Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thu tay lại, ánh sáng cũng tắt dần. Lại mở bàn tay ra, một quả cầu băng đã dần tụ tập lại, bên hông Vision sáng lên, hiện ra hình bông tuyết, nhiệt độ trong phòng điên cuồng hạ thấp. Lần này Satoru trực tiếp nhìn thấy quả cầu màu xanh này chính là nguồn gốc của sức mạnh cũng như là nơi phát ra. Gương mặt tràn đầy tính trẻ con tò mò

- Oa, viên đá này là gì a. Đây là nguồn gốc sức mạnh của ngươi còn gì

Ta thở dài, cảm giác hắn đôi mắt quá bug, cái gì cũng nhìn thấu. Ta giấu diếm kế hoạch hoàn toàn thất bại, may mà hắn chưa nhìn thấu ta chân thân.

- Đây là Vision.

Ta ngẫm ngẫm một lát, rồi tiếp tục trả lời

- Khi một người nguyện vọng mãnh liệt đến một trình độ nhất định sẽ được thần linh nhìn lại, thần sẽ đem vision ban tặng cho người đó. Đồng thời có được vision thì sẽ có tư cách trở thành thần.

- Oa, khẩu khí thật lớn sao. Thành thần ai, thực dám nói a.

Satoru một bên cười hì hì, một mặt suy nghĩ về nàng. Loại lực lượng hệ thống mới, vũ khí kì lạ, thủ pháp kì lạ, mọi thứ đều mới lạ mà hắn chưa từng gặp, nàng trống rỗng xuất hiện, giống như.... đến từ một thế giới khác.

Suguru cảm thấy nàng có thể phá bỏ Gojou đại thiếu gia tên kia thuật thức thì thực lực chắc chắn không kém được, quả thực muốn cùng nàng so một trận a.....

Chika cùng một bên Karin ánh mắt ám ám không biết suy nghĩ cái gì. Ta cảm thấy các nàng nhìn ta ánh mắt quái kì lạ, Chika còn tốt, nhưng Karin thì xem ta càng giống kẻ thù a! TA có đắc tội các nàng sao? không có đi, mới gặp mặt lần đầu a!!!

Shoko xem này trận thế, cảm thán dưa thật thơm a~

Ta đi căn tin ăn trưa, nhìn xung quanh hiện đại cảnh sắc, ta bất chợt cảm thấy quen thuộc. Sống ở Teyvat quá lâu làm ta kí ức dần mờ nhạt, lắm chuyện đã quên mất. Thậm chí, ta nguyên bản tên gọi là gì cũng không còn nhớ nữa. Ta chỉ ước tính bản thân ở Teyvat khoảng hơn 1000 năm. tuy ta thức tỉnh chỉ tính hơn 500 năm, nhưng 500 năm đủ để nhân loại luân hồi mấy kiếp. 500 năm đối với ta cũng chỉ là thoáng chốc. Suy cho cùng, ta..... đã sớm không còn là nhân loại.... 

Ta ăn cơm trưa thời gian cùng Shoko quen thuộc lên. Ta cùng nàng trao đổi thông tin, trò chuyện một chốc liền thấy hai nam sinh khắc khẩu đi đến. Shoko một bên nhai cơm, một bên phun tào.

- Nam sinh gì đó thật phiền phức a.

Ta nhưng không cảm thấy như vậy. Ta ở cùng nhân loại thời gian chỉ có 5 năm, ở cùng đế quân và chúng tiên là chiếm đa số. Bọn họ đều rất ổn trọng và trưởng thành, dù ta có quen biết với nhân loại thì cũng như nước chảy bèo trôi. Cho nên ta thật quý trọng này một phần ầm ĩ. Ta bản thân cũng là một cái ầm ĩ tính cách, thích cùng đế quân làm nũng. Cho nên đế quân lúc nào cũng dùng một loại không thể làm gì ánh mắt nhìn ta. Quả thực quá dịu dàng, làm người ta tưởng niệm....

Phục hồi suy nghĩ, ta nhìn đến Suguru đi lấy phần cơm, nhưng một bên Satoru chưa kịp đi lấy thức ăn, thì Chika đã bưng lên cho hắn. Suguru cùng Satoru đi đến chỗ ta cùng Shoko ngồi xuống. 

Bàn ăn thực rộng mở. Ta cùng Shoko ngồi cạnh nhau, bên tay phải ta còn một chỗ nữa liềm để cho Suguru. Bên kia Satoru vừa ngồi ở ta trước mặt, nhìn chằm chằm ta xem, thì hai nữ hài tử đã ngồi hắn hai bên, cho nhau trừng mắt. Ta cùng Shoko phát ra ăn dưa tiếng hô 

- Oa nga~

Ta cùng Shoko Suguru hóa thân ăn dưa ba người, một bên ăn cơm một bên nhìn đối diện trình diễn cẩu huyết tam giác tình yêu. Cảm giác cơm ăn no no, mà dưa cũng ăn no no.

Satoru thực ra cái gì cũng chả quan tâm, hắn mặc kệ chính mình vị hôn thê cùng kẻ ái mộ, chỉ lăng lăng nhìn ta, làm các nàng hai cái lập tức quay sang trừng mắt ta. Ta cảm thấy bản thân mình ăn cơm mau không nổi nữa. Chỉ nghe Satoru nói

- Tuyết a, chiều nay có khóa thực tiễn. Ta muốn cùng ngươi dánh!

- Ân ân, được rồi. Ngươi muốn làm gì đều được

Cho nên ngài mau đem hai đóa đào hoa của ngài đi đi, ta mau chịu không nổi các nàng ánh mắt a!

Một buổi trưa trôi qua thực nhanh, rồi đã đến buổi học chiều. Khóa thực tiễn huấn luyện, ân, nói tóm lại là đánh nhau.

Suguru là một cái ổn trọng người, hắn cũng không nói là muốn đánh nhau với ta, nhưng đôi mắt nhỏ kia thẳng nhìn ta cùng Satoru, xem ra là muốn để Satoru thử ta thực lực.

Yaga sensei đều đã dặn dò

- Các ngươi không thể lại hủy sân vận động, nghe rõ sao?

Bọn ta đương nhiên là đồng ý, nhưng đã đánh nhau rồi thì còn nghĩ được gì nữa a....

Ta cùng Satoru đối mặt đứng. Hắn kiệt ngạo mà hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay

- Tới a, ta trước nhường ngươi.

Ta cười cười, bổn tiên đây chưa từng cần ai nhường cả. Cho dù ta giỏi về hồi phục thanh tẩy các loại, nhưng không có nghĩa là ta đánh nhau cũng dở, huống chi làm nham thần thân thuộc thì ta có thể điều khiển một phần nhỏ nham nguyên tố tạo ra kết tinh hay cộng hưởng cùng khiên ngọc mà đế quân đưa ta. Dps heal nghe qua sao=]]]]]]]]]]]]

Triệu hồi ra khóa trần thế, ta nở một nụ cười hạch thiện. Xung quang xuất hiện khiên ngọc, nhiệt độ không khí hạ thấp, xung quanh ta bắt đầu xuất hiện vụn nhỏ băng. Điều động thanh tẩy chi lực dung hợp vào nguyên tố băng. Ta nhanh chóng nem vào người Satoru từng quả cầu băng.

Satoru cảm thấy thiếu nữ khí thế thay đổi, hắn đương nhiên cũng phái nghiêm túc a~

Nhanh chóng tránh né bay tới quả cầu băng nguyên tố, hắn thấy rõ cái kia quả cầu băng rơi xuống đất nổ đầy đất vụn băng cùng cả hố to, nếu ném lên người khác hoặc chú linh thì hiệu quả có thể nghĩ... Hẳn trở tay là một chiêu thương bay qua, chỉ thấy thiếu nữ cũng tránh né, nàng một lần súc lực, một quả cầu băng lớn hơn bay đến chỗ hắn, hắn trốn đên chỗ nào nó liền bay theo, may mắn đường bay đến giới hạn, hắn bên cạnh nổ ra một cú nổ lớn gấp đôi, vụn băng rơi ra còn tiếp tục nổ, bắn lên người hắn. Nhưng vụn băng kia ẩn chứa nhỏ bé thanh tẩy chi lực, tuy không xuyên thủng thuật thức nhưng cũng đủ làm tiêu hao hắn chú lực. Cứ như vậy chiến đấu tầm xa qua lại đều mệt, xung quanh sân vận động đều bị nổ ra lớn lớn bé bé hố to. Hắn cùng nàng ăn ý không có sử dụng quá giới hạn. Hắn không mở chiêu lớn thương, nàng cũng chỉ tấn công thường....

Nhưng càng đánh càng máu lên não... Satoru cũng sử dụng nhiều chú lực hơn. Ta cũng như vậy mà một cái vô ý, sử dụng kỹ năng nộ, tuy thu tay lại, nhưng bên trong phát ra lực lượng cũng đủ phá hủy cả sân vận động. 

Satoru chỉ thấy trước mắt phát sáng, một đóa bạch liên từ dưới chân hắn nở rộ, mang theo hủy diệt lực lượng, nhưng 1s sau bị giảm xuống 7 phần. Hắn bị nổ đến xốc bay ra ngoài, đập vào một mảnh phế tích. Vô hạn cuối bị phá giải, nhưng còn thửa lực chỉ hắn bị thương ngoài da, trở tay liền một cái đại chiêu bay về phía nàng. Nàng cũng không né, mà chỉ vươn tay ra, đóa bạch liên nở rộ trên tay nàng. Thương đi về phía trước bị mài mòn, cuối cùng còn một nửa lực lượng va vào trên người nàng màu vàng màng mỏng. 

Trong tưởng tượng tan vỡ cũng không tồn tại, mà là bị chắn xuống tới. Chiêu có thể nháy mắt diệt sát cấp 1 chú linh bị cái màng mỏng kia chặn xuống. Tức khắc mọi người ngơ ngẩn.

Satoru phía xa ngồi trên đống phế tích cất tiếng cười to

- Hahahahaha, ngươi thực thú vị nga. Thực lực không tồi đâu u, chỉ tiếc là không bằng ta thôi. Nào, đánh tiếp!!!

Ta nhìn trước mắt trung nhị thiếu niên, cảm giác bản thân lựa chọn học ở đây có chút sai.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro