi tưởng Teyvat đã tuyệt diệt hoàn toàn rồi."

Những câu hỏi vô vàn tuôn ra, em thực sự rất tò mò và cũng mừng rỡ khi gặp được một người còn sống. Nhưng đối diện với câu hỏi của em, người đàn ông chỉ cười.

"Tôi là Enjou, là một học giả. Tôi cũng không thể nói quá nhiều về thân phận của bản thân, nhưng tôi có một manh mối cho cả hai."

Anh ta tiến lại gần rồi thì thầm khẽ vài tai em.

"Hãy tới Enkanomiya."

"Huh?"

Em chưa kịp mở miệng ra hỏi Enkanomiya là gì, thì người kia đã biến mất, mà phía bên này thì Aether cũng dần tỉnh lại.

"Ugh...chuyện gì đã xảy ra vậy..."

Em quay ngoắt sang nhìn Aether, nhưng cậu ấy cũng nhìn lại em một cách đầy khó hiểu, xem ra cậu ta không nhớ gì rồi. Cô mục sư nở một nụ cười thân thiện, nhưng cả hai đều biết nụ cười đó từ lâu đã mất đi rồi, thứ này chỉ là một nụ cười giả tạo.

"Hả! Cổ cậu bị sao vậy Barbara???"

Aether sáp lại gần lo lắng hỏi han, còn em thì vẫn chỉ mỉm cười, đơn giản là vì em không biết nên giải thích thế nào.

"Không có gì đâu, tôi chỉ vô tình ngã ấy mà."

Đương nhiên là Aether không tin rồi, nguyên một dấu tay bầm tím trên cổ, nói vậy có trẻ con mới tin. Nhưng cậu ta cũng hiểu rằng cả hai đứa đều có giới hạn, nên cũng chấp nhận lời giải thích của em.

Cô mục sư nhỏ hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi quay sang hỏi người con trai tóc vàng.

"Aether này, cậu biết Enkanomiya ở đâu không?"

"...Cậu...nghe được địa dạnh này ở đâu vậy?"

Khuôn mặt của Aether bất ngờ tối lại, cô mục sư nhỏ hiểu rằng nơi đó phải rất nguy hiểm, nên cũng không vòng vo gì mà vào thẳng vấn đề.

"Là...một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Inazuma tên Enjou nói cho tôi biết."

"...Ra là vậy...Barbara, chúng ta đến Ebkanomiya thôi."

"Được thôi, nhưng mà phải thu dọn đồ đạc đã."


Ở một nơi cách đó rất xa, Enjou đang quỳ xuống trước mặt một người con gáu tóc vàng.

"Công chúa bệ hạ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà người ủy thác."

Người con gái tóc vàng ấy chỉ khẽ liếc nhìn Enjou, rồi quay người đi.

"Tốt lắm. Giờ thì...chú ý đến "quân cờ" đó cho ta."

Một màn hình hiện ra, trên đó là hình ảnh của Barbara, người con gái tóc vàng chăm chú quan sát cô mục sư nhỏ, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc.

"Bằng mọi giá, không được để Celestial tiếp cận được quân cờ nó đã bày biện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro