#02 Childe: Chết ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết trong tôi
Một phần tim thao thức
Chết trên môi
Một mùi hương chưa dứt~
Chết theo em....

-Thịnh Suy-

_________________________________________

Quan chấp hành thứ 11 Fatui như tôi lại vô tình dính vào một sự việc đáng hi hữu, việc các kho lương thực hay thực phẩm ở cảng Liyue đã biến mất hết, tôi bị lọt vào dạng tình nghi cùng với bạn thân của tôi. Fatui mang tiếng xấu nên không thể nào tránh việc bị nghi phạm, vì cả hôm đó, tôi cùng cô gái bạn tôi đã vô tình đi ngang đó do người xung quanh kể lại. Mọi nham quân đều bị đánh gục tại chỗ. Tôi có thể xử lí việc này dễ dàng với chính quyền lực và tiền bạc, hoặc thậm chí có thể dùng tới bạo lực.
Nhưng mọi thứ đều trở nên khó khăn vì cô bạn tôi, lại cứng đầu không cho phép tôi dùng bạo lực, uy hiếp hay đồng tiền để giải quyết. Cô ấy cho rằng như vậy khiến mọi người càng nghĩ xấu cho cả hai, sẽ chả có khía cạnh tích cực nào cho hai đứa về sau. Cô bảo chính cô sẽ chứng minh cả hai trong sạch, vì bởi lẽ lí tưởng của cô ấy là bảo vệ cho sự trong trắng và sự công bằng.
Tôi chỉ có thể tin cô, tôi không biết cô sẽ dùng những bí thuật nào trong khi mọi người đang nghi hoài hai ta như vậy.

"Tôi sẽ chứng minh sự trong sạch cho chính bản thân tôi và tên quan chấp hành kia"

Cô tự tin đặt tay lên ngực, đôi mắt dường như chả muốn nhường nhịn ai. Giọng cô bây giờ vững chắc không hề run sợ trước sự bàn tán dư luận. Cô vốn thông minh hơn người, nỗi khao khát thay đổi định kiến của xã hội và niềm tin mãnh liệt đối với sự công bằng, nhưng cô không hề có vision...Có vẻ thần linh chưa để mắt tới cô gái đầy tài năng này.

[Timeskip]
<Bạn đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả>

Tôi nể cô ấy, một cô gái bị chèn ép bởi sự xô bồ định kiến xã hội đã thành công đòi lại sự trong trắng cho chính bản thân và tôi. Cô nở nụ cười mãn nguyện, hài lòng về kết quả cô nhận lại. Như một đứa trẻ mà cười tươi tắn mà chạy lại khoe tôi. Nụ cười khiến con tim tôi thổn thức bao ngày, tôi chỉ muốn đơn giản luôn thấy nụ cười ấy mãi tồn tại dù có chết...

Dù có chết tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy, có chết cũng không quên được điệu cười của một thiếu nữ mĩ miều.

Nhưng không phải tôi chết mà lại là cô. Cái định kiến rành buộc và xô ngã một cô gái đầy nghị lực và vững trải như cô, không còn thiết sống, tôi chỉ ngỡ đó là giấc mơ, giấc mơ của một đứa trẻ đang ngủ gặp ác mộng. Tôi nhìn cái khuôn mặt xanh xao, sự hạnh phúc ngày kia đâu rồi? Trả nó cho cô ấy đi. Cô bảo sẽ sống thay đổi định kiến kia mà? Giờ chính nó giết chết cô ư, cô giống một cô gái yếu đuố-
À không, cô chả có từ nào để miêu tả cái lí tưởng " thay đổi " ấy của cô. Một lí tưởng điên rồ hay quá đổi cao vời.

Tôi luôn cho rằng đó chỉ là " mơ "
Một giấc mơ về sự tồn tại của cô
Cô không hề tồn tại hay chính vì tôi?
Tôi muốn theo cô, nhưng sao phải lưu luyến một cô gái mờ nhạt trong " giấc mơ " kia cơ chứ? Thể loại hay lí tưởng ấy của cô tôi chưa gặp ở một cô gái nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic