Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti lâu lắm không đánh nhau, nhưng không đại biểu hắn yếu. Ân, chỉ là lười:))))))))))

Nếu là lúc bình thường, Venti căn bản sẽ không làm gì, chỉ đứng một bên đánh đàn cỗ vũ cho mọi người đánh nhau mà thôi. Nhưng lần này lại khác, hắn tinh tường mà nghe đến được. Phong của thế giới này đang gấp gáp cầu cứu hắn...

Phía xa Kenjaku thấy rõ Venti xuất hiện, bất ngờ cùng sợ hãi rồi lại điên cuồng xúc giục nguyền rủa gieo bên trong veni, zhongli cùng a tuyết.

Phong vẫn luôn thổi, từ quá khứ đến tương lai, cho nên hắn biết được đứa trẻ tên Satoru kia sẽ phải đối mặt với điều gì. Venti trong tay Cánh thiên không hay đổi, xuất hiện một cây cung tinh xảo màu xanh khác, đó là Tiếng thở dài vô tận do nhà lữ hành tặng hắn.

Dây cung kéo căng, một mũi tên màu lục mang theo hủy diệt hơi thở bắn ra. Mấy cái đặc cấp chú linh sợ hãi muốn thoát đi

- Muốn chạy? Nhưng bay nhanh hơn chạy nga~

Tức khắc, một hố đen phong hút hết tất cả, nó đem vài cái chú linh cuốn lên không trung, liên quan Hanami cùng Jogo bị hút lên cao. Hố đen hút lấy hỏa từ Jogo, tức khắc toàn bộ hố đen phong hóa thành màu đỏ, mang theo bóng cháy linh hồn nhiệt độ cùng chú lực, Jogo chú lực cùng ngọn lửa cũng được Venti phóng đại lên mấy lần, hóa thành lưỡi dao sắc bén đoạt mạng mấy cái chú linh.

Choso máu tươi chảy ào ạt, tứ chi bị màu lam mũi tên hung hăng đính trên tường. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hanami bốc cháy hóa thành một đống than. 

Kenjaku từ xa nhìn thấy này kinh khủng một màn, sợ đến lùi hai bước.

Dagon nghe thấy đồng bạn gặp nguy hiểm, từ xa chạy đến muốn tấn công Venti, nhưng lại bị Venti nhẹ nhàng một vũi tên đưa vào bên trong gió xoáy. Nếu như có người lữ hành ở đây, hắn trong mắt sẽ tràn đầy mấy chữ

Khuếch tán khuếch tán khuếch tán

Thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt

Bốc hơi bốc hơi bốc hơi

Dagon cũng hét thảm mà hóa thành thây khô. Kenjaku đỏ mắt, hắn không ngờ chính mình ngàn tính vạn tính liền như vậy đổ vỡ, kia nguyền rủa vốn được gieo lại như biết mất liên hệ, không chạm đến được bọn họ chút nào. Kế hoạch ngàn năm hủy đi trong một sớm...

Kenjaku lùi lùi, ẩn mình trong bóng tối. Xem ra vẫn phải điều chỉnh kế hoạch, chú thuật giới không có Rokugan thì chính hắn có thể thâu tóm. Vấn đề ở đây là những kẻ ngoài kia sẽ phản ứng thế nào nếu hắn hoàn toàn biến đổi nhân loại. Nhưng trước hết, hắn phải kéo dài thời gian, đem Satoru tranh thủ phong ấn, sau đó chuồn êm rời đi

Mà ngoài kia, đoàn tàu nhanh chóng lao đến, vô số người đột biến do Kenjaku lấy từ chỗ mahito ngày trước nhanh chóng lao ra.  Tuy một số bộ phận bị hút vào lỗ đen, nhưng số còn lại vẫn muốn tấn công người thường ở bên trong tường gió. Satoru thấy vậy liền nhanh chóng tiêu diệt bọn họ...

Lỗ đen biến mất, Jogo cả cơ thể bị gió lốc cắt thành xác ướp, không có chỗ nào hoàn chỉnh. Jogo cắn răng nhìn chính mình đồng bạn từng cái bị giết chết. Hắn còn cần phải hoàn thành sứ mệnh, hồi sinh nguyền rủa chi vương Sukuna. Nhìn thấy Jogo muốn chạy, nhưng đâu có như vậy dễ dàng, đám người biến dị kia chỉ cầm chân Satoru một thoáng. Jogo bị hố đen hút đại lượng chú lực, nhưng vẫn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng hắn đầu đã bị Satoru tùy tay liền bóp nát.

Đến cuối cùng, đọng lại trong mắt Jogo chỉ là sự không thể tin tưởng cùng phẫn hận. Chiến đấu chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Kenjaku mục đích chính là làm Satoru yếu đi, tuy bây giờ Satoru đã thoáng yếu bớt, nhưng vẫn chưa đủ a. Huống chi những kẻ nằm ngoài kế hoạch kia vẫn đang lởn vởn ngoài kia.

Venti ánh mắt thoáng nhnf về hướng Kenjaku, hắn còn muốn xem kẻ này kế hoạch là gì đâu~

A tuyết thấy bọn học sinh cùng các chú thuật sư đã có thể lo lắng mọi việc phía trên, nhanh chóng quay trở lại tìm Barbatos đại nhân. Đế quân cũng đã từng cùng nàng nhắc qua vị phong thần kia là người không yêu làm chính sự, có thể ngồi chắc chắc không bao giờ đứng, có thể nằm chắc chắc không bao giờ ngồi, là một vị thần yêu thích sờ cá lười biếng. Cho nên nàng có chút không yên tâm, vẫn là vòng trở lại.

Venti thấy nàng, vẫy tay chào hỏi

- Bông hoa nhỏ, ngươi giải quyết xong rồi sao?

A tuyết vẫn đúng sự thật trả lời

- A, bên trên thì ta giao cho bọn họ a.

Venti giả vờ cười huýt sáo

- Ai nha, ta cũng xong việc rồi nga~ Đi trước tìm lão gia tử đây a~

Sau đó Venti biến mất trong gió, để lại ngu ngơ a Tuyết cùng một đống quần chúng. A tuyết ban đầu còn nhẹ nhõm một hơi, hỏi Satoru còn đang dùng Rokugan do thám tình hình kia

- A, Satoru ngươi sao rồi? Ngươi bị hụt kha khá chú lực a, Rokugan quá tải sao?

Satoru cũng bất lực a. Rokugan luôn là thu thập thông tin xung quanh cho hắn, đối mặt với một thực thể siêu việt như Venti, thông tin Rokugan thu được chen đầy hắn đại não, khiến hắn có chút ăn không tiêu, bình thường bọn họ thu liễm thì còn ổn. Nhưng lần trước khi đối mặt với Zhongli cũng vậy. Huống chi hắn còn không đeo mắt kính, trực tiếp đối mặt với nguồn năng lượng cao cấp kia, là ai cũng chịu không nổi a.

Trong khi hai người có chút thả lỏng vì xung quanh bớt nguy hiểm và Satoru Rokugan cũng bị quá tải thì...

' lạch cạch'

Một hộp lập phương thình lình rơi xuống bên cạnh Satoru. Theo sau là tiếng bước chân vang lên cùng giọng điệu quen thuộc... Một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

- Lâu rồi không gặp, Satoru, A tuyết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro