Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru nhìn trước mắt chỉ còn một nửa sâu hình chú linh. Trầm mặc đem nó thu phục. Hắn đã được Shoko chữa giúp, sau đó đi tìm trụ sở của Bàn tinh giáo. Cuối cùng cũng đuổi tới nơi này, mở cửa ra. Hắn bạn thân đang ôm trên tay thi thể của Riko, xung quanh đám người tươi cười hạnh phúc trên mặt, vỗ tay chúc mừng. Hắn ngơ ngẩn đi vào, nhìn đầy người vết máu Satoru, hỏi ra tiếng

- Ngươi thực sự là Satoru?

Satoru quay lại, nói với Suguru với giọng điệu mệt mỏi

- Cậu tới muộn rồi, Suguru. Ko, hẳn là đến sớm nhỉ.

Suguru vươn tay muốn kéo Satoru, chỉ thấy cậu ta cúi đầu lẩm bẩm

- Tớ đã làm hỏng việc, ko phải lỗi của cậu...

Suguru nhấp nhấp môi

- Satoru, trở về thôi....

Nhưng Satoru đã hỏi lại

- Uy, Suguru. Tớ giết hết đám này được ko? Giờ tớ có giết hết đám này đi nữa thì tớ cũng chẳng cảm thấy thương xót gì đâu...

Câu nói làm Suguru mắc kẹt, nhưng bản năng hắn vẫn nói

- Thôi, làm vậy cũng là vô nghĩa. Kẻ chủ mưu đã sớm chạy trốn. Bọn họ cũng chỉ là người thường, tổ chức này sẽ sớm giải tán thôi.

- Ý nghĩa có quan trọng vậy sao?

- đương nhiên là quan trọng, đối với chú thuật sư.

Satoru thật sâu liếc mắt bạn thân, hỏi lại lần nữa

- Ngươi thực sự nghĩ như vậy?

Nhưng Suguru đã sớm một bước nói ra 

- Được rồi Satoru, trờ về thôi. A tuyết vẫn chưa tìm thấy. Nàng lúc đó bị cuốn vào trong lốc xoáy, đến bây giờ vẫn mất tích.

Satoru nghe đến đó thì nhanh chóng cùng Suguru trở về....

Cuối cùng bọn họ tìm thấy A tuyết ở sâu trong một rừng cây sau trường học. Cả người tuy ko bị thương nhưng lại bị sốt cao, được đưa về phòng y tế chăm sóc.

____________________________________________

Ta lúc đó sau khi thoát khỏi Hoảng tinh cung, nhanh chóng điều động lực lượng tạo nên cổng thời không. Nhưng toàn bộ đều thất bại, loáng thoáng nghe thấy tiengs vọng

- Vô ích.... ta sẽ... ko.... để ngươi thoát....

Đến khi hao hết toàn bộ sức lực, ta vẫn ko thể lay động được ko gian. Tuyệt vọng bao trùm lấy ta, thiên lý đang dần bào mòn ta lực lượng, ta cảm thấy ta nguyên tố lực đang từ vision thất thoát ra ngoài. Cơn sốc do lực lượng bị tróc bất ngờ làm ta phát sốt. Ta là tiên nhân, sẽ ko bị bệnh. Lúc trước do bị Teyvat bài xích thì chỉ là yếu cơ thể mà thôi. Nhưng lần này là thực sự phát sốt, ta sốt đến mơ màng, mơ hồ nhìn thấy phía xa bóng người. Sau cùng vẫn là ko chịu nổi mà ngất đi.

Satoru dùng Rokugan tìm thấy nàng là khi nàng một bộ ốm yếu. Ôm nàng trong ngực thực nhẹ, hầu như ko có chút trọng lượng nào. Nàng trong lúc mê man còn gọi gì đó, nhưng hắn ko thể nghe thấy. Đem nàng giao cho Shoko thì hắn mới dám đi tắm rửa, chờ quay lại thì nàng vẫn còn phát sốt, nhưng cả người sạch sẽ hơn, chắc là Shoko đã cho nàng thay quần áo.

Nhìn trên giường yếu ốm thiếu nữ, hắn đột nhiên có chút tức giận. Nàng như gặp phải ác mộng, bàn tay gắt gao bám lấy khăn trải giường, nhỏ giọng nức nở. Hắn đem nàng bàn tay giãn ra, cho nàng một chú thuật giúp ngủ say. Nghe loáng thoáng nàng mê man gọi " đế quân". Hắn có chút cứng còng thân thể, nhưng cũng trở về nghỉ ngơi.....

____________________________________

Ta cảm giác bản thân đang chạy vô vọng trong bóng tối, chạy mãi mà chẳng có gì cả. Ta tuyệt vọng gọi 

- Đế quân, đế quân ngài ở đâu a... Xiao! Ganyu! Bình bà ngoại!...

Ta nước mắt chảy ra, khàn cả giọng gọi tên mọi người. Ta bất lực, ta ko thể làm được gì. Ta chạy mãi, phía trước mơ hồ bóng hình của ngài, ta vô lực chạy về phía người, nhưng giữa ta và hắn như cách nhau vạn dặm, chạy mãi vẫn ko đến, bóng hình kia cũng lo lắng chạy về phía ta, nhưng chỉ trong một chốc, tất cả mọi thứ đều biến mất. Bóng đêm hay bóng hình hoàng kim phía xa xa... Ta lại ngủ say.

_____________________________________

Zhongli vốn đang nghỉ ngơi, uống trà chờ Venti đến. Nhưng vừa nhắm mắt, hắn đã mơ hồ cảm thấy từ phía xa xôi tiếng gọi cầu cứu của nàng

- Đế quân......

Hắn nhìn thấy nàng khóc, xa xa chạy đến chỗ hắn, nhưng mà hắn chẳng thể với tới được nàng. Chỉ trong tháng chốc, hình ảnh nàng mơ hồ rồi biến mất. Hắn mở bừng đôi hoàng kim mắt ra, bàn tay vô ý thức nắm chặt, ly trà trong tay hóa thành bột mịn bay trong gió. Hắn trái tim như thắt lại, cảm giác khó chịu như ngày đó ngàn đóa bạch hợp lưu ly nở rộ....

Venti đi đến thì nhìn đến này cảnh tượng, sợ đến hắn quay đầu liền chạy. Làm hắn nhớ về hơn 1000 năm trước, hắn bị nham thương đánh bay ra khỏi Liyue=]]]]]]]]]]]

Nhưng Zhongli đã kéo hắn lại. Hắn cảm giác ko thể lại chờ đợi. Nàng đang gặp nguy hiểm, mong khiên ngọc có thể bảo hộ nàng đi...

Nhưng khi hắn cùng nhà thơ lang thang vừa mở ra cánh cổng thời không, nhưng vừa gia cố xong, thì lại bị sụp đổ. Lặp lại vài lần khiến hắn cảm giác ko đúng. Giống như ở bên kia có thứ gì đó chặn lại. Cả một ngày ko có tin tức gì rồi, hắn cần phải đi tìm nhà lữ hành hỏi một chút, về việc nhập cứ trái phép thế giới khác....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro