Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết thời gian trôi như vậy nhanh, cảm giác thoáng một lát liền từ xuân sang hè. Mùa hè là mùa khổ cực nhất của chú thuật sư, mùa này chú linh nhiều nhất. Ta cùng các đồng học đã chạy nhiệm vụ mấy ngày liên tục rồi a. Đây là đang bóc lột sức lao động của thiếu niên a, chú thuật giới quá cẩu! Ta là tiên nhân, không biết mệt mỏi, nhưng mọi người liền thảm rồi. lên lớp thời gian thì cả bọn đều ngáp ngắn ngáp dài. Shoko thâm quầng mắt đều nặng hơn vài phần, ta thương tiếc cho nàng chữa.

Ta cùng Shoko nhanh chóng thân thiết lên. Hai cái nữ sinh còn lại thì chỉ vây quanh Satoru, không thèm để ý đến bọn ta. Chika thì còn làm mặt ngoài được, nhưng Karin thì một bộ trừ bỏ Satoru thì nàng không quan tâm ai khác. Ai, đây là sức mạnh của fan cuồng sao=]]]]]]]]]]]]

Satoru cùng Suguru càng đánh càng quen thuộc. Cùng ta và Shoko cũng dần quen thuộc. Chẳng biết từ khi nào thành bạn thân. Một nhóm 4 người thành bạn thân, chỉ là ta trong lòng vẫn không thể bước ra một bước. Ta là tiên nhân, chung quy một ngày rồi sẽ rời đi, đợi chờ một chớp mắt trôi qua đối với ta, nhưng với bọn họ là cả một đời. Cho nên ta quyết định trân trọng này một phân tình nghĩa. Bọn họ, nhất là Satoru ngay từ đầu còn đối vs ta có chút cảnh giác. Nhưng theo thời gian trôi qua mà dần phai nhạt

Chỉ là Xuelien không biết, nàng lơ đãng toát ra một chút cảm giác phi nhân loại, đã làm cho ba người còn lại chú ý. Nhưng có làm sao đâu, là bạn thân nên toàn bộ đều bỏ qua. Dù nàng là ai thì vẫn là bọn họ bạn thân.

Chika dù sao thì còn đỡ, làm gia tộc chú thuật sư nên nàng khéo léo và biết cách đối nhân xử thế. Nhưng sẵn trong xương cốt cao ngạo vẫn làm Suguru Shoko không thể lại gần. Giống như Satoru nói thì nàng là cái giả dối người, mang theo mùi vị y hệt đám thúi quả quýt cao tầng, làm hắn chán ghét. Karin thì càng khó chịu, nàng làm lơ cũng như coi như không bọn ta. Nhất vẫn là ta, đối với Shoko thì một bộ không sao cả, còn Suguru thì nàng chán ghét ra mặt. Ta hỏi lý do thì nàng lại đổ lỗi việc Satoru tương lai bị phong ấn là do Suguru. Ta???? Excuse me? Nàng có bệnh?

Ta đối với hai nàng quả thực không còn cách gì để nói. Quả nhiên hai nàng bị bọn ta cho ra rìa, ta chỉ là làm lơ mọi điều, vì ta cũng không phải là thánh mẫu hay người gì dịu dàng, tốt bụng. Ta đối với người có ác ý vs mình cũng không có sắc mặt tốt. Các nàng thương tổn ta, vì cái gì ta phải để ý các nàng? Cho nên đối vs các nàng, ta thái độ là làm lơ hoặc không sao cả. Chika còn tốt, nhưng Karin thì t a tuyệt đôi làm lơ. 

Các nàng cũng không hèm để ý tới ta hay Suguru Shoko nghĩ gì, mà chỉ chăm chú vào Satoru mà thôi. Tội nghiệp Satoru, hắn đều bị làm phiền đến mấy lần tức giận. Nhưng đối với các nàng hầu hạ thì vẫn tiếp nhận. Satoru đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đã quen với việc được hầu hạ, hắn cũng quen với việc được nhận quá nhiều tình yêu hay thích. Theo lời hắn nói chính lá

- A, các nàng muốn làm gì thì liên quan tới ta. Ta như vậy đẹp trai, đi ra ngoài mua cái bánh ngọt đều bị vòng trong vòng ngoài xin liên lạc đâu.

Nghe xong hắn trả lời, ta cùng Shoko Suguru trên mặt xuất hiện hắc tuyến. Tỏ vẻ

- Satoru ngươi là tên khốn!!!

Èmmmmmm

Suguru ngươi cũng không có tư cách nói điều này a=]]]]]]]]]

Nhìn các nàng cho Satoru bày tỏ tình yêu, bưng cơm rót nước, việc gì cũng xum xoe. Ta thầm cảm thấy các nàng không đáng, đồng thời có chút hâm mộ. Các nàng thật can đảm a..... Phải chi ta cũng can đảm như vậy thì tốt rồi....

Một bên Shoko nhìn nàng như vậy phức tạp ánh mắt. Thở dài. A, vì sao thậm chí Tuyết cũng thích tên khốn kia a ( Tuyết: ta không phải, ta không có, các ngươi đừng hiểu lầm. TA CHỈ THÍCH ĐẾ QUÂN A!!!!)

Thấm thoát thời gian lại trôi qua, thanh xuân của thiếu niên như vậy vội vã. Suguru với Satoru bắt đầu cao lên. Mới đó mà đã qua 1m8, Shoko cũng trên 1m6, Chika và Karin đều cao hơn ta, chỉ có ta cái này chú lùn vẫn 1m6 =]]]]]]]]]]]]

Satoru còn đặc biệt cười nhạo ta rất nhiều lần. Suguru còn một bên đổ dầu vào lửa

- Satoru, đừng lại cười nhạo chiều cao của người lùn.

Ta MMP!!!!

Thẹn quá thành giận, nhảy lên đánh đầu Satoru cùng Suguru. mắng

- Các ngươi cười gì nha, ta cái này chiều cao ở quê ta đã là không tồi!

- Nha~ Vậy sao~ Ngươi cao hơn ai được đây?

Tức giận nha, nhưng ta cao hơn ai..... A, có

- Có a, ta cao hơn Xiao đó nga!!!

- Xiao???

Ba người đồng thanh phát ra nghi vấn. Satoru tò mò thấu mặt lên hỏi

- Uy tuyết nha, Xiao lại là ai? Có sức mạnh giống ngươi sao?

Ta: Thôi rồi, lỡ miệng. Biết giải thích sao đây. 

Shoko đã một bên hỏi. Biết làm sao a, đối với tuyết thì bọn họ vẫn không biết gì về nàng. Nàng cũng không hề kể gì cho bọn họ. Nên khó khăn lắm mới moi ra được chút tin tức thì phải cắn chết không bỏ

- Xiao là nữ hài tử sao?

Ta nhất lời nghẹn lời, nhìn bọn họ long lanh tò mò đôi mắt, ta nhất thời không biết có nên lừa dối qua loa không . Nhưng ta vẫn là trả lời

- Xiao là nam.

Satoru một bên phá lên cười.

- Hahahahahaha, nam hài mà so ngươi còn lùn. Hắn là không phát triển hay sao a

Ta trầm mặc, nghe đế quân kể lại quá khứ của Xiao. Ta thấy thương cho vị dạ xoa cuối cùng kia... Nhưng Satoru nga, may mắn Xiao không biết có người nói hắn như vậy. Nếu hắn biết, ngươi chắc chắn sẽ bị Hòa phác diên xiên nga.

Ta ngày trước vẫn hay đi nhà trọ vọng thư thăm hắn, cho hắn xua tan chướng khí. Chúng ta đại khái là bằng hữu đi, ta còn học làm đậu phụ hạnh nhân cho hắn. Suy cho cùng, đến bây giờ hắn chỉ còn một mình, ta nhìn bóng lưng cô độc của hắn mà không khỏi cảm khái thời gian vô tình. 5 vị da xoa giờ còn một, bao nhiêu tiên nhân ngã xuống vào cuộc chiến năm đó, liệu hắn có thể kiên trì bao lâu đây....

Mọi người nhìn nàng trầm mặc, ăn ý mà nói lái sang chuyện khác. Bọn họ mơ hồ suy đoán nàng đến từ một nơi rất rất xa và không có cách nào trở về, nói lên quê nhà cùng bạn cũ của nàng chỉ khiến nàng tưởng niệm... ngay cả Eq siêu thấp Satoru đều hiểu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro