Câu chuyện Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú! Khang! Manbo! Sao rồi?! Hai quán quân tương lai!!" 

Minh Hiếu nhăn mặt che tai lại, anh nhìn sang đứa nhóc đang nhoi nhoi nhảy cẫng lên kế bên "Mày im coi An, đã tốn công che mặt lại rồi mà cái mồm cứ bô bô vậy."

"Ayo bro! Bro đoán xem kết quả tao như nào" Bảo Khang đi tới đưa tay lên trước mặt Hiếu.

Minh Hiếu chẳng chần chừ mà đưa tay lên đáp lại, sau cú đập tay anh vẫn hoang mang thấy rõ, nhìn sang Phúc Hậu vẫn cứ đứng kế bên cười cười càng khiến Hiếu hoang mang nhiều hơn.

"Hậu!" Thành An đưa tay ra tỏ ý muốn đập tay với Phúc Hậu sau đó nhanh chóng nhận ngay cái húc tay của Minh Hiếu đang đứng kế.

"Sao vậy, đậu chưa? Có đậu không? Gì mà nhìn mập mờ quá vậy?" Hiếu chen vào giữa 2 thằng bạn của mình, anh khoác tay qua vai cả hai, cao giọng hỏi.

"Hiếu nói gì vậy, cả 2 đứa nói đều rất giỏi mà, sẽ đậu thôi!"

"Tao-"

"HURRYKNG chính thức được lắp thêm cánh để bay cùng với bọn mày rồi, chúc mừng Phạm Bảo Khang của chúng ta đi!" Không đợi Khang lên tiếng, Phúc Hậu đã chen vào trước, miệng không quên nở một nụ cười tươi như mọi khi.

Thành An vừa nghe đã biết, nó liền chẳng dám nhoi nữa, đứng im như trời trồng nhìn sang Minh Hiếu. An nhận ra chắc chắn Hiếu cũng đã nghe hiểu được, anh vỗ vỗ vai cả hai người bạn mình.

"Vậy à, không sao, lần sau làm lại." Nói xong liền quay sang Khang "Vậy hôm nay đi uống không? Phải uống chứ, phải chúc mừng Phạm Bảo Khang của chúng ta đậu casting chứ"

"Tất nhiên rồi! Tao phải nói nha, các giám khảo phải ứng cực kỳ tốt với bài thi của thằng Khang luôn á" 

"An mày đặt xe đi, quán cũ á nha" 

"Ò~"

.

.

.

.

.

.

"Ủa Hậu, mày ở đây làm gì vậy? Tính làm ra bài hát mới hả?" Minh Hiếu mở cửa vào nhà chung thì phát hiện Phúc Hậu đang nằm trên ghế lướt điện thoại.

"Không hẳn, tao đi công chuyện gần đây xong tạt qua nằm tí thôi" 

Phúc Hậu ngồi thẳng người dậy, nó nhìn sang Minh Hiếu đang từ từ tiến vào, tâm trạng nó đầy thứ ngổn ngang khó chịu, do dự mãi cuối cùng lại nói ra một câu chẳng hề liên quan gì "Mày tới làm nhạc hả?"

"Ừa, Khang nó nhờ tao nghe thử bài nó đem đi thi ở vòng chinh phục sắp tới." Vừa nói Minh Hiếu vừa liếc mắt sang nhìn Phúc Hậu. "Còn mày thì sao, sắp tới có tính làm ra bài nào mới nữa không?"

Nhìn thái độ của Hiếu, Hậu biết ngay nó có thể giấu Khang, giấu An nhưng lại chẳng thể giấu được người bạn 8 năm của nó, bật cười ra vài tiếng bất lực rồi đẩy chiếc mắt kính của mình lên, Hậu nhìn sang Hiếu đầy nghiêm túc.

"Tao... sẽ không làm rap nữa"

Cạch! 

Cánh cửa bật mở, Bảo Khang khựng lại trước thông tin mà bản thân vừa nghe được, như không tin vào tai mình, cậu ta cởi vội đôi giày, lướt qua Minh Hiếu rồi đến ngồi kế bên Phúc Hậu.

"Mày... đùa tao hả? Mày nói thật đúng không?"

"Không có, tao thấy tao không có tài trong mảng này"

"Mày xàm xàm cái gì vậy ba?" Minh Hiếu lớn giọng nạt.

"Tao không có đùa đâu, có ai có tài mà rớt casting tận 3 lần không? Đầu tiên là mày, rồi An, rồi bây giờ là Khang... chỉ còn tao mãi vẫn đéo ngóc đầu lên được..."

Bảo Khang bối rối, đưa mắt nhìn sang Minh Hiếu, Hiếu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, gương mặt bày ra biểu cảm chẳng thể nhìn nổi.

Phúc Hậu nhìn thẳng vào thẳng bạn mình, Nó nói thêm.

"Mày... có cảm thấy tao đang níu chân bọn mày xuống không?"

"Điên! Tao chẳng bao giờ nghĩ như vậy về mày cả!" 

"Gì vậy Hậu?!"

"Nhưng tao thì có, tao nghĩ là những ước mơ lúc còn trẻ trâu nên dừng lại ở đây được rồi, tao cũng đéo thể nào cứ mãi bám theo mày để mà đi diễn ké được nữa mày hiểu không Hiếu?"

Căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng đến đáng sợ, cả Khang lẫn Hiếu đều chẳng biết nên phải nói gì, nên phải làm gì, ngay từ đầu, Phúc Hậu đã luôn là người đốc thúc bọn họ, Phúc Hậu như là tinh thần của cả nhóm, là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong GERDNANG...

"Tao... xin lỗi, tao không có ý đổ sự thất bại của bản thân lên tụi mày, chỉ là tao đã suy nghĩ rất nhiều"

"Không sao, mày muốn gì cứ nói, tụi tao đều là anh em với mày mà..." Bảo Khang vỗ vỗ vài cái vào vai Hậu, vừa nói cậu ta vừa đá mắt sang Minh Hiếu.

Hiếu trầm mặc chẳng nói gì, sau khi đã sắp xếp mọi câu từ cùng cảm xúc trong lòng, anh tiến lên nắm lấy cổ tay Phúc Hậu kéo lên rồi bắt lấy.

"Mày có nhớ không?"

"?" Hậu lẫn Khang đều khó hiểu với hành động này của Hiếu, miệng nó mấp máy như tính hỏi gì đó thì đã bị Hiếu chen ngang.

"Mày có nhớ... tụi mày có nhớ cái bắt tay 5 năm trước của tụi mình không? Cái ngày mà GERDNANG ra đời, ngày mà tụi mình chính thức chơi rap cùng nhau." 

"...Gì vậy cha, sao sến sẩm ngang vậy" Phúc Hậu cố gắng dằn tay mình ra khỏi tay Hiếu.

"Tao nhớ, lúc đó Manbo chính là thằng hăng hái nhất trong việc lập nhóm, cái tên này cũng là do nó đề xuất." Khang nói chêm vào, tay cậu ta luồng ra sau rồi khoác lên vai bạn mình,

"Nếu không có Lâm Bạch Phúc Hậu thì sẽ đéo có GERDNANG... càng không có HIEUTHUHAI của ngày hôm nay."

"Không có GERDNANG thì mày vẫn ổn thôi Hiếu, trái ngược lại, không có mày GERDNANG mới không thể tồn tại được."

"Tao đã lần nào bỏ anh em lại chưa Hậu?"

Phúc Hậu lắc đầu, nó nhìn sang Khang, rồi lại nhìn sang Hiếu, cảm thấy vừa thẹn vừa nhục nhã, hình như nó vừa làm 2 người bạn thân nhất của bản thân thất vọng về mình rồi.

"Vậy tại sao... mày lại muốn rời bỏ tụi tao trước? Rời bỏ GERDNANG? 5 năm chơi rap cùng nhau thì sao? Lời hứa cả 3... cả 4 cùng nhau làm tỷ phú thì sao? Lời hứa cả đám sẽ giàu cùng nhau thì sao? Cái ngày tao khó khăn, Khang khó khăn, An khó khăn, là mày ở bên an ủi tụi tao, là mày xử lý truyền thông cho tụi tao, mày giúp tụi tao nhiều đến vậy, mà bây giờ mày muốn bỏ tụi tao đi thì làm sao tụi tao còn có thể giúp mày được nữa? Rồi những lời hứa ngày đó, tao không thực hiện được cho mày thì mặt mũi tao để đâu hả?"

"...."

"Tao đâu có trách mày chuyện đó"

"Nhưng tao thì có, tụi tao thì có. Lúc tao khó khăn thì có mày ở đó, bây giờ mày khó khăn, mày nghĩ tụi tao không ở đây với mày hả?" Càng nói càng hăng, Hiếu kéo Hậu đứng thẳng người dậy rồi nhìn thẳng vào mắt người kia "Mày trả lời tao đi"

Phúc Hậu rung động rồi, giờ phút này bỗng nhiên nó lại muốn khóc quá thể.

"Tự nhiên nói gì vậy ba..." Giọng nó run run đáp lời Minh Hiếu.

Đã đeo mắt kính rồi nhưng chẳng hiểu sao tầm nhìn của nó lại mờ quá thể.

À... Phúc Hậu khóc rồi, nó khóc vì tình bạn giữa nó và Minh Hiếu lẫn Bảo Khang. Hậu nhớ lại cái ngày 3 thằng nó hưng phấn bàn nhau về việc lập tổ đội, nó nhớ về việc bản thân đã mộng tưởng cao đến như nào, Phúc Hậu chính là đứa hăng say nhất trong việc lập tổ đội, là đứa nảy ra ý tưởng để cả đám về chung với nhau.

Khang đứng dậy, dang tay ôm chặt lấy 2 thằng bạn, Bảo Khang vốn không phải là kiểu người biết an ủi người khác, vốn không phải là người mau nước mắt nhưng giờ phút này đây sóng mũi nó cay quá thể.

Những hình ảnh của 3 đứa sinh viên 5 năm trước ôm mộng lớn cứ thể ùa về như một thước phim dài đầy hoài niệm, cũng đầy vui vẻ, đúng thật là tương lai chẳng bao giờ đẹp như những gì mà chúng nó đã từng vẽ ra.

"Hiếu, tao muốn remake lại cái bài mà tao đem đi casting"

"Ừ, để tao giúp mày"

"Tao cũng muốn giúp"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sao rồi?" Minh Hiếu, Bảo Khang cùng Thành An như nín thở nhìn Phúc Hậu vừa bước ra khỏi phòng casting.

Hậu thất thần nhìn cả 3 người bạn của mình, nó đẩy mắt kính lên rồi khẽ lắc đầu.

"Không xong rồi..."

"Không sao! Vui vẻ lên, sắp tới trên Hà Nội còn 1 buổi nữa mà đúng không? Mày đi lên đó đi, tụi tao lên với mày..." Khang là người tỉnh lại nhanh nhất, cậu ta tiến lên bá lấy cổ bạn mình, cố gắng an ủi.

"Ý tao là... tao phải đi máy bay rồi"

"Ừ thì ra Hà Nội phải đi máy bay chứ không lẽ phi ngựa ba?" Thành An bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Riêng Minh Hiếu như cảm nhận được điều gì đó, anh cứ nhìn chằm chằm vào bạn mình. Phúc Hậu cũng để ý đến ánh nhìn kỳ lạ của Hiếu, nó ngước đầu lên nở một nụ cười thật tươi.

"Nên là hãy đợi tao phi máy bay đến chỗ tụi mày đi!"

"Hả? là..."

"Là tao làm được rồi! Hiếu ơi, Khang ơi, An ơi! Tao làm được rồi tụi mày ơi!!"



.

.

_Suny_


**Tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng

***Viết đến cuối mình mới nhớ ra quên mất đoạn Manbo phải bay ra Hà Nội để casting lần 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro