Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Xiao!!
-Đây chỉ là một vài mẩu truyện ngắn do tôi đột nhiên nghĩ ra.Có thể văn phong của tôi không được hay,nhưng mong cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh ta qua từng câu nói mà hắn muốn gửi cho cậu.

————————————————————




Hôm nay là một ngày vô cùng khó khăn đối với em.Sáng ra thì bị trễ giờ làm nhiệm vụ,đến nơi thì bị người giao nhiệm vụ mắng xối xả.Em cũng chỉ biết cuối ngầm mặt mà nghe.

Vì em sai mà,em đã thất hứa với người ta.Thất hứa là điều chẳng tốt lành gì,và em đã làm người ta lỡ biết bao nhiêu là việc chỉ vì chờ đợi em.Em biết điều đó,nên em thấy áy náy vô cùng.

Chỉ đợi khi người đó đã xả giận xong,em chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nhìn người ta rời đi.Em cũng muốn dậy sớm lắm chứ.Nhưng hôm qua em thức khuya quá,vì lỡ trót nhận lời giúp một cậu bé tìm chú cún con của mình,tìm đến tận nửa đêm mới thấy.

Em hít một hơi thật sâu trước khi nở một nụ cười trên môi.Chỉ mới là khởi đầu của ngày hôm nay thôi mà,tiếp tục làm nhiệm vụ khác thôi.













!CHOANG!

Tiếng bát đĩa em làm rơi trên sàn vang lên,mọi thứ đều bể nát..

Chỉ vì một con mèo vô tình nhảy qua người em khiến em giật mình và làm đổ hết cả đống bát dĩa em đang bưng hộ một người dân ở Liyue

"Trời ơi.."

Giọng của người thương nhân nhờ em cất lên,giọng của cô ấy nghe rất thất vọng.

"X-xin lỗi.. tôi sẽ đền lại đống bát dĩa này cho cô.Xin hỏi hết bao nhiêu mora..?"

Em khẽ hỏi,cảm thấy tội lỗi vô cùng.Hôm nay là ngày cô nàng ấy khai trương quán ăn.Thế mà em đã vô tình phá huỷ tất cả..

À không,là con mèo kia mới đúng,nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ bây giờ em lại đi đổ thừa cho con mèo? Con mèo sẽ đền lại đống bát đĩa này cho cô ấy chắc ?

"Ugh.. không sao đâu,đền một nửa số tiền cho tôi là được rồi.Dù sao thì cũng không phải lỗi của cô."

Cô thương nhân nói,cô đặt tay lên trán rồi lắc đầu mấy cái,lộ rõ vẻ thất vọng,cũng chẳng buồn mắng mỏ em.

Nghe cô ấy nói vậy em cũng khá vui vì chỉ phải đền nửa số tiền.Nhưng em cũng cảm thấy có lỗi khi thấy tiệc khai trương của cô hoàn toàn đã bị huỷ bỏ.

-



Tiếp sau đó là những chuyện cũng chẳng may mắn gì liên tục xảy ra với em.

Nào là bị chó cắn,bị phỏng tay khi nấu nướng hay thậm chí xém bị trượt chân khi đang ở trên đỉnh núi.


Mệt thật,em chẳng còn tí sức lực nào để làm việc nữa.Hôm nay đến đây thôi..

Em rảo bước về Nhà Trọ Vọng Thư.Hôm nay em không có hứng để về Ấm Trần Ca lắm,lâu lâu đổi gió một chút cũng tốt,nhỉ?

Em thuê một căn phòng cho một đêm ở nhà trọ.Sau đó thì em tắm rửa,ăn tối.Ngay cả khi nấu bữa tối em cũng bị đứt tay vì không cẩn thận.

Người em đầy thương tích sau một ngày khó khăn.Em nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương để sát trùng.

Rát lắm,đau lắm.. Nhưng cuộc sống vốn là vậy mà,em phải làm việc để có thể sống qua ngày.

Nhưng em cũng cảm thấy tủi thân chứ.. Em đã làm gì sai sao? Sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em đến vậy?

Em cũng đâu có yêu cầu gì nhiều ? Em chỉ cần mỗi ngày được ăn đủ ba bữa,rồi làm những công việc không nguy hiểm đến tính mạng,là được rồi.




Bộ em yêu cầu cao quá sao..?






"Hức.. hic.."

Nước mắt em không thể kiềm được mà rơi lã chã trên má.Rất may là em đã ngồi ở trong phòng trọ nên chẳng ai có thể thấy em đang khóc.

Trời cũng đột nhiên có mưa rơi tí tách bên cửa sổ.Có lẽ ông trời cũng đang buồn,buồn thay cho cuộc sống tàn khốc của em.

Chợt em nhớ đến một cái tên.Hắn nói rằng khi nào em cần thì chỉ cần gọi tên hắn,rồi hắn sẽ đến giúp em.



-


"Xiao.."

Môi em khẽ cất lên tên của một chàng tiên nhân.Đó là người yêu của em.

Em yêu hắn rất nhiều và hắn cũng thế.Nhưng cả hai lại quá bận nên chẳng thể dành nhiều thời gian cho nhau.



Chỉ có hắn mới có thể chữa lành cho em ngay bây giờ thôi..

Em cần những cái hôn,cái ôm của hắn..






"Tôi đây.Có chuyện gì sa-.."

Xiao ngay lập tức xuất hiện khi em gọi tên hắn.Mắt hắn mở to khi thấy người thương của hắn đang ngồi trên giường và khóc thút thít.

Hắn nhanh chóng ngồi cạnh em,kéo em vào lòng hắn.

"Shhh... nào,không khóc.. Tôi đây rồi.."

Xiao khẽ thì thầm vào tai em,tay hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

Ngay khi hắn ôm em vào lòng,em không kiềm được mà khóc nấc lên..

Cuộc sống thật quá đáng với em mà..

Xiao thoáng nhìn qua cơ thể em,thì thấy chân tay em đầy những vết xước,vết trầy trên da.

Tất nhiên là hắn xót rồi,tim hắn như thắt lại khi nhìn thấy những vết thương và tiếng thút thít của em trong lòng hắn.

"Nào..không khóc nữa.Rồi tôi sẽ hôn em,được không?"

Xiao nói,giọng điệu của hắn vô cùng nhẹ nhàng,gần như là thì thầm vào tai em.Như thể nếu hắn nói to thêm một chút nữa thì con tim mỏng manh của người hắn thương ngay lập tức sẽ vỡ tan tành.

Em cũng dần dần nín khóc,nhưng mũi vẫn còn sụt sịt.

Xiao khẽ cười khi thấy em đã thôi khóc.Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn còn lấm lem trên đôi má em.

Và rồi hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em.Nụ hôn ấy như chữa lành tất cả mọi buồn phiền của em.

"Hôn em.. hôn em nữa đi.."

Em nói,đôi mắt em vẫn còn ngấn nước mắt nhưng đôi môi thì lại lẩm bẩm từng chữ đầy khao khát.

Đáng yêu vô cùng.



Xiao tuân theo ý em muốn,hắn lại nhẹ hôn em lần nữa.

Sau vài giây thì hắn chầm chậm đưa môi hắn ra khỏi môi em,rồi hắn choàng tay qua ôm em vào lòng.Khiến lòng em cũng cảm thấy ấm áp..

"Kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hôm nay được không? Tôi sẽ nghe,sẽ nghe hết mà.Em cứ việc chia sẻ hết cho tôi."

Xiao nhẹ nhàng nói,tay hắn vẫn vuốt ve tóc em.Nhưng em vẫn còn hơi do dự,đúng là em gọi hắn đến đây là để chia sẻ thật,nhưng em vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu,nên nói gì và không nên nói gì..

"Em đang do dự gì thế? Tôi yêu em,nên tôi sẽ sẵn lòng ở đây và nghe mọi điều em muốn chia sẻ.Vậy nên đừng ngần ngại,tôi muốn nghe giọng em nói,muốn thấy nụ cười của em,được không ?"







———————————————-
-Không biết viết gì tiếp,bí ròi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro