↷extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

("Ưmm... Hức... T-Tao muốn..."

Trần Minh Hiếu sau ba giờ đồng hồ liền bị hãm hiếp cuối cùng cũng mất hết lý trí, trái tim giờ đây đã xụi lơ vì cạm bẫy của tình yêu cưỡng ép em phải quy phục. Cậu chàng vừa nãy còn làm ra bộ dạng đạo mạo đứng đắn lắm mà giờ đã chủ động nằm sấp trên mặt giường, mông nhỏ chổng lên cao, còn không thèm ngại ngùng che giấu nước dâm lẫn với tinh trùng tràn ra khỏi miệng huyệt nhỏ xinh, cứ thế triển lãm cảnh xuân tình đến bỏng mắt cho nam nhân xem.

Phạm Bảo Khang cười khẩy, gã hài lòng hơn ai hết về vợ nhỏ của mình giờ đây đã hoàn toàn khuất phục trước mình, vô cùng ngoan ngoãn thuận theo ý gã muốn. Gã đàn ông yêu chiều vuốt ve mái tóc em, môi hôn thấp xuống trên tấm lưng em màu trắng sứ đã sớm chen chúc những minh chứng của một cuộc yêu đầy bạo tàn. "Hiếu, anh đã dạy bé phải cầu xin sao nào?"

Đứa nhỏ dưới thân vì nhục cảm mà kịch liệt run rẩy, em e dè ngoảnh đầu lại nhìn gã. Đôi mắt long lanh ngấn lệ đang thét gào sung sướng vì tình triều vồ vập em đến không buông, chính vì vậy nên mới ra sức nâng mông gọi mời gã đến làm nhục mình, pheromone của em bỗng dưng càng dày đặc đến độ căng tràn cả buồng phổi nam nhân, khiến gã kích thích đến đứt gãy cả lý trí sớm chẳng còn.

"Chồng ơi... Hức... Mau tới địt hỏng em đi..."

.

Đối với Lâm Bạch Phúc Hậu, bé con trong lòng anh mới chính là trân báu.

Nam nhân nằm dài trên giường, vòng tay rắn rỏi khoá chặt lấy em, hạnh phúc và mãn nguyện trào dâng đến tận bên trong khiến huyết mạch anh càng thêm nóng rẫy, hưng phấn mon men đến tận hạch não mỗi lần Trần Minh Hiếu nâng người nhún lên dương vật anh. "S—Sướng quá... Hậu... ưmm"

"Nếu em tự chơi mình sướng được thì chắc không cần tao nữa đâu nhỉ?"

Anh nhàn nhã thúc hông đâm sâu vào điểm dâm khiến em lại lần nữa đạt đến cực khoái, ngón chân co quắp bấu lấy ga giường, gương mặt em đỏ bừng lên vì thứ dục vọng mà em hằng xem ấy là bẩn thỉu lại được thoả mãn lấp đầy. Tiêu cự trước mắt hoàn toàn tan rã tựa như những câu từ nỉ non em phóng đãng từ đôi môi. Hiếu gắng gượng đứng lên đôi chút khiến gậy thịt cứng cáp luyến tiếc rút rời, chỉ để giây sau đã bị anh túm lấy vòng eo kéo xuống, đầu khấc mài mòn cửa khoang sinh sản.

"Nhưng mà em muốn anh...." — cậu chàng thút thít: "Em muốn anh Hậu chơi em sướng cơ..."

.

"Bảo bối. Tôi muốn em mang thai tôi."

Đinh Minh Hiếu khoá lấy người thương vào lòng, phía dưới lại kịch liệt đâm rút với tốc độ pít-tông, thi thoảng tay hắn đặt lên bụng em vuốt ve không rõ ý định. Chàng thanh niên đang nức nở khóc mơ hồ nghe qua nam nhân khát cầu đã lập tức lắc đầu phản đối, lỗ nhỏ khi nãy còn bận rộn ngậm dương vật liền sợ hãi thít chặt. Em vội vã lắc đầu, đôi môi rớm máu gắng gượng thốt nên lời van xin: "Không.... Không muốn sinh con..."

"Vậy sao?" — hắn rũ mi cười nhạt, đưa tay vuốt khẽ sợi tóc mai vì mồ hôi mà đính chặt lên da thịt, sau đấy liền tìm tới vành tai yếu ớt của Trần Minh Hiếu mà thấp giọng trêu chọc: "Nếu vậy từ giờ tôi sẽ không làm gì em nữa hết. Đến đấy mà Trần Minh Hiếu em có cầu xin thì tôi cũng mặc em nhé, bảo bối."

Hắn vừa dứt lời đã chán nản kéo thân thể em rời ra khỏi dương vật mình, nhưng chưa được nửa đường đã lập tức bị em câu lấy cần cổ kéo lại gần, eo thon tự giác ngồi thụp xuống gậy thịt bị bỏ rơi, miệng huyệt ửng đỏ còn đủ sức để mút liếm dị vật đến chảy dãi, nước dâm tuôn xối xả như vòi nước hỏng van. Cậu chàng đột ngột khóc lớn, giọng điệu đòi hỏi nũng nịu ra sức câu dẫn gã đàn ông: "Hức... bé sẽ mang thai mà... Sẽ sinh con cho Kew..." — em rơm rớm nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ không những không khiến hắn động tâm mủi lòng, mà chỉ càng thôi thúc con quái thú trước mặt em đây tàn nhẫn cưỡng bức em. "Nên Kew cứ bắn vào trong bé đi... muốn tinh trùng mà ư..."

"Này là em nói đấy, bảo bối. Nhớ sinh cho tôi một đứa con trai nhé."

.

Chát.

"A!"

Trần Minh Hiếu cong người hét lớn khi bờ mông căng mẩy lại phải nhẫn nhịn thêm một cái tát đến sưng vù từ Đặng Thành An. Đứa út con của Gerdnang cau mày bực bội, vốn dĩ đã rất cẩn trọng giấu giếm các anh để một mình chiếm đoạt anh đội trưởng. Vậy mà giờ không những phải chia sẻ người yêu mà còn phải nhìn em bởi vì họ mà sung sướng. Cậu còn tính đánh thêm vài phát nữa, nhưng cuối cùng lại chuyển sang đầu vú sưng đỏ mà ngắt nhéo thô bạo: "Hết làm vợ hai Khang, rồi đi nhún lên người anh Hậu, sắp tới đây còn sinh con cho Hiếu Đinh? Anh thật sự có phải đĩ dâm không vậy?"

"An ơi..." — em thút thít, hai tay vô lực bám vào cánh tay Thành An, cổ họng đau rát vì gào thét hàng giờ liền lại phải tiếp tục yếu ớt van xin: "Anh không có mà... Đừng đánh anh nữa..." — Thế nhưng cậu không những bỏ ngoài tai lời nài nỉ, mà còn tàn nhẫn bóp chặt hạ bộ đáng thương của em không được phóng thích. Anh lớn của tổ đội biết mình đã chọc giận đứa nhỏ liền rúc người run rẩy, bản năng kiêu hãnh của một Alpha sau khi bị đánh dấu còn yếu hèn và thấp kém hơn cả Omega; rốt cuộc Minh Hiếu phải gắng gượng chồm người lên, môi mỏng hôn nhẹ lên gò má đối phương. "An muốn cái gì... anh cũng làm hết..."

Cậu nhóc nghe thấy vậy đã mới đó mủi lòng, hận ý phút chốc tiêu tan. Cậu vui vẻ ôm khư khư em như thể con trẻ với món đồ chơi yêu thích đến không buông, nhưng mãnh liệt là thế lại thoáng qua chút trìu mến nâng niu. Cậu hạ cánh tại nốt ruồi ngọt dưới khóe mắt trái em một nụ hôn, không khỏi phấn khích hỏi ngược lại chàng thanh niên: "Hiếu hứa rồi đấy nhé?")

Tạch.

Màn hình tivi còn chưa kịp tắt đen đã lập tức phản chiếu gương mặt thất kinh của Trần Minh Hiếu. Cơn tê điếng đằng sau gáy vẫn luôn liên tục truyền lên đại não đến lạnh cả sống lưng, thế nhưng những gì em vừa bị cưỡng ép coi đây, chẳng khác gì liên hoàn phát búa giáng thẳng vào đầu em muốn bổ tung hộp sọ ra làm đôi. Làn da em trắng bệch không một giọt máu, cứ vậy đau đớn và tuyệt vọng thành công tìm đường đến trái tim của em bóp nghẹt.

Chỉ là tối hôm qua em vừa mới về studio đã bỗng dưng đến cơn phát tình, nhưng lục lọi nửa tiếng liền không tìm thấy lọ thuốc ức chế, lập tức bị Đặng Thành An bắt lại mà xích trói trên giường làm nhục. Sau đấy cả Phạm Bảo Khang, Lâm Bạch Phúc Hậu và Đinh Minh Hiếu cũng bắt tay tham gia cuộc vui, không những lăng mạ thể xác lẫn tinh thần em, mà còn ác ý đánh dấu em mặc cho em nài nỉ van xin.

"Tụi khốn! Tại sao.... chúng mày lại làm vậy với tao...!?"

Một khi đã bị đánh dấu đồng nghĩa với việc bị trói buộc với đối phương cả đời.

Minh Hiếu hận không thể giết chết bản thân của lúc này như thể đó là sinh lộ duy nhất dành cho em để giải thoát. Em mạnh bạo ném gối vào mặt Thành An, thế nhưng đã bị Bảo Khang tóm chặt lấy cần cổ ấn xuống sofa. Chàng thanh niên đã sớm vô lực khóc oà, phẫn nộ ngập tràn trong đáy mắt em mỗi khi em phải đối mặt với những người mà với em, đã từng là cả thế giới. "Không chỉ cưỡng hiếp tao, đánh dấu tao... mà còn quay video lại để tra tấn tao... Rốt cuộc tụi cầm thú chúng mày... còn muốn cái gì ở tao nữa....?" — em khó khăn chửi rủa, bàn tay không yên phận nghiền nát cổ em càng ngày càng gia tăng lực đạo khiến em không thở nổi. Đôi chân phá phách ương bướng giữa không trung cũng bị Phúc Hậu kìm chặt, trong khi Đinh Hiếu không chịu đứng yên ngoài cuộc cũng phải luồn tay vào trong áo tranh thủ sờ soạng.

"Chẳng phải tụi em đã nói với anh nguyên một đêm qua rồi sao?" — đứa em út của Gerdnang rũ môi buồn bã, vừa mới vứt chiếc gối bị ném không thương tiếc sang một bên đã lập tức nhào đến đỡ em ngồi dậy, vòng tay vô tư choàng lấy em từ sau lưng. Sống lưng em lạnh run khi Đặng Thành An áp môi mình lên vết cắn đã tím xanh trên tuyến thể, đầu lưỡi còn tuỳ tiện liếm láp mấy hồi. "Tụi em muốn anh mà, Trần Minh Hiếu."

"Muốn tao... trở thành búp bê tình dục của chúng mày...? Tao đéo cần! Nếu chúng mày muốn thì ngoài bar đầy Omega đấy!?"

Bọn họ càng giải thích, em chỉ càng cảm thấy buồn nôn trước lý lẽ của họ. Chàng thanh niên giật cục khóc lớn rốt cuộc cũng khiến gã rời tay. Phạm Bảo Khang đứng sau sofa hạ thấp người xuống xoa vuốt mái tóc em trấn an, thế nhưng nụ cười đầy tự mãn trên môi lại hoàn toàn trái ngược với giây trước nam nhân giả vờ dịu dàng: "Nhưng bé cưng rên nghe thích tai hơn tụi nó. Và mút dương vật chồng cũng giỏi hơn."

"Thằng Khang nói đúng đấy." — Đinh Minh Hiếu cũng luyến tiếc rời tay, thay vào đấy lại thương xót dời sang vết hằn đỏ sẫm trên cần cổ vừa bị gã siết chặt, hằn in cả dấu móng tay vì em kháng cự. Nam nhân vừa nãy còn tính đeo dây xích trên cổ em để khẳng định chủ quyền, nhưng có lẽ hắn phải đợi khi khác. Hương thơm từ cơ thể em dịu êm chỉ khiến hắn xiêu lòng, hắn cúi thấp người xuống, hôn một đường từ nốt ruồi dưới mắt trái, đến điểm dừng xương quai xanh; hơi thở nóng rẫy áp lên da thịt em chỉ khiến em hoảng loạn chối từ. "Em cũng xem trong đoạn ghi hình rồi còn gì? Là em dâm đãng quyến rũ chúng tôi."

"BIẾN THÁI! CÒN KHÔNG MAU TRÁNH XA TAO RA!?"

"Bình tĩnh nào Hiếu."

Lâm Bạch Phúc Hậu gác hai chân em lên vai mình, tay to tìm đường vuốt ve mi tâm em đẫm lệ. Mặc cho em đối với anh là căm phẫn thù hận, nhưng có gì đó, chỉ còn là tàn tro, vẫn luôn dịu dàng mỗi lần anh cất tiếng. Người vừa nhắc tên chầm chậm thôi khóc lớn, chẳng biết có phải là do đã hoàn toàn thuộc về người này nên em mới vô thức dựa dẫm, bỗng dưng ngoan ngoãn như mèo nhỏ nép mặt vào tay anh. "Chúng tao thật sự yêu em, Minh Hiếu. Chỉ có cách này mới có thể khiến em thuộc về tụi tao mà thôi. Em phải hiểu cho tụi tao chứ?" — anh từ tốn cất lời, chân thành anh móc hết cả tim gan cho em thấy, rốt cuộc lại chọn cắt băm em thành nhiều mảnh để tỏ bày.

Thế nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không hiểu, và sẽ không bao giờ chịu hiểu, từ khi nào mà trái tim họ đã đặc quánh nhơ nhớp bùn lầy.

Em liên tục khóc lớn, cả cơ thể cuộn tròn lại làm nhăn nhúm cả vải áo đã sớm ướt nhẹp. Gò má em run rẩy không đủ sức hứng lấy hàng lệ rơi lã chã, cuống họng em rách toạc đau điếng nấc lên trong vụn vỡ:

"Tao... Tao hận chúng mày... Vì cái gì mà chúng mày còn chưa chịu... buông tha cho tao...!"

Xót, những ai đứng đây, chứng kiến cảnh tượng đáng thương này sao mà không xót, nhất là những tên ác nhân kia chỉ đành im ắng như pho tượng, lòng quặn đau không dám nói cũng chẳng dám nâng niu thêm nữa người mình thương bị chính mình huỷ hoại. Thế nhưng người đã mang tội cũng chẳng thể nào quay đầu, nhất là tội lỗi của tình yêu, dù cho nguyên cớ do họ đã lựa chọn đánh đổi lương tâm của mình, hay tại em luôn vô ý đẩy họ xa khỏi vòng tay; thì, họ cũng không hối hận, hay cầu xin mọi thứ quay lại giá như chưa từng.

Lỗi lầm cứ thế chồng chất tiếp nối lên những lỗi lầm.

Bốn người Đinh Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Lâm Bạch Phúc Hậu và Đặng Thành An rốt cuộc cũng không chịu được nữa, vòng tay to lớn cuối cùng cùng choàng ôm lấy em; vỗ về lấy em, và cũng trói buộc lại em, giam nhốt em trong thứ họ gọi là an yên. Giam nhốt em trong tù túng họ tự dối lòng rằng có thể rửa sạch tội lỗi của họ một đời.

Và đó là khi bóng tối mới thật sự đổ sụp che kín thế giới của em.

"Vì yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro