Chương I: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn thì hạnh phúc là gì?
Được ở bên người mình yêu, được làm đều mình thích, hay có một cuộc sống bình yên bên gia đình?

Những đứa trẻ bất hạnh, từ khi sinh ra đã không được hưởng cái gọi là trọn vẹn của tình yêu thương, sự mất mát, đau khổ mà những đứa trẻ phải gánh vác. Ở cái tuổi khi mà những đứa trẻ khác được vui chơi, cấp sách đến trường thì cậu bé này lại chẳng được may mắn như họ, cha mẹ đã ra đi khi cậu còn rất nhỏ, phải sống nương tựa ông bà đã già yếu của mình.

Năm cấp 3 cậu quyết định không đi học nữa, chuyển sang đi làm kiếm tiền nuôi ông bà của mình, bởi họ đã quá già yếu, cậu không muốn vì mình mà ông bà của mình lại chịu khổ như thế này.

Một buổi chiều mưa tầm tã, thân hình nhỏ nhắn chạy vội dưới mưa, trên người chẳng có một chiếc ô hay áo mưa, đôi chân chạy từng nhịp trên mặt đường, nước bắn tung toé.

Nhìn thấy một chiếc mái hiên của một nhà người dân đã đóng, vội chạy đến trú mưa. Cơn gió nặng nề lướt qua, người con trai nhỏ không một chiếc áo khoác, ướt sũng ngồi co quắp dưới mái hiên cũ kỉ, thân hình bé nhỏ run lên từng đợt.

Anh đèn đường như bị che chắn bởi một vật thể to lớn, theo phản xạ cậu ngước lên nhìn. Chẳng rõ được hình ảnh vì đôi mắt đã phủ lên một màn sương trắng, chỉ thấy rằng đó là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc vest đen lịch lãm. Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệt lạnh lẽo, đôi môi cũng không còn hồng hào như trước, thay vào đó là một màu tái mét

Kí ức dần mơ hồ, chẳng biết từ khi nào, cậu bé chẳng còn nhận thức được điều gì đang sảy ra, bản thân chỉ cảm nhận được một hơi ấm từ đối phương truyền đến. "Thật dễ chịu và ấm áp"

-----------------------------

- Cậu bé tỉnh rồi à, em còn thấy không khoẻ ở đâu không ?

Một màn đau thắt chạy ngang đầu, đôi tay đặt lên đầu cố chịu đựng.

- Sao tôi lại ở đây, đ-đây là đâu? - giọng nói run rẩy hoảng loạn pha chút sợ hãi.

Có vẻ đứa trẻ này đang rất sợ hãi, sợ có người làm gì cậu, sợ không về được với ông bà của mình nữa.

- Em đừng sợ, đây là bệnh viện, chị là y tá ở đây. - Y tá nói với chất giọng dịu dàng cố gắng trấn an cậu bé.

- em tên gì thế?

- ...T-tôi tên Build Jakapan Puttha.
Giọng nói cũng bớt hoảng đi phần nào, nhìn thì khuôn mặt cậu bé rất xinh, nhưng lại rất ốm yếu. 

- Nhà em ở đâu, em có số của bố mẹ không để chị gọi về cho họ rước em.

- không cần ạ, tôi có thể tự về, mà chị có thể cho tôi biết rằng ai đã đưa tôi vào bệnh viện không?

Nhìn thì có vẻ đây là một cậu bé khá nhỏ tuổi, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết và dứt khoát.

- Anh ấy là bác sĩ ở đây, hiện đang có ca mổ nên đi trước

Cậu bước xuống giường, thân thể chưa bình phục có chút loạng choạng. Cô y tá hốt hoảng chạy đến đỡ lấy.

- Ấy, em đừng vội xuống giường, em vẫn còn chưa khoẻ hẳn đâu, vẫn là nên nằm nghỉ và gọi người nhà đến đưa về.

- Tôi đã nói là không cần.

Chút sức lực yếu ớt cố gắng hất tay cô y tá và bước ra khỏi phòng. Bước chân khập khiễn từng bước nặng trĩu, cảm giác đau nhức ở đầu lại hiện về, cậu ôm đầu bất giác ngã về phía trước, rất may một bàn tay to lớn đã níu tay lại. Lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, đã một mạch hất tay của người kia ra.

- Còn yếu như vậy, nhóc không nên tự ý xuất viện đâu, rất nguy hiểm.

Giọng nói trầm ấm phát ra từ đối phương khiến một loạt kí ức hiện lên trong đầu cậu

"Nè nhóc, có sao không, sao lại dầm mưa thế này, nhóc, nhóc?"

- Anh là .... - Trước mắt là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo blue, đeo chiếc kính cộng thêm nụ cười trìu mến.

- Nhớ ra rồi à. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt kia, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc được chải chuốt gọn gàng.

- Nói tôi biết, nhóc tên gì?

- Build Jakapan Puttha.

Giọng nói rụt rè, âm thanh quá nhỏ để đối phương có thể nghe thấy.

Bỗng, anh ghé sát vào, hơi thở nóng ấm phà vào tóc, thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng phát ra từ đối phương, "mùi hương này quen thuộc quá".

- Nói lại tôi nghe.

- Build, em tên Build.

- Cái tên dễ thương đấy, hợp với nhóc lắm .

Đặt bàn tay lên nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ như một phần thưởng, hành động ấm áp cùng nụ cười dịu dàng khiến em có chút ngượng ngùng, giọng nói ấp úng run run.

- ....A-anh tên gì vậy ạ?

- Bible. - Dù  là một câu trả lời dứt khoát hay lạnh lùng, Nhưng len lỏi trong đôi mắt người đàn ông này lại ấm áp đến lạ thường, thật khiến cho người khác muốn từ bỏ hết mà bất chấp tin tưởng.

Giọng nói trầm ấm đó, nụ cười ngọt ngào đó sao cứ làm trái tim nhỏ bé này của cậu xao xuyến.

- Bây giờ thì nói tôi biết, nhà nhóc ở đâu, tôi sẽ đưa nhóc về.

- kh...không cần đâu ạ, em tự về được, cảm ơn anh.

Anh đây chính là đang muốn biết nhà cậu bé này như thế nào mà cậu lại phải bôn ba như thế này, còn mắc bệnh suy dinh dưỡng. Theo như bệnh án, đứa trẻ này vì hoạt động quá nhiều nhưng lại ăn uống không đủ chất, bỏ bữa nên thành ra như vậy.

- Không được, nhóc còn đang bệnh, về một mình rất nguy hiểm, nếu không muốn tôi đưa về thì nhóc mau gọi cho gia đình mình đến rước đi. - Giọng nói dần chuyển sang nghiêm túc còn hơi gay gắt, khiến đứa trẻ sợ hãi.

Để anh đưa về cũng được, cậu chỉ sợ liên lụy đến ông bà của mình thôi, chứ cậu thì chẳng có gì để mất.

- Anh... đưa em về cũng được.

Chiếc xe hơi đắt đỏ từ từ lăn bánh trên con phố phồn hoa, ánh đèn đường chiếu rọi sáng khắp mặt phố.

Trong chiếc xe đầy hơi ấm của cả hai, không giọng nói nào vang lên, chỉ có tiếng động cơ xe, nghe rất dịu tai.

- Nhóc ở với ai đấy?

- Em ở với ông bà ngoại.

Nghe đến đây anh cũng ngờ ngợ được phần nào không hỏi tiếp chỉ im lặng tập trung lái xe, bởi anh hiểu tình cảnh của cậu, không muốn nhắc lại câu chuyện đau thương.

Theo lời của cậu, chiếc xe lăn bánh đến một con hẻm tối, mục nát, khu chung cư cũ kỹ xuống cấp. Con hẻm không một ánh đèn, cứ thế chỉ có tiếng động cơ xe, ngoài ra chẳng có tiếng gì khác, con đường vắng tanh không bóng người.

Mãi mới đến, căn nhà nhỏ sập xệ nằm biệt lập giữa ruộng trà, bước xuống xe, phà vào mũi là hương thơm dễ chịu của trà, đi theo cậu băng qua con đường mòn nhỏ.

Đứng trước chiếc cửa gỗ không chắc chắn, nhẹ tay đẩy cửa vào, hình ảnh hai ông bà bất ngờ chạy ùa ra ôm chầm lấy cậu.

- Cháu về rồi đấy à, đi đâu mà tối hôm qua cháu không về, bà lo chết mất, đi báo cảnh sát thì bọn họ bảo chưa đủ 24h nên không thể nhận án

Người bà với thân hình gầy gò ốm yếu đôi tay run rẩy chạy đến ôm cháu mình, giọng run run, đôi mắt ướt đẫm.

khẽ lấy đôi tay lau đi những giọt nước mắt trên má bà.

- Dạ Biu không sao, Biu chỉ bị lạc đường thôi ạ, may mà có anh ấy giúp.

Cậu bé bình thường nói chuyện với người khác bằng chất giọng  kiên quyết, dứt khoát nhưng đối với người bà này, giọng lại rất dịu dàng.

- Cảm ơn cậu đã giúp thằng bé, nếu không có cậu, không biết thằng bé đã như thế nào rồi, thật sự rất cảm ơn cậu.

Đôi tay người bà run rẩy đi đến nắm lấy tay anh, chất giọng run như sắp khóc, có vẻ như người bà này rất yêu thương cháu mình.

- Đây chàng trai, ngồi xuống đây uống một tách trà đi, nhà ông bà có hơi nhỏ, cháu đừng chê nha.

Người ông với mái tóc bạc phơ mặc một chiếc áo ba lỗ, bưng một tách trà xuống ngay chiếc bàn nhỏ, ông kéo anh đến ngồi xuống chiếc ghế, uống một tách trà nhỏ, lại vô cùng thơm và ngon.

- Ưm.. - Anh bất giác kêu lên thành tiếng.

- Trà quả thật rất ngon, ông mua ở đâu vậy ạ

- đây là trà ông bà trồng đấy, ngon lắm đúng không?

- Vâng, rất ngon ạ, thảo nào xung quanh nhà chỉ toàn là trà.

- Ông bà trồng trà từ rất lâu rồi, đây cũng là thứ nuôi Biu của chúng ta đấy, nó gắn kết với gia đình ông lắm.

*Ting ting* âm thanh tin nhắn đến từ điện thoại của anh, lấy từ trong túi ra nhìn vào.

- xin lỗi ông bà, nhưng cháu có việc đột xuất rồi ạ, cháu xin phép.

- vậy sau này có thời gian nhớ về đây ăn bữa cơm nhé.  

Mọi chuyện quá gấp gáp khiến ông bà và cậu không kịp trở tay, chỉ kịp nói vài lời qua loa.

- Để tôi tiễn anh.

- Vâng.

Hình ảnh một lớn một nhỏ rời đi trong tít tắc, khiến ông bà có chút nuối tiếc nhìn theo.

Đưa anh đến xe, cậu khuôn mặt ái ngại nhìn anh.

- Cảm ơn anh vì đã cứu em và xin lỗi vì chỉ cảm ơn qua loa, còn chưa kịp mời anh bữa cơm. Nhà em có hơi...nên anh bỏ qua nha.

Anh khựng lại vài giây nhìn cậu mỉm cười, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cậu.

- Không đâu nhóc con, ông bà em rất dễ thương, nhất định lần sau tôi sẽ đến ăn trực, tạm biệt nhé.

Nói xong anh bước vào trong xe, còn không quên hạ kính xuống vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro