Chương V: Bứt rứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào tháng sáu, mưa nắng chập chờn, hôm nay là một ngày đầy gió, bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến, Build đang bận rộn giữa vườn trà, cúi người lên xuống, bóng hình nhỏ nhắn lom khom làm việc.

Mùa thu hoạch trà đến, một khu vườn bao la là trà chỉ vỏn vẹn 3 người, cũng may trời hôm nay không nắng, tuy vậy nhưng Build và ông bà chỉ cầu mong hôm nay trời không mưa để kịp thu hoạch lá trà.

Ông trời không bao giờ hiểu lòng người, một, hai, ba giọt nước nhiễu xuống bàn tay nhỏ nhắn, ngước mặt lên trời, ào..... Một cơn mưa lớn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã rơi xuống như trút nước. Cả ba người nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc chạy vào nhà.

Người ướt sủng lon ton chạy quanh căn nhà, Build đang hứng những giọt nước mưa tinh khiết rơi xuống, cơn mưa lớn vừa bất lợi nhưng cũng rất có lợi, điều này khiến gia đình cậu tiết kiệm được kha khá tiền nước.

Trùm chiếc mền nhỏ ngồi trước cửa sổ, giọt mưa tí tách rơi xuống sàn, cơn mưa lớn bấy giờ cũng dịu đi phần nào. Nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã 16h30.

Tít tốc gấp gọn gàng chiếc chăn, thay bộ đồng phục làm việc, mưa vẫn còn lâm râm, chiếc ô lượn qua lượn lại trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ngân nga.

- Nè thằng ẻo lả, mấy ngày nay không thấy, tao tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ, hoá ra vẫn còn sống à?
Là đám học sinh bắt nạt cậu lúc trước, chúng vẫn chưa có ý định bỏ qua cho cậu.

- Có con mẹ mày chết. - Build gay gắt đáp trả, bản thân cậu cũng biết hôm nay chắc chắn sẽ không may mắn như lần trước nữa, không ai có thể giúp bản thân mình ngoài cậu.

- Xem ai mạnh miệng chưa kìa, để xem hôm nay ai cứu được mày.

Biết mình sắp gặp nguy hiểm, cậu thủ thế lấy đà nhảy lên đá một cú vào người tên mập làm hắn ngã xuống.

- Chúng mày còn đứng đó làm gì, không thấy nó đạp tao à?
Hét lên trong sự phẫn nộ, không lâu sau, cả đám bao quanh lấy cậu, nhận biết mình sắp bị bắt, Build nhanh nhẹn lấy thân hình nhỏ bé của mình luồng qua khe hở của bọn chúng, trong tít mắt đã chạy ra xa, còn không quên quay lại lè lưỡi tinh nghịch.

- liu liu bọn ngu ngốc.
Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vì sợ trễ giờ làm.

Hơi thở gấp gáp nặng nề lê bước vào trong quán.

- Chào dì Nann ạ.

- Build, làm gì trông con te tua thế, lại bị bọn kia quấy à?
Dì Nann là chủ của quán ăn Build đang làm việc, dì rất tốt, rất quan tâm đến cậu, và bản thân cậu cũng xem dì như người thân trong gia đình của mình. Cậu thường xuyên tâm sự với dì những chuyện lớn nhỏ, tuy không giúp được cậu nhưng lúc nào dì cũng sẽ cho lời khuyên và an ủi khiến cậu bé cảm thấy tốt hơn.

- Dạ không sao ạ, lần này Biu chạy được ạ, Biu còn đá vào tên kia một cú rất mạnh nữa. - Vừa tự hào cười tươi kể về chiến tích của mình, nhìn cậu bé hồn nhiên như thế này dì cũng rất vui, tuy bị bắt nạt, nhưng chưa lần nào làm cho người khác lo lắng hết.

- Biu giỏi quá, hôm qua con đi đâu mà không đến quán, cũng không báo với dì vậy?

- À dạ... Biu xin lỗi dì, bạn mới của con rủ đi chơi, con không từ chối được ạ, lại còn quên gọi cho dì, xin lỗi dì nhiều ạ. - khuôn mặt ỉu xìu cúi đầu, cũng vì điều này mà khiến cậu cảm thấy rất có lỗi.

- Không sao đâu, dì chỉ lo cho Biu thôi, lần sau có gì thì gọi cho dì một tiếng.

- Vâng ạ, cảm ơn dì Nann, dì là số 1.
Giọng nói vui vẻ hớn hở, chỉ vì một câu nói quan tâm mà khiến cậu trong tích tắc quên hết chuyện buồn lúc nãy.

Tan làm vào lúc 10 giờ tối, dạo bước trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường lung linh khắp mặt phố, những chiếc xe vội vã qua lại.

Ghé nơi quán quen mà cậu vẫn thường hay ăn tối lúc về muộn, quán mở cửa rất khuya món ăn ngon nhất ở đây phải kể đến là Pad thái, món xào dạng sợi truyền thống của Thái Lan. Thành phần của món ăn gồm có: mì gạo hay hủ tiếu xào với trứng và đậu phụ, thêm một chút ớt đỏ, bột me, nước mắm và đường thốt nốt. Đĩa pad được trộn cùng lạc rang giã nhỏ, tôm tươi hoặc khô, tỏi hoặc hẹ tây. Khi ăn, vắt thêm một chút chanh để tạo vị chua, ăn vào chỉ có tê tái.

- Chú Tam, cho con như cũ... - Không biết chần chừ đều gì, suy nghĩ đắn đo một lúc.

- Chú cho con 2 phần pad Thái mang đi ạ.

- Mua cho ai nữa à nhóc, không ăn ở đây à? - đôi tay nhanh nhẹn vừa nấu ăn vừa nói chuyện, quán của chú cũng kinh doanh hơn 10 năm nay rồi, hương vị phải nói là tuyệt vời, hơn nữa, chú còn là một người rất dễ thương và vui tính. Quán của chú lúc nào cũng rất đông.

- Dạ,... Mua cho một người đặt biệt.

- Lại còn người đặt biệt cơ đấy, nếu có người yêu thì phải dẫn đến đây ăn đó nha, chú sẽ mời cháu một bữa ngon lành luôn.

- Thế thì tuyệt quá, khi nào có thì cháu sẽ dẫn đến, nhưng bây giờ....vẫn chưa có, hehe. - Gãi gãi đầu ngượng ngùng, cũng muốn được ăn bữa ăn miễn phí lắm, nhưng không biết người ta có nghĩ như cậu không, có khi chỉ là sự quan tâm giúp đỡ bình thường.

Không biết đều gì xui khiến, cậu đi đến trước một bệnh viện lớn khá xa đường về nhà cậu.

- Không biết giờ này...anh ấy tan làm chưa nhỉ.

Do dự bước vào trong bệnh viện đến nơi lễ tân.

- Chị cho em hỏi bác sĩ Wichapas về chưa ạ?

- Chưa ạ, anh ấy vẫn chưa về.
Nhìn cậu một lúc, cô lễ tân bỗng nhớ ra, đây là cậu bé mấy hôm trước đã được bác sĩ Wichapas đưa đến vào lúc trời mưa rất to, đúng là bây giờ có da có thịt hơn nhiều rồi.

- Vậy, chị có thể nói cho em biết anh ấy đang ở đâu không ạ ?

- Em có hẹn trước không ạ?

- Dạ...không có ạ, nhưng mà...- vẻ mặt cậu bé có chút bối rối.

-...Anh ấy đang ở phòng làm việc của mình. - Chị tiếp tân như nhận ra đều gì, nhìn đống đồ ăn đang cầm trên tay, chị đoán cậu không đến đây vì khám bệnh.

-....

- À em lên lầu 3 rồi đi thẳng, căn phòng có bản tên bác sĩ Wichapas ấy ạ.- Suy nghĩ do dự một lúc, chị tiếp tân cũng chỉ cậu phòng Bible đang ở.

Bình thường những ai không hẹn trước thì sẽ không gặp được Bible vì anh ấy rất bận. Nhưng vì đây là người hôm trước mà anh rất lo lắng nên cũng không đắn đo nhiều.

Đứng trong thang máy đang đi lên, chữ số hiện lên số 3, cửa thang máy mở ra, vừa đi vừa để ý xung quanh, nhìn những cánh cửa có bản tên.

- Bác sĩ Worakamol Satur...

- Bác sĩ Wichapas sumettikul...đây rồi. - Không quên phép lịch sự, gõ cửa vài cái.

- Mời. - chỉ vọn vẹn một từ đã khiến cậu vui vẻ hớn hở.

- P'Bơ...

- Biu, sao em ở đây?

- Em tình cờ đi ngang nên mang đồ ăn vào cho anh nè, em cũng không biết anh có về chưa, nên hỏi chị tiếp tân thì chị ấy bảo anh ở đây.

Bible vẫn chưa hiểu, rõ ràng không  hẹn trước thì sẽ không vào gặp anh được.

- Ý tôi là sao em lên đây được, không hẹn trước mà tiếp tân vẫn cho em vào ?

- Vâng, chị ấy nhìn em một lúc rồi bảo em vào luôn. - Build khựng lại vài giây rồi cũng hồn nhiên trả lời anh.

Nói đến đây thì Bible mới nhận ra, có lẽ là do tối hôm đó, anh đã đưa Build vào bệnh viện ngay trong đêm, còn vô cùng lo lắng nên chắc cô tiếp tân hiểu nhầm gì đó rồi.

- What do you buy me to eat?

- À em có mua Pad Thái, không biết anh có thích không, nhưng mà quán này ngon lắm đó, em hay ăn lắm.

Nhìn vào món ăn mà Build bày trên bàn trông rất ngon mắt, nhìn cũng đủ biết là rất cay, cậu vốn dĩ là người rất thích ăn cay, nên chỉ suy nghĩ đơn giản là mang món ăn mình thích cho anh.

- Anh còn ngồi đó làm gì, mau đến ăn đi, còn nóng ăn mới ngon.

Bible nuốt ngược nước bọt vào trong, mắt mở trừng, chần chừ bước đến ghế sofa ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa em đưa, khuôn mặt biến sắc.

Bible không biết ăn cay, thậm chí còn rất ít ăn món Thái vì chúng khá cay, đa số anh sẽ ăn những món ăn Tây Âu và chúng cũng là hương vị anh thích nhất.

- Ăn ngon miệng na krub. - Nụ cười tươi cùng ánh mắt long lanh, sao anh có thể nỡ từ chối được.

- Krub,... ăn ngon miệng.

Đưa đũa xuống gấp miếng thịt từ từ đưa vào miệng, vị cay nồng từ từ lan toả xộc lên mũi, khiến Bible ho sặc sụa.

- Anh có sao không?
Build gấp gáp chạy đi lấy nước cho anh, Bible uống nước vào cũng đỡ phần nào.

- Anh ăn cay không được sao không nói. - Build lo lắng tra hỏi.

- Không sao, tôi ăn được. - Cố gắng nuốt một ngụm nước lớn rồi trả lời em.

- Nói dối, rõ là ăn không được.
Build nhìn người đàn ông trước mặt đang mở hé miệng cố gắng kìm nén mà bức rức.

Cậu vốn dĩ là một cậu bé rất hiểu chuyện lại rất nghĩ cho cảm xúc của người khác, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đủ biết anh không ăn được cay rồi, huống chi còn thể hiện rõ như thế.

Build lấy chén đồ ăn ra khỏi tay Bible, đứng dậy, một tay bị anh níu lại.

- Làm gì?

- Đem đổ, dù sao anh cũng ăn không được, làm sao mà em ăn được.

- không sao, anh ăn được. - giật lấy đồ ăn từ tay Build, không từ tốn mà vung đũa một hơi ăn sạch.

Hơi thở có phần hơi gấp gáp cùng khuôn mặt đang đỏ dần, uống cạn ly nước với sự ngỡ ngàng của cậu.

- Nè, anh làm gì vậy, lỡ có chuyện gì rồi sao?

- K-không sao... đã nói là ăn được.

Miệng thì nói không sao, nhưng căn bản, khuôn mặt đã đỏ cả lên, mồ hôi cũng bắt đầu toác ra dù đang trong phòng máy lạnh 22°c.

- Lại còn nói không sao, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.

- I'm fine, don't worry. - Nói dứt câu, Bible đã ngã xuống ngất xĩu.

Build hốt hoảng ôm chặt lấy anh, tâm trạng cũng bắt đầu rối loạn.

- CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI
Cậu hét lớn trong tình trạng tay vẫn đang ôm chặt đỡ lấy anh.

Jeff phòng bên cạnh nghe thấy vội chạy sang, thì thấy người bạn thân chí cốt của mình đang được một cậu bé ôm chặt lấy, nhìn đồ ăn trên bàn cũng đủ hiểu rằng bạn mình bị gì.

Móc điện thoại ra gọi cho lễ tân.

- Bible ngất xĩu rồi, kêu người lên giúp nhanh.

Cúp máy, anh thực hiện vài động tác sơ cứu, xác định được bạn mình vẫn ổn, anh quay sang người bên cạnh trấn an.

- Nó không sao đâu. - vỗ nhẹ vai người bên cạnh trấn an.

Nhìn cậu bé ngồi bên cạnh mình lo lắng hoảng loạn cũng đủ khiến Jeff biết đây chắc chắn là một người khá quan trọng của Bible.

Không lâu sau, vài y tá đẩy giường ý tế vào, nhẹ nâng Bible lên nằm trên giường, đi theo anh đến phòng cấp cứu, Jeff kéo tay Build lại.

- Nó không sao đâu, sẽ ổn thôi.

- Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy.

- Bible.....Nó dị ứng với đồ cay, nhưng không sao đâu, em đừng lo quá. - Jeff có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu.

Jeff đi vào trong phòng cấp cứu, bỏ lại cậu với muôn ngàn suy nghĩ tự trách bản thân, trách mình không ngăn anh lại, trách mình không quan tâm đến anh, và trách mình vì lối suy nghĩ ích kỷ, nghĩ rằng đồ bản thân mình thích thì người khác cũng thích.

Đôi mắt long lanh, từng giọt ấm nóng bắt đầu lăn xuống trượt dài xuống đôi má. Đôi bàn tay không ngừng tự trách mình mà cào cấu lấy nhau bắt đầu chảy máu. Căn bệnh trầm cảm cũng lần nữa quay trở lại.

Build bị mắc chứng trầm cảm từ lúc cậu lên cấp 2, thiếu hơi ấm của gia đình và bị bạn học khác bắt nạt đã khiến cậu nhiều lần làm tổn thương mình, năm lớp 9 vì không chịu được nữa mà quyết định kết liễu đời mình bằng cách rạch vào cổ tay một vết rất sâu, cũng may ông bà phát hiện và đưa cậu đi bệnh viện, từ đó cậu biết được bản thân mình đang làm đều ngu dốt, căn bản chỉ đang làm khổ ông bà nên cũng cố gắng sống vui vẻ hết mức có thể.

Đầu óc dần trở nên mơ hồ, mọi chỉ trích bây giờ đều hướng về bản thân mình, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực chạy ngang đầu.

*két*
Cửa phòng cấp cứu mở, Jeff bước ra, một tay gỡ bỏ chiếc bao tay và khẩu trang, Build gấp gáp chạy đến.

- Bible không sao hết, nó ổn rồi, chỉ cần nghĩ ngơi nhiều một chút là được.

Đến đây cũng an tâm phần nào, Build cúi đầu cảm ơn, vì quá sốc mà khiến Build không nói được lời nào, chỉ đành dùng hành động thể hiện.

- Em có thể vào thăm,tầm một lúc sau nó sẽ tỉnh thôi, em yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro