Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ bên anh ]

Đặng Thành An bĩu môi nhìn bài đăng mới nhất của bạn 'thân' em, cậu trai tự hào đăng ảnh được đi ăn đồ tây, ngồi đối diện là người đàn ông bí ẩn mà em liếc mắt cũng biết là Trần Minh Hiếu.

Thế mà bảo là anh đi ăn với đối tác cơ.

Đối tác trên giường à?

Vừa nhắc là đến ngay, màn hình điện thoại em sáng lên thông báo tin nhắn của anh, An mở ra xem, rồi bỏ đấy chẳng trả lời.

Em thích thế đấy, dù Trần Minh Hiếu và em cũng chẳng là gì của nhau ngoài cái danh bạn bè, nhưng em thích hờn dỗi vu vơ vậy đấy, dù sao cũng đâu chỉ có một sự lựa chọn, sao phải nơm nớp lo sợ nghĩ cách giữ anh ta.

"Bé ơi, bé đợi anh lâu không nào?"

Bỗng nhiên em nhận được một cuộc tấn công ngọt ngào, với tiramisu em thích, một cốc trà dâu mát lạnh cùng cái ôm ấm áp từ Phạm Bao Khang.

Thấy chưa, em bảo rồi, nhiều sự lựa chọn tuyệt vời như thế đấy.

"Không lâu đâu á, em mới chuẩn bị xong hoi."

Bảo Khang cười, hôn chụt một cái vào má sữa của em. Đặng Thành An có một Trần Minh Hiếu thỉnh thoảng làm cho nhức nhức cái đầu thì vẫn luôn có một Phạm Bảo Khang nuông chiều em vô điều kiện. Đừng bảo anh khờ, làm giàu từ chứng khoán để có tiền đi vào một mối quan hệ với em thì khờ làm sao được, anh chỉ bị u mê bất chấp đúng sai thôi.

Tất nhiên anh biết em vẫn còn những mối quan hệ khác tương tự, có cả đống thằng ngoài kia lao đầu vào cái cờ đỏ chót này mà em nhặt ra mỗi ba đứa, được cái còn là ba đứa bạn thân mới hay chứ. Đặng Thành An quăng lưới thì nghệ cả củ, chiến lợi phẩm thì khỏi phải bàn nhé.

"Trưa bé muốn đi ăn gì nào? Anh dẫn bé đi ăn bún bò bé thích nhé?"

Bé An đang nhăm nhăm tiramisu thì cũng phải phồng má nghĩ suy nghĩ suy một chút, rồi gật đầu, bún bò ngon á, bé thích ăn.

Nhận được sự đồng ý đáng yêu của bé cục bông Bảo Khang lại cười, chả biết vô tình hay cố ý mà bé và anh đều bỏ qua chiếc điện thoại rung lên liên tục vì những cuộc gọi của [ Hiếu Khùng ]

Đã bảo dỗi rồi, gọi gì lắm thế không biết.

***

Chiều tối, An bước xuống khỏi chiếc xe bốn bánh đắt tiền rồi vẫy tay tạm biệt Bảo Khang. Em tung tăng cầm theo túi kem vừa được mua cho lên nhà, mà đâu ngờ vừa vào sảnh cái là thấy nguyên cái cục đáng ghét ngồi trên ghế.

Aniuoi biến hoá từ cục kẹo mềm sang mèo con ngạo nghễ ngay, cái mặt làm kiêu nhìn mà ghét, cố tình lướt qua Trần Minh Hiếu để bấm thang máy.

"Mới hôm trước em vừa bị đau họng xong đấy, hôm nay thằng kia đã dám mua cho nhiều kem thế này à?"

Chẳng biết thế nào mà Minh Hiếu đã nhanh chóng đứng sát ngay sau lưng em, tay cầm túi đồ tay lại tịch thu túi kem em làm nũng mãi Khang mới mua cho.

Ơ, dỗi tiếp cho giờ.

"Hiếu bị khùng à ạ, em khỏi rồi cơ mà."

An quay lại trừng mắt với anh, tức mình bĩu môi mà tại em đáng yêu quá nên chẳng có tí sát thương nào cả, như con mèo nhà xù lông lên vậy.

Hiếu nắm tay em dắt vào thang máy, em vùng vằng rút tay ra, dỗi càng thêm dỗi nên An bơ luôn, cửa mở lần nữa là em đi thẳng, về đến nhà định bụng đóng cửa cái rầm, đóng thật lớn vào mà chẳng nhanh hơn được hắn, cái con người mà đã nhanh chóng lách người vào trước cả chủ nhà.

Nhìn hắn hồn nhiên quăng tạm túi kem lên bàn là An hơi bị bất bình rồi, xong còn hồn nhiên quay ra ôm em chứ. Tức mình nên em muốn thoát ra nhưng lần này chẳng được nữa rồi, Trần Minh Hiếu giữ chặt em trong lòng, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của An rồi dịu dàng nói.

"An ngoan, anh xin lỗi, An đừng dỗi anh nữa nhé."

Em phồng má, cắn một cái vào vai hắn cho bõ ghét, xong vẫn xéo xắc hỏi.

"Hiếu biết mình sai lỗi gì hong mà xin thế."

Thế là hắn trả lời ngay, không lỡ một giây nào.

"Anh đi ăn với đối tác thật, nhà thằng nhóc ấy kinh doanh, nó đi thay bố nó thôi."

"..."

"An đừng cau mày, anh nấu cơm tối cho An để chuộc lỗi nhé."

Hắn nói rồi dẫn em vào bàn ngồi, véo nhẹ cái má phính của bé.

"Tí Hiếu phải cho em ăn kem đấy."

An ra điều kiện, hắn cũng chỉ biết cười trừ.

"Một cái thôi, không đau họng lại đấy."

Ra điều kiện thành công, An lại vui vẻ cất ngay túi kem vào ngăn đá. Em tranh thủ đi thay quần áo để xíu ra ăn cơm, mà biết làm sao được khi lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, khi hắn ra mở cửa lại thấy ngay một Đinh Minh Hiếu xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro