| hurrykng | phạm bảo khang, báo thủ chuyên nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi iu sundays ~

.

- không chê anh nghèo lên xe anh đèo! - bảo khang dắt xe ra, đưa nón bảo hiểm cho minh hiếu, cười cười đợi em trả lời.

- chê! chê liền!

em trề môi tám thước, định bụng tự dắt xe tự chạy nhưng bị cậu cản lại.

- tao làm chú xe ôm không công cho mày mà mày chê hửm?

- ye, chê, rất chê!

- nào nào, uy tín mà. chỉ mỗi tội thi bảy lần mới lấy được cái bằng lái thôi.

nghe tới đó em muốn rùng mình. may mà hồi đó thi một lần là đậu liền mà còn thấy ngán lên ngán xuống, còn đằng này, trượt bảy lần mới có bằng, nội đóng tiền phí thi lại thôi cũng đủ mệt rồi, báo quá báo.

- rồi lỡ tao bị gì ai đền?

- tao!

em triệt để cạn lời.

- sao. - cậu kéo dài giọng ra. - có chịu đi không thì bảo?

- ... mày nhớ nói mày an toàn nha con.

đợi em leo lên yên sau ngồi hẳn hoi, cậu mới nhấn nút đề, vặn ga đi. nhưng chưa gì hết, mới ra khỏi cổng thì đâu ra có một chiếc xe phóng ẩu, sẽ tông phải cả hai nếu cậu không nhanh tay bóp thắng lại.

- đi xe kiểu gì vậy thằng ông nội, muốn chết hả?! - cậu hét với theo, sau đó quay sang em hỏi han. - có bị sao không?

em bây giờ mới chịu thả cậu ra sau cái ôm chặt cứng ngắc ban nãy, vẫn chưa hết run.

- mấy nay chạy xe ghê quá đi thôi. chạy cẩn thận nha thằng quỷ.

- dạ thưa bé, bé yên tâm, có gì tao lo cho bé hết, được chưa?

- tin tao vặt cổ mày như vặt rau hong dạ? ê tao là leader tụi bây đó, mà đứa này bé đứa kia bé bi là sao vậy?

"thì tao bày đầu tụi nó chứ đâu, hê hê." đương nhiên cái này khang chỉ dám nghĩ thôi, chứ có mà nói ra thật có mà xách mền gối ra đường ngủ. "ai bảo tại mày đáng yêu quá chi?"

công nhận, hiếu đáng yêu thật. bản mặt thì đẹp trai, đúng, nhưng vẫn đâu đó nét cute nha (đúng nhận sai cấm cãi!!), còn cái nết thì miễn bàn, muốn xỉu, cưng hết chỗ nói, đến cả nghiêm túc cũng thấy dễ thương nữa. trời ạ, cái này có phải là bị nghiện rồi không?

quay về bây giờ, trần minh hiếu (lại bất đắc dĩ) ôm phạm bảo khang chặt cứng ngắc, trong lòng thầm bật ngón giữa ba ngàn lần với con người đang chạy xe kia.

- chạy từ từ thôi thằng quỷ!

- có năm chục chứ mấy, calm down.

- lạng vừa vừa thôi, làm tay lái lụa hả gì?

- đâu nào, tao vẫn rất tỉnh và rất đẹp trai, mấy anh áo vàng không có...

định nói tiếp, "trình với tao đâu", liền nhác thấy phía trước đó có vài cảnh sát giao thông, thế là tự động nghiêm chỉnh trở lại. rồi, khang ổn, khang sai, khang không nghe lời đầu đảng phía sau, khang xin lỗi khang xin lỗi được chưa?

đi ngang qua thấy mấy anh nhìn mình chằm chằm tự nhiên quéo càng ngang.

này thì không nghe lời "nóc nhà"!

nhưng, cho cậu nói cái này.

cậu hiểu được cái gọi là otp mà con dân đồn rần rần trong truyền thuyết rồi.

là ôm thấy phê!

thật, "nói điêu làm chó!" - trích câu nói của vị huynh đài hurrykng giấu tên, được hieuthuhai ôm đã lắm mọi người ạ. cảm giác cứ tê rần rần như có dòng điện chạy qua, mà nãy bonus biểu cảm sợ hãi của em nữa, ta nói, phê hết đường chê!

nhắc đến những cái ôm mới nhớ, em hay ôm mọi người khi bản thân có điều gì đó bất ổn, như stress chẳng hạn. nhìn em lúc đó thấy thương lắm, chỉ muốn một tay che trời bảo bọc em cả đời thôi.

- ê tao đói... - em kéo dài giọng.

ừa ha, hơn mười hai giờ trưa rồi, nãy thằng hậu kêu ở nhà ăn cơm rồi đi mà không chịu. cũng không biết trách cái gì cho đúng, hồ sơ passport của em bị trục trặc, người ta hẹn lúc một giờ chiều phải có mặt để giải quyết mà.

- hút tạm ly trà sữa, nha?

thấy em gật đầu qua kính chiếu hậu, cậu tạt vào một quán gần đó, đoạn đem ra cho em một ly trà sữa matcha full topping.

- ngon không?

- ưm, cũng được á, mà không ngon bằng thằng hậu nấu.

lại thêm một người nữa thầm đánh lộn với manbo, "có mày ở đây là mày auto tới số!"

được rồi, với suy nghĩ là chống đói cho hiếu thôi, không ghim hận, không ganh đua, bé biết bé buồn bé giận...

làm xong mọi thứ, về đến nhà cũng đã ba giờ.

- chịu đưa hiếu về rồi hử? - phúc hậu ngồi khoanh tay nhịp chân trên ghế sofa.

trong lúc em chạy lên phòng cất giấy tờ, cậu ngồi bên ghế đối diện, chẳng biết nói làm sao mà nghe tiếng hét của em vọng xuống tầng.

- tao có bắt cóc bé bi đi luôn đâu mà sợ.

- ê trên này tao nghe hết nha! bé cái gì???

- có gì đâu mà, mấy thằng này gọi, tao thấy vui rồi gọi theo thôi...

không kịp cản cái miệng của chiến thần họ lâm rồi, chết tiệt.

- đừng có tin nó, nó kêu tụi tao gọi mày bằng bé đó!

- phạm bảo khang, dọn đồ ra chuồng gà ngủ!!!

rồi, hurrykng xác định.

.

tự nhiên thèm miếng tà tưa đêm phia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro