Ngục Tù Vĩnh Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Au hiện đại
Anh - Gepard
Cậu - y/n
Cậu là một tên trộm rất nổi tiếng vì trộm rất nhiều lần mà không bị bắt nhưng thực chất là do gepard không bắt cậu và để cậu chạy thoát

Nhưng hôm nay lại có điều gì đó kì lạ, kì lạ đến nỗi cậu cũng nhận ra nhưng cậu vẫn tiếp tục đi trộm cướp như bình thường

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vào giữa đêm, Anh ta bắt quả tang cậu trong lúc đang ăn trộm sau đó cậu bị anh ta ghim vào tường.
"Bỏ cuộc đi, hôm nay cậu không thoát được đâu" Gepard nói với giọng tự tin
Sau đó anh ta còng tay cậu lại, cậu đau đớn nói

"Nhẹ tay xíu đi đội trưởng" Cậu đau đớn nói

"Tại sao tôi phải nhẹ tay với một người như cậu nhỉ" Gepard nói sau đó đè cậu xuống sàn rồi còng tay cậu lại

Cậu cố gắng thoát ra nhưng không được,anh ta thô bạo kéo cậu lên

Cậu hỏi:"Anh định đưa tôi đi đâu chứ?"Cậu hỏi trong sự lo lắng
Anh ta trả lời:"Đưa cậu tới ngục giam, nơi cậu sẽ chờ phiên toà xét xử" Gepard nói sau đó ép cậu đi cùng anh ta tới hầm ngục

Hầm ngục nằm ở sâu bên trong lòng đất, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt càng làm da cậu trở nên ớn lạnh hơn. Gepard đẩy cánh cửa sắt nặng nề, để lộ căn phòng thiếu ánh sáng,anh ta ném cậu xuống sàn đá một cách thô bạo rồi nói:"Bây giờ, hãy ở đó cho đến khi bị xét xử đi và đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát." Nói xong, anh ta đưa cho cậu một hợp thức ăn rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại cậu một mình trong ngục tối lạnh lẽo.

Cảm giác tuyệt vọng truyền đến trong người cậu,

Cậu ngồi khóc, cậu không hiểu sao anh ta lại đối xử như vậy với cậu, anh ta bình thường hay để cho cậu đi mà, cậu không hiểu được ,cậu không biết ngày mai sẽ ra sau, án phạt của cậu như thế nào, cậu cứ khóc, khóc tới lúc mắt đỏ hoe,cậu mệt rồi cũng nằm thiếp đi.

Vào sáng hôm sau, có tiếng mở cửa lớn.  Cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra một nhóm vệ binh do Gepard dẫn đầu. "Đã đến lúc xét xử cậu rồi," anh nói sau đó lôi cậu đang mơ ngủ dậy đi đến phòng chờ xét xử

Tại phòng chờ xét xử, cậu ngồi trên ghế trong sự lo lắng, bồn chồn, không biết sẽ như thế nào phản biện ra sao tiếng đồng hồ cứ tích tác tích tác mãi cho đến , một lúc sau cánh cửa mở ra, cậu được đưa đến một phiên toà xét xử,

Phiên tòa cứ như là một sự là một phiên toà đã được xác định từ trước, một bản án đã được tạo dựng từ trước. Cậu bị kết tội và bị tuyên mức án tử hình, cậu sốc, không tin được, bình thường cậu coi phim, coi truyền hình cũng chưa bị như vậy,. 

Lính canh đưa cậu trở lại phòng chờ, nơi cậu chờ đợi số phận của mình.  Khi đồng hồ tích tắc tích tác từng phút, tâm trí cậu tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng một hồi cậu suy nghĩ, nếu thế giới này đã kết tội như vậy, thì tại sao cậu lại không làm cho nó trở nên đẹp mắt nhỉ

Không lâu sao, thời gian tử hình của cậu cũng đã tới, cậu được những người lính của Gepard đưa đến nơi tử hình, máy quay đã được lắp đặt sẳn chỉ chờ cậu tới, bên trên cậu là một thanh kiếm đang chờ cậu tới

Nhân viên đài truyền hình:"Ngày bây giờ, thưa quý vị và khán giả, mọi người sẽ được chứng kiến cảnh tên tội phạm nổi tiếng bị kết án và chết, xin mời mọi người"

Cậu bước tới, thay vì ngồi xuống đợi thanh kiếm rơi xuống chém chết như bao con người khác cậu quyết định nhảy một điệu nhảy, cậu mặc một chiếc váy trắng kèm với đó là một bông hoa màu xanh dương nhẹ, (Hoặc một bộ đồ tự chọn tùy bạn, vì dù sao tớ cũng đâu biết cậu là nam hay nữ đâu :')))).     )

Cậu nhảy một điệu nhảy cuối với bản nhạc piano dịu nhẹ, điệu nhảy cậu nhẹ nhàng như chim, Gepard nhìn cậu nhảy, nước mắt anh rơi bất lực nhìn người mình yêu bị tử hình anh buồn, anh khóc, anh gào thét, buồn vì không thể bảo vệ người mình yêu nhưng làm sao bây giờ nếu anh không bắt được cậu thì thành phố này sẽ nát mất

Cậu nhảy một hồi lâu rồi cũng dừng lại,Cậu hai tay cầm váy cuối chào, thanh kiếm cũng từ đó mà rơi xuống ,rớt vào đầu cậu, khói bụi bay mù mịt , cậu thì không biết đã biến đi đâu, khi mọi người lại thì chỉ còn thấy một đoá hoa màu xanh dương nhạt nằm đó

Mọi người xem buổi tử hình đó đều sốc, họ không biết cái xác đã đâu chỉ có Gepard là biết xác cậu ở đâu, thực ra anh đã làm một phần để khi thanh kiếm chuẩn bị rơi vào đầu cậu cậu có thể rớt xuống và gặp anh lần cuối

Thật ra cậu chết không phải vì bị kiếm chém mà là vì độc trong thức ăn, xác cậu cũng đã được anh chôn, mộ cậu được anh cất trong nghĩa trang gần nhà, trước khi đi anh đã để lại cho cậu một bó hoa, một bó hoa màu xanh dương nhẹ, nhẹ như tính cách của cậu vậy.

"Hy vọng ở một vũ trụ nào đó, một vũ trụ nào đó, anh và em có thể bên nhau"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kết truyện thì có thể làm mọi người bị bể đầu tại vì quay xe =))) đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên chúc mọi người đọc vui vẻ nha mãi yêuuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro