end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức.... Mày còn không mau... thả tao ra..."

Trần Minh Hiếu đau đớn van xin, thế nhưng không những không được buông tha, cậu chàng còn bị đứa nhỏ kém mình hai năm tuổi tàn nhẫn tát một cái chát rõ to lên bờ mông căng mẩy khiến em oằn mình thét lớn, hai mắt vốn dĩ chỉ muốn mệt mỏi nhắm nghiền vậy mà phải mở to đến trợn ngược. Em cố gắng ngẩng cao đầu để thẳng thừng buông lời trách móc thiếu niên, vậy mà rốt cuộc lại bị cậu một phát đâm lút cán đến tận điểm mẫn cảm, cuối cùng chỉ có thể nức nở nỉ non giữa tiếng thút thít chết người: "An ơi... Aaa... anh không... hức, muốn nữa...!"

"Anh không muốn chứ lỗ dâm anh muốn lắm đó." — Đặng Thành An còn không có chút tử tế nào mà tít mắt cười, bàn tay hư hỏng đỉnh trên thịt bụng anh bé đã sớm phình lên hình dạng của dương vật mà thô bạo ấn xuống, thành công kéo từ khuôn miệng nhỏ xinh tiếng rên dài, hạ bộ nhỏ xinh rất muốn cao trào nhưng đã bị đồ chơi cắm sâu trong niệu đạo. Người dưới thân càng kịch liệt run rẩy là cậu lại càng không khỏi hưng phấn, hông như gắn sẵn động cơ pít-tông mà giã vào hậu huyệt nộn thịt liên tục xối nước quanh gậy thịt bên trong.

"Phải không, các anh?"

Cậu em út bé bỏng của em dùng sức bế bồng anh lớn ngồi trên đùi mình, để tấm lưng em để trần (nên mới bị thằng nhóc ranh này trêu đùa, bằng mười phút liền hôn rồi gặm cắn đến rớm máu) được lồng ngực cậu phủ kín, trong khi chính em thì quay mặt ra chính diện cánh cửa phòng từ lúc nào đã mở tan hoang. Chàng trai cao lớn hơn nhắm chặt mắt đầy nhục nhã, cứ vậy vô lực bị cưỡng ép triển lãm cơ thể tuyệt phẩm mà bao người đắm say, lại đang dâm đãng phun ra nuốt vào dương vật đàn ông. Minh Hiếu còn không thể phát âm được chữ nào tròn nghĩa, mỗi lần điểm dâm bị đầu khấc mài mòn là một lần quên mất cách nói chuyện, đành phải ú ớ rên rỉ: "Đừng... A.. Nhìn tao mà..."

Cả ba anh lớn trong Gerdnang đều đứng sẵn trước cửa, hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng hiện tại. Về một Trần Minh Hiếu đang phát tình, và trần trụi dưới thân nam nhân (nếu không muốn nói ra là đứa em út bình thường khờ khệch lại bạo dạn quá, lén lút sau lưng các anh mà ăn mảnh). Da thịt trắng nõn từ khi nào đã phiếm hồng, bọn họ đứng đằng kia hoàn toàn thấy rõ mồ hôi tuôn ra như suối đang trượt dài trên những dấu vết của tình yêu có màu tím xanh và hình răng cắn. Gương mặt đờ đẫn vô lực tựa lên người An trông vô cùng quyến rũ, môi lưỡi sưng tấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt thở dốc. Quan trọng nhất chính là khi đôi chân thon dài bị ép banh rộng, lập tức xuất hiện một huyệt động non nớt lại đang ngậm chặt lấy côn thịt, dâm thuỷ và máu tươi cứ thế chảy dài xuống đùi non, làm ướt cả một mảng ga giường.

Và hương thơm của em. Pheromone có vị của hoa tử đinh hương nồng ấm khắp đầu lưỡi, tựa như cho bọn họ an yên, nhưng cũng khiến cho bọn họ phát cuồng, phải một mực vấy bẩn xâm phạm.

Phạm Bảo Khang chưa gì đã ngập tràn hưng phấn, bàn tay gã hoàn toàn không đủ che đậy khuôn mặt đã ửng đỏ, hô hấp bắt đầu đình trệ không thông. Lúc này trông thấy người thương đang khổ sở phát tình chỉ muốn lập tức nhào đến đè em ra chịch mấy trận cho đã thèm, trước khi đi ngủ còn phải cắn thật sâu lên gáy của người nọ để đánh dấu. Dục vọng bẩn thỉu ao ước đã lâu cuối cùng cũng thành hiện thực, gã đàn ông biến thái rõ ràng không biết kiểm soát bản thân, đũng quần thậm chí rạo rực đến mức đã sớm phồng lên thành hình túp lều.

Cậu chàng đáng thương kia mơ hồ nhìn biểu cảm kỳ lạ của người bạn thân, lại vô tình đảo mắt xuống phía dưới của gã đang hung hăng muốn xé rách vải quần vướng víu mà chơi hỏng mình liền run rẩy một cách đáng thương, hai tay bị xích lại sau lưng liên tục giãy dụa tìm cách phản kháng: "An ơi anh xin em.... Thằng Khang tự dưng nhìn anh như vậy làm anh sợ... Em tha cho anh—"

Trần Minh Hiếu còn không được phép nói hết câu đã bị cắt ngang bởi chính người em vừa mới nhắc đến trong hoảng hốt lo âu. Bảo Khang giây trước còn hạnh phúc đến mức toe toét cười vậy mà gương mặt góc cạnh lại hoàn toàn biến sắc, đôi mắt từ khi nào tối sầm lại đang thẳng thừng nhìn em như đang oán trách, luôn cả phán xét; cho nên môi hôn mới điên dại và tàn bạo đến thế, vòng tay rắn rỏi đã hấp tấp khoá chặt em vào lòng, không cho em giây phút nào cự tuyệt: "Tao làm mày sợ hở Hiếu?" — gã chỉ buông tha em trong chốc lát, trước khi lại tiếp tục cuộc săn lùng hương vị huyễn hoặc chỉ tồn tại trong mơ: mật ngọt trong khoang miệng em tựa khói sương, và đầu lưỡi đáng thương cuối cùng cũng bị rắn độc dụ dỗ mất. Cậu chàng gắng gượng tìm cách cắn lên môi nam nhân để có thể trốn thoát, nhưng điều đó chỉ càng phật lòng gã thêm, rốt cuộc da đầu tê rát lại một lần nữa kinh qua đau điếng khi mái tóc bị giật mạnh. "Rõ ràng là bé cưng không mặc gì trên người, đường đường là Alpha mà lại đi câu dẫn đàn ông đến địt nát. Anh cũng là bị em quyến rũ thôi bé."

Vốn dĩ thế giới này chỉ nên có Alpha ngự trị tất cả, là giống loài của đỉnh cao, đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Vậy mà chẳng hiểu sao từ sau đại dịch Covid lại xuất hiện thêm mầm mống của một chủng loại khác.

Enigma.

Kẻ duy nhất có thể đánh dấu được không những là Beta, mà còn luôn cả Alpha.

Điều kiện duy nhất để có thể phân hoá thành Enigma chính là xuất thân từ một Alpha thuần chủng. Chỉ vì Trần Minh Hiếu là con lai giữa Alpha và Omega nên không thể thành Enigma, trong khi cả tổ đội Gerdnang chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đều đã được 'tiến hoá'. Dù vậy, leader của nhóm vẫn chỉ là chàng trai sinh năm 99 vô cùng ngây thơ, cứ thế nghĩ thầm trong lòng rằng bọn họ là anh em, là gia đình, chuyện gì xấu có thể xảy ra chứ?

"Dâm đãng quá đó Hiếu... Chồng em sắp không nhịn được nữa rồi, phải làm sao đây..."

Từ khi bước vào phòng đến bây giờ Phạm Bảo Khang không nói được gì khác ngoài dâm ngôn uế ngữ, vô cùng thích thú đùa giỡn người yêu trong tay. Cậu chàng đáng thương chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng những lần gã đàn ông siết lấy vòng eo em đè nghiến khiến cho dương vật của Đặng Thành An đâm sâu lại còn dữ dội là cuối cùng em cũng không thể khống chế bản thân, miệng nhỏ rớm máu cứ thế rên rỉ, rồi thét lớn đến mỏi lừ. Hai chân em không ngừng quờ quạng quẫy đạp lên người gã, trong mê muội của cơn cưỡng chế phát tình không tài nào vơi đi thanh tỉnh; em chỉ có thể yếu ớt phản kháng: "Hức... Mày biến đi Khang... Thằng khốn, tao không muốn làm bạn với mày nữa... Aaa.. An nữa...!"

Nghe đến đây, hai con sư tử đói khát đang ngấu nghiến em trên giường — luôn cả hai gã đàn ông vẫn còn nhẫn nhịn đứng bên cửa nhìn ngắm em; đều không khỏi nực cười. Lâm Bạch Phúc Hậu tháo bỏ cặp kính sang một bên, trước khi vô cùng ung dung sải chân tham gia vào khung cảnh loạn lạc, thuần thục dùng mớ dây thừng rơi rớt trên sàn mà trói đôi chân hư đốn của em vào hai bên cột giường.

Trần Minh Hiếu lúc này không những chỉ bị trói tay mà chân trói còn cưỡng ép bị banh rộng hình chữ M, phơi bày toàn bộ nơi tư mật cho kẻ khác xem. Gương mặt thẫn thờ của em giờ đây càng thêm tuyệt vọng, đôi mắt vừa chứng kiến hành động lạnh lùng thoáng qua của anh ngay lập tức muốn rời bỏ chủ nhân chúng, nước mắt chực trào đầy đau khổ: "Hậu... Aa... Mày đang làm gì vậy...?"

An bỗng dưng rút gậy thịt to lớn ra khỏi hậu huyệt chật hẹp, và Khang cũng tạm thời buông tha cho chàng thanh niên.

Cuối cùng lưng em cũng được lần nữa tiếp xúc với ga giường nhăn nhúm, mồ hôi lạnh buốt trượt trên vết thương chưa lành chỉ khiến cơ thể em nhức nhối khó chịu. Cậu trai tội nghiệp mặc kệ lúc này cơ thể mình đang tệ hại thế nào, mặc kệ luôn cả kỳ phát tình chết tiệt mà gắng gượng dùng toàn bộ sức lực để tự cởi trói cho bản thân.

Bọn họ chắc chắn đang âm mưu gì đó, em mờ mịt nghĩ, nhất định phải tranh thủ cơ hội này để đề cao cảnh giác nhất có thể. Thế nhưng một Alpha làm sao chống đối được tận bốn Enigma đã hoàn tất phân hoá. Chưa kể là đám người kia, chính vì có sẵn trong tim một tình yêu bất diệt dành cho em đã sớm trở nên méo mó (đến nỗi mỗi lần ở bên em dù sáng trưa chiều tối, đều chỉ muốn đè em xuống mà đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng đến khi em khóc lóc xin tha) nên sẽ bằng mọi cách, giam giữ em trong phòng, xích lại em trên giường, sau đấy triền miên dìm em xuống biển bờ dục vọng đến khi họ thoả mãn (không bao giờ).

"Trần Minh Hiếu. Ở đây không ai muốn làm bạn với mày hết đấy."

Lời của Hậu khiến tim em trực tiếp hẫng mất một nhịp, em quay đầu sang ngơ ngác nhìn anh. Anh nói vậy là có ý gì chứ, cậu trai dần dần rơi vào hoảng loạn. Nam nhân chỉ dịu dàng cười trấn an em, nhưng bàn tay nghịch ngợm đặt lên đùi em lại nói khác, hoàn toàn ngó lơ việc em sẽ ghét bỏ mình mà thoải mái thẳng tiến một đường vuốt ve vào đùi non. Nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt nóng hổi khiến em giật bắn mình, Hiếu thút thít một cách đáng thương mà nhỏ giọng hỏi ngược lại anh: "M-Mày nói vậy là có ý gì...?"

Nụ cười trên môi anh bỗng dưng chứa đựng thêm nhiều ý vị sâu xa khiến em không tài nào hiểu nổi, bàn tay cũng tự động rời khỏi cậu thanh niên, thay vào đấy là nụ hôn phớt hạ cánh nơi mi tâm em đẫm lệ, trước khi lời thầm thì anh nói nghe qua ngỡ như huyễn hoặc: "Tụi tao chỉ muốn đè em xuống chịch đến khi nào em mất hết lý trí mà cầu xin được lấp đầy thôi. Được hơn nữa là đánh dấu em, để em chỉ có thể là bé cưng của tụi này mà thôi." — Phúc Hậu yêu chiều vuốt tóc em, bỗng dưng giọng điệu lại buồn bã như cún con bị bỏ rơi: "Nhưng hồi đấy tụi mình đều là Alpha, khả năng là rất thấp, nên bọn này mới chấp nhận ở cạnh em không danh phận gì hơn."

"Ông trời quả nhiên có mắt, cuối cùng cũng cho bọn anh thành Enigma." — Hai mắt anh sáng bừng lên ngập tràn hạnh phúc, hoàn toàn trái ngược em lúc này kinh hãi đến mức mếu máo khóc. Anh trước bộ dạng lúc này của em không khỏi buồn cười, hai đầu ngón tay kẹp lại nhéo nhẹ gò má em. "Em vui không, Hiếu? Bé sẽ được tụi tao đánh dấu đó! Và đương nhiên..." — anh từ khi nào đã vuốt ve cơ bụng của em, ý niệm dâm dục viết rõ trong ánh mắt, và gương mặt anh, trước khi anh kịp dứt lời. Cậu trai hiểu chuyện lập tức giật cục nức nở, em cố gắng rướn người về phía trước đầu giường để trốn thoát, nhưng không may đã bị anh siết lấy vòng eo túm gọn về: "Ngoan nào bé yêu."

"TỤI MÀY MAU CÚT XA TAO RA!!"

Trần Minh Hiếu hét lớn đến khàn giọng, thế nhưng bấy nhiêu tuyệt vọng đang dày vò trái tim bé nhỏ của cậu thanh niên còn bứt rứt muốn được trút toả thêm. Em tự hỏi mình đã sai ở đâu, và từ khi nào, để mà những người đồng đội mà em trân quý như thể anh em cùng chung máu thịt — lại đối xử với em không khác gì một món đồ chơi. Em còn không muốn nhìn họ thêm một giây phút nào nữa, đến mức đôi mắt diễm lệ đang rưng rưng phải đau đớn nhắm nghiền. Cứ thế em vùi cả gương mặt mình lên ga giường, không thèm để tâm đến những con quỷ trông thấy em xù lông như mèo nhỏ là chỉ muốn ngược đãi em thêm.

"Tao đã... Hức... Rất quý chúng mày... Tao đã tưởng chúng ta là anh em, là gia đình! Vậy mà tụi mày còn không coi tao ra thể thống gì hết!?"

"Không phải chúng tôi không coi em ra gì hết, Trần Minh Hiếu. Đến bây giờ rồi mà em còn không hiểu nổi tình cảm của chúng tôi sao? Hay là em ngoan cố không chịu hiểu?"

Trong khi Phạm Bảo Khang nhanh nhảu ngồi phía trên đầu em, còn Lâm Bạch Phúc Hậu và Đặng Thành An thì linh hoạt ngồi hai bên tay em — duy nhất mỗi Đinh Minh Hiếu vẫn còn đứng im như trời trồng cuối cùng cũng đã bước đến bên em. Nam nhân thoáng qua lạnh nhạt trên gương mặt vậy mà lại mê mẩn em đến không thể rời mắt, một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại chỉ tuỳ tiện bắt lấy bàn chân em thơ chạm nhẹ vào đũng quần mình. Alpha non nớt không cần nhìn cũng biết mình đang bị cưỡng ép làm điều đồi bại nên càng cố né tránh, nhưng Khang lại vươn tay nâng người em lên, sau đó siết lấy khuôn cằm cậu trai nhìn về hướng hắn.

Dương vật cương cứng vẫn còn chịu ngoan ngoãn nhẫn nhịn sau vải quần vừa được mỹ nhân ve vuốt, luôn cả ánh nhìn đầy uất ức từ em đã lập tức rạo rực; cậu chàng nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi cũng như vẻ bặm trợn hung hãn của nó chỉ bằng lòng bàn chân. Em sợ hãi muốn rụt chân về nhưng cổ chân dù sao cũng đã bị trói sẵn, em càng cố cử động thì người chịu khổ chỉ có mỗi mình em. Hắn vậy mà làm ra bộ dạng điềm tĩnh tự tại, rất mực trân trọng nhân tình hung dữ của mình đang nằm dưới thân, lập tức khom lưng thấp xuống hôn lên chóp mũi cậu chàng, trước khi bàn tay buông bỏ chân em đã thoăn thoắt tháo bỏ thắt lưng. Thanh âm của kim loại lách cách dần trở nên quen thuộc với em đến mức ám ảnh, gương mặt trắng bệch không còn máu, em trợn tròn mắt, miệng nhỏ không biết nói gì hay hơn ngoài cầu xin tha mạng:

"Đừng... Kew... T-Tao xin mày..."

"Trần Minh Hiếu. Chúng tôi yêu em. Rất yêu em, đến mức phát điên vì em." — Đinh Hiếu thấp giọng thổ lộ, hô hấp cũng vì bối rối đột ngột mà trở nên chậm chạp, theo sau là pheromone vang nóng muốn đốt cháy cả căn phòng.

Nếu như là một ai khác, đối diện trước nam nhân lãng tử như xé rách tiểu thuyết bước ra, hẳn đã xiêu lòng trước hắn tự tình, cứ vậy đắm mình trong bầu không gian mơ mộng được hắn âu yếm. Đó là chưa kể đến việc bản thân còn được ba gã đàn ông cũng lịch lãm điển trai khác vây quanh, được yêu được nuông chiều đến mức ngu muội.

Thế nhưng người duy nhất ngự trị trong tim của họ lại là Trần Minh Hiếu — chàng trai trẻ chỉ xem hắn, và cả ba người còn lại trong Gerdnang, là anh em. Vậy nên vừa nghe hắn dứt lời, em đã không chịu nổi mà mắng chửi, bất chấp hương thơm gay gắt của hắn đang ác ý khống chế em, đánh sập bản năng của một Alpha, khiến em ngoan ngoãn trở thành bảo bối của Enigma: "Yêu? Lũ khốn chúng mày yêu tao ư? Chúng mày đâm sau lưng tao, hãm hiếp tao như vầy mà bảo là yêu tao? Tụi mày có còn là con người không!?"

Thú thật lúc này nếu như không phải em đang bị trói, em đã đấm mỗi đứa một cái thật đau rồi thục mạng bỏ chạy. Còn bọn họ thì ngây thơ chớp mắt nhìn em vài cái, trước khi lại phá lên cười, thế nhưng theo sau lại là pheromone dày đặc lấn át mùi hương tử đinh hương của em, luôn cả che mờ thần trí cậu trai tội nghiệp.

Đặng Thành An thơm vị dark chocolate tan chảy cả vị giác đứa trẻ con đang bày trò nũng nịu, cậu nựng gò má bầu bĩnh của em giây lát rồi đáp lại anh bé với nụ cười dâm dục: "Thôi nào Hiếu. Bọn em thương bé thiệt mò. Thương cả cơ thể quyến rũ này nữa."

Xen lẫn với vị ngọt đắng của tráng miệng là hương gỗ tùng hung hăng đầy nam tính, nhưng lại dễ chịu của nhựa cây tựa cách Bảo Khang đang ân cần xoa đầu em lúc này, nhưng cây gậy thịt sẫm màu hiện rõ gân xanh của gã từ khi nào lôi ra khiến em càng thêm kinh tởm: "Bé cưng đừng lo. Chồng em sẽ thỏa mãn cưng mà, đến lúc đó đảm bảo em sẽ chủ động nhún nhảy lên dương vật của anh mà đòi tinh dịch bắn vào đó~"

"Tụi mày!"

"Anh nghĩ bây giờ bé không làm được gì bọn anh được nữa đâu." — Lâm Bạch Phúc Hậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em mà đặt lên một chiếc hôn, từ đôi môi anh truyền đến hương cà phê ban mê nồng ấm hệt như chính anh. Đáng lẽ ra trái ngược với ba mùi hương ác liệt kia, em phải được pheromone của anh vỗ về, vậy mà hành động anh áp tay em lên gò má anh rồi đỏ mặt thở dốc chỉ tổ khiến em thêm buồn nôn. "Quyết định đi, Kew. Mà, cho dù mày không nói gì hết, bọn tao cũng sẽ thưởng thức mèo nhỏ cả thôi."

Tâm trí Trần Minh Hiếu hoàn toàn sụp đổ, không còn chút nào hy vọng vào hắn — người mà có lẽ đã cùng em bắt đầu từ đâu đó. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn nhìn hắn, ánh mắt ngu dốt rốt cuộc vẫn dấy lên chờ mong, về một người bạn thân sẽ không làm điều gì tội lỗi. Thế nhưng, hơi ấm từ vang đỏ cay bừng kịch liệt toát ra từ nam nhân lại tàn nhẫn xé rách trái tim em thành nhiều mảnh, cuối cùng lại nhận lấy từ Đinh Minh Hiếu sự vô tâm đến điều, hai bên tai từ chối thuộc về chủ nhân của mình:

"Chịch em, rồi bắn vào trong em đến khi em mang thai, rồi đánh dấu. Bé ngoan, em chắc chắn sẽ hạnh phúc khi thành bảo bối của Enigma chúng tôi thôi, Trần Minh Hiếu ạ."

Đinh Hiếu vừa dứt lời đã lập tức đút vào miệng huyệt sưng tấy tận bốn ngón tay liền. Đáng lẽ ra sau khi bị Thành An chơi đến mất hết nhận thức, cái lỗ dâm này phải được nới lỏng, nhưng chẳng hiểu tại sao thịt động lại thít chặt ngón tay nam nhân, lại còn rất nhiệt tình mút lấy dị vật, hệt như thời gian rồi trống vắng vật nam tính to lớn bên trong đã sinh ra đói khát. Hắn chằm chằm vào nơi tư mật đầy dâm ô của cậu thanh niên liền không khỏi sung sướng, bàn tay rảnh rỗi còn lại phải xoa nắn cánh mông tròn trịa mới đã thèm. "Em xem, chưa gì dưới này đã thích ngón tay tôi như vậy. Một chút nữa khi tôi ở trong em, tôi tự hỏi em sẽ làm ra bộ dạng dâm đãng nào nhỉ, bảo bối?"

"Kew.. Ưm.. Mày còn không mau im đi—"

Em nghiến chặt lấy răng hợi, nhẫn nại không phát ra một thứ âm thanh nhục nhã nào, nhưng khoảnh khắc đầu móng tay nhọn hoắt của hắn cào nhẹ bên trong đã khiến em không kiềm được mà cong lưng thét lớn. Khuôn miệng vừa mới mở ra đã nhanh chóng trải nghiệm cảm giác được lấp đầy. Minh Hiếu trợn tròn mắt khi thấy Bảo Khang nhân cơ hội này mà chèn dương vật hung dữ của gã vào trong miệng mình, thế nhưng chỉ mới tiến vào được một nửa là cậu chàng bắt đầu mất kiểm soát, còn nảy sinh ý định muốn cắn đứt thứ kinh tởm này, răng nanh cạ nhẹ vào gậy thịt chỉ càng kích thích gã đàn ông. Nhưng dẫu sao thì gã cũng thừa biết trò mèo của nhân tình, nên mới ung dung rút lui, trước khi giây sau đã nâng cằm em lên ôn nhu cười — hoàn toàn tương phản với lực đạo muốn bóp nát cả xương cằm em: "Bé cưng không được phép hư đốn đâu nhé, nếu không chồng em sẽ phạt em rất nặng đó. Em không muốn vậy đâu nhỉ?"

"Mày... ư... nghĩ mình là... ưm, là ai mà có quyền... ra lệnh cho tao— aaa!?"

Em cố gắng phản bác lại giữa tiếng rên rỉ dụ hoặc mỗi lần hắn móc ngoáy bên trong em. Gã không nói không rằng gì, cứ vậy câu môi cười đầy tự mãn một cái trước khi nắm lấy tóc em vùi thẳng mặt em vào giữa háng gã. Cậu trai vì bị dương vật đột ngột đâm vào miệng nhỏ bên trên suýt chốc nữa chết nghẹn, cơ lưỡi thấm mỏi lừ vậy mà lại ép buộc hoạt động, vô cùng lúng túng và vụng về liếm láp loạn xạ. "Đúng rồi đó, bé cưng cứ ngoan ngoãn phục vụ chồng bằng miệng trên này nha~ A... Sướng quá Hiếu..." — nhưng dù vậy, khoang miệng ấm nóng và lưỡi nhỏ mềm mịn mỗi lần đảo quanh côn thịt là lại đem đến cho gã khoái cảm đê mê. Nam nhân cố tình thúc hông vào miệng em sâu hơn nữa, đầu khấc đã sớm chen chúc tận cuống họng, hai viên tinh hoàn vỗ bành bạch lên gò má như muốn được tham gia cuộc vui (cho gã, nhưng lại đem đến cho em tủi nhục và khổ đau.)

"Minh Hiếu, đừng có mà quên anh chứ."

Trần Minh Hiếu vừa nghe thấy mình được gọi tên trong vô thức ngoảnh đầu theo giọng nói, lại tức khắc thu vào tầm nhìn một cây dương vật sẫm màu khác đã cương cứng từ lâu. Cậu chàng quay đầu né tránh, cơ thể toát mồ hôi lạnh cóng tựa như vừa mới mơ thấy ác mộng, thế nhưng giây phút ác ma cởi trói cho tay em chỉ để ép buộc tay em cầm lấy gậy thịt, em đã biết thực tại của em còn đáng sợ hơn cả đêm dài thức trắng. Phúc Hậu cẩn trọng cầm lấy tay em xoa vuốt theo chiều dài dương vật to lớn, sau khi em đã quen dần thì thoả mãn rời tay, cứ thế ung dung quan sát em bị ba tên Enigma còn lại huỷ hoại.

Nhiều lúc cơ hàm em nhức nhối đến mức chịu không nổi nên em muốn nhả dương vật của Khang ra để ít nhiều được nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần như thế là gã đàn ông tưởng em đang chối từ mình, rốt cuộc lại ép em vùi mặt vào giữa hai chân mà mút liếm hạ bộ đang được hưởng thụ. "Anh đã bảo cưng như nào? Không được phép chống đối chồng cưng rồi mà?" — Mùi hương nam tính xộc thẳng vào khoang mũi cậu chàng khiến em không thể thở, miệng nhỏ càng tàn phế hơn khi chỉ biết mở lớn tiếp nhận dị vật.

Hiếu thật lòng muốn mặc kệ trời trăng mây đất mà oà khóc, nhưng tạp âm vụn vỡ rơi rớt từ cuống họng em chỉ còn là tiếng ư a rời rạc đã sớm không rõ nghĩa tròn từ, chứ đừng nói là lời quát chửi phản bác lại anh. Hậu chỉ càng thấy thích thú trước dáng vẻ khổ sở của mèo con, tay to đốc thúc bàn tay bé hơn mát xa gậy thịt của mình nhiệt tình thêm nữa để bù lại việc em yêu của anh tạm thời không thể nói, chỉ có rên rỉ dụ dỗ đàn ông: "Bé ngoan, anh sẽ đợi đến lúc em gọi tên anh khi bị anh địt bay. Giờ thì an ủi anh đã nhé."

"Hức... Ưm... ư..." — em nhìn anh với đầy sự uất hận, và cả thất vọng, tình bạn mười ba mười bốn năm qua cứ vậy mà tan tành khói mây.

Em tuyệt vọng hỏi nhỏ, rằng nếu như Enigma không tồn tại, mọi thứ vẫn sẽ như cũ mà đúng không? Anh em Gerdnang ngày thường khó chịu mắng mỏ nhau, nhưng làm nhạc là luôn nghiêm túc tới cùng, và những trái tim bụi bặm ấy mỗi lần nhắc đến tên nhau là lại phổng mũi tự hào.  (Nhưng đến cuối cùng, Trần Minh Hiếu dù đang bị anh em của mình xích trên giường lại mà hãm hiếp, em vẫn non nớt tự trách rằng đó là lỗi của chính em. Cho dù họ có phân hoá thành Enigma không, thì tình yêu nhúng sâu một màu úa chàm này đã chẳng thể kéo họ quay đầu, nên dù sớm hay là muộn, họ cũng sẽ dùng phương thức kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, và bất lương nhất, để trói buộc em bên mình.)

Duy nhất mỗi Đặng Thành An là vẫn ngồi thưởng thức bữa ăn dâm dục bằng mắt, giống như từ đầu đã lén ăn vụng nên đã no nê sẵn rồi. Đinh Hiếu trông thấy thằng út con bỗng dưng ngoan ngoãn đến lạ; bản thân hắn một tay chống đỡ gậy thịt trước cửa huyệt đang mấp máy phun nước, một tay quấn lấy vòng eo cậu trai nhỏ để kiềm chế em cũng phải nhăn mày cất tiếng: "Sao, chơi chán rồi nên không biết phải làm gì à?"

"Hong." — cậu lắc đầu, sau đấy chỉ vào hai đầu ngực nhỏ xinh đã sưng đỏ như cherry thơm mọng, còn phải tiện tay miết nhẹ một cái khiến em giật mình mới thôi. Em còn đang mơ màng phục vụ gã với anh lại nghe thấy câu trả lời từ cậu liền phải tỉnh táo. Đứa nhỏ Gerdnang để ý biểu cảm của anh bé liền cười khẩy, trước khi tiếp lời còn phải vỗ vỗ gò má phồng lên do đang mút mát côn thịt quá cỡ: "Em đang nghĩ là nếu ảnh bị đánh dấu rồi á, ngực có chảy sữa không ta?"

"Ưm, ư ưm....!!!" — Minh Hiếu vừa nghe xong đã lập tức giãy dụa muốn thoát thân, rốt cuộc lại bị Bảo Khang ghì chặt đầu lại không cho rời đi, thậm chí nam nhân sắc mặt đã tối sầm, còn không quên buông lời cảnh cáo: "Bé cưng. Em đừng để chồng phải nổi điên nữa chứ, đã dặn bao nhiêu lần rồi?"

Thành An phì cười trước cảnh tượng anh bé bị nạt nộ đã xụ mặt xuống làm như oan ức lắm, cậu cũng chỉ xoa đầu em an ủi rồi quay qua chỗ hắn để tiếp tục cuộc hội thoại: "Kew, mày thấy sao?"

"Nếu tao nhớ không lầm là có. Sau khi bị đánh dấu thì dù là Alpha, Beta hay Omega đều sẽ trở nên mềm yếu và có xu hướng dựa dẫm, ngoài ra ngực cũng nở nang hơn và có thể kích sữa, mông căng hơn." — hắn liệt kê những yếu tố chắc chắn sẽ xảy ra khi em trở thành bé cưng của bọn hắn. Nam nhân dừng mắt ở gương mặt kinh hãi đến độ thất thần của em chỉ biết cười khẩy, trước khi lời hắn nói ra khiến em chỉ muốn ngất đi. (Thế nhưng pheromone của Enigma còn có khả năng đặc biệt như modafinil nên cậu trai trẻ chỉ có thể thức trắng để thỏa mãn những con quỷ độc ác): "Và đương nhiên, khoang sinh sản cũng lớn hơn nữa, cửa vào rộng mở để tiếp nhận tinh dịch đàn ông."

"Vậy thì ai sẽ đánh dấu ẻm trước?"

Thịch.

Trái tim Trần Minh Hiếu như muốn hoá đá, hai mắt em trợn trắng trong hãi hùng, nhân cơ hội hai tay sớm đã được cởi trói liền vùng vẫy loạn xạ, miệng nhỏ chối từ côn thịt mà đã nhả ra, cuối cùng cũng được nói nhưng chỉ có thể là mắng chửi: "BỌN ĐIÊN MAU CÚT XA TAO RA!! TAO GHÊ TỞM CHÚNG MÀY!!!"

Mèo nhỏ phá phách cuối cùng cũng không chịu nằm im nữa khiến cho bốn chủ nhân của nó bất mãn (nhất là Bảo Khang, rõ ràng đã dạy dỗ đến khản giọng rồi mà vẫn hư đốn như vậy. Nam nhân suýt chút nữa đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà ra tay với em, nhưng rồi nhớ ra ngoại trừ bạo lực, còn vô số phương pháp khác mà trừng phạt bé con). Phúc Hậu dang rộng vòng tay tính ôm em để trấn an nhưng không thành, thậm chí còn bị em hung hăng tát thẳng vào mặt một cái. Chàng trai hiền dịu rất mực với người thương lại bị em đối xử tệ bạc như vậy liền rơi vào tuyệt vọng, vẻ mặt còn không có chút nào tử tế như trước mà nhìn em, hai tay nhanh gọn kìm kẹp cả cơ thể em không ngừng cựa quậy bất chấp cảm giác tê rát lan tràn trên da thịt anh.

"L M BẠCH PHÚC HẬU, MÀY CÒN KHÔNG CHỊU BUÔNG THA CHO TAO!?" — Em bất bình ngưỡng cổ thét lớn, thậm chí gọi đầy đủ họ tên người kia mà cảnh cáo, nhưng lại bị Thành An lật người lại bắt nằm sấp, khuôn mặt tái bệch tiếp xúc thô bạo với mặt giường cũng có chút tê điếng. Em ý thức được tình cảnh lúc này của mình còn thảm hại hơn cả cá con chết cạn nằm im trên thớt, cuối cùng cũng hạ thấp tông giọng xuống mà đàm phán, đôi mắt từ nãy đến giờ chỉ trừng bọn họ đến hằn cả tơ máu lại long lanh nài nỉ: "Tụi mày... mình nói chuyện với nhau chút được không...?"

"Nói chuyện? Sau khi em không chịu nghe lời chồng em sao, hửm?" — nhân tính trong gã từ lâu không còn tồn tại, Bảo Khang thô bạo nắm tóc em lên, ép buộc cậu chàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Thế, em còn muốn nói gì nữa à?"

Trần Minh Hiếu triệt để thất vọng trước hành xử của những người em xem như máu thịt, chàng thanh niên bé nhỏ chỉ có thể rơm rớm nước mắt, cả cuống họng run lên từng chữ bần bật nghe muốn não lòng: "Hức... Làm ơn hãy tha cho tao... Tao sẽ xem như không có ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ trở về như trước mà, được không...?"

Tiếc thay những gã đàn ông vô tư nói tiếng yêu với cậu chàng vốn dĩ không có ý định tiếp tục mọi chuyện trôi qua nhạt nhẽo như trước, cứ vậy phải vô lực trơ mắt buông bỏ em đi theo ai khác. Hắn hít vào một hơi sâu, trước khi bằng cử chỉ mà ra lệnh cho ba người kia nâng cơ thể em lên, để cho em ngồi quỳ trên giường. Khoảng cách bị kèm cặp ngày càng bị thu gọn hết mức khiến cho pheromone của đám Enigma kia nồng nặc buồng phổi em, thậm chí em còn mơ hồ cảm giác chúng đang đấu đá cắn xé nhau để trở thành hương thơm duy nhất nắm quyền trái tim mỹ nhân.

Thế nhưng em chỉ một mực xem họ là tình bạn.

Đinh Minh Hiếu, Lâm Bạch Phúc Hậu, Phạm Bảo Khang, hay là Đặng Thành An; đến cuối cùng cũng đều bại trận trong trò chơi chiến thắng tình yêu của leader Gerdnang bằng ngần ấy năm chân thành.

Cả bốn Enigma đều hưng phấn quan sát sau gáy em. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài làm bóng lên da thịt em không tì vết, đặc biệt là tại tuyến thể kia chỉ nhìn thôi cũng biết khi ngập tràn trong kẽ răng sẽ mềm mại thế nào. Mèo nhỏ yếu ớt hai mắt nhắm nghiền, đôi môi rách máu lại lần nữa kiên trì van xin: "Tao xin chúng mày mà..."

"Em biết đấy. Thật ra chúng ta có thể về như trước đó, cùng nhau vui vẻ làm nhạc."

Hắn tỏ bày, bàn tay to lớn chưa gì đã chu du trên tấm lưng em có màu trắng tuyết, thần trí bị dục vọng xé đứt tự hỏi sau này hắn nên lưu lại những kỉ niệm chi trên lưng em để em chẳng thể quên. Cậu thanh niên nghe như mở cờ trong bụng, chưa gì đã ảo tưởng khe nứt là ngọn sáng cuối chân đường hầm, không thèm giấu giếm an yên vừa nhẹ nhõm thở phào: "P-Phải đó Kew...!"

"Đương nhiên, đó là sau khi đêm nay kết thúc, bé sẽ tự nguyện từ bỏ tất cả mà trở thành bảo bối của chúng tôi, Minh Hiếu."

"Thì khi đó, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

Em còn chưa kịp cảm nhận được bàn tay vô hình tát thẳng vào ngực trái em đã bị một cỗ đau điếng từ bốn phương xâu xé xâm phạm. Cả Đinh Hiếu, Phúc Hậu, Bảo Khang và Thành An đều đồng lòng cắn mạnh tại tuyến thể cậu thanh niên khiến em mở to mắt đầy oán hận, miệng nhỏ ú ớ thét lớn nhưng không thành lời. Tay chân em hoàn toàn tê liệt, luôn cả thần trí bị đẩy ngã vào vực sâu không đáy của tuyệt vọng. Cơ thể của em, chỉ tại thứ pheromone chết tiệt của bốn tên Enigma kia tiêm nhiễm vào; lại bỗng chốc trở nên mềm yếu, cứ vậy đến cả từng tế bào tí hon còn hung hăng biểu tình vậy mà đã ngoan ngoãn dựa dẫm vào nam nhân.

Thế nhưng trái tim em, bản ngã của em, và tất cả những gì còn sót lại trong em đã bám bụi không thể rửa sạch; sẽ mãi mãi gào thét cự tuyệt.

Phải mất tận hồi lâu thì bốn con sói tàn nhẫn kia mới chịu buông tha cho em, vết cắn chồng chéo lên những giọt máu chưa kịp lành như thể muốn tranh giành nhau Alpha mê người dưới thân. Dẫu vậy, cả bốn người bọn họ, đều đã sớm đồng lòng sẽ chia sẻ em với nhau.

Em bị đánh dấu xong liền run rẩy không ngừng, chính vì Alpha cao cao tại thượng lại thành ra như vậy nên cơ thể phải trải qua biến đổi. Bụng dưới em bỗng dưng nóng hổi như thể bên trong là một ngọn núi lửa phun trào, dâm thuỷ chảy ra từ hậu huyệt nhỏ xinh nhiều đến mức khiến em đỏ mặt đầy nhục nhã. (Biến đổi nhanh chóng nhất mà sắp tới đây em sẽ biết, chính là khoang sinh sản như lời hắn nói, đã rộng cửa chào đón dương vật đàn ông.)

Bị đánh dấu đồng nghĩa với trói buộc cả cơ thể lẫn linh hồn. Trần Minh Hiếu bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ trong em đều vô lực kiệt quệ chấp nhận sự thật đắng đến tái tê. Cậu thanh niên bé nhỏ khóc, hoàn toàn phó mặc cho nỗi đau trên gáy em không bao giờ tan biến được biến em thành đứa con nít. Nước mắt cứ vậy lã chã rơi đến không kịp bưng tay lên hứng, em cứ vậy khóc trên vai Phạm Bảo Khang, hai tay quờ quạng giữa không trung khát cầu được Lâm Bạch Phúc Hậu và Đặng Thành An nắm lấy, còn tấm lưng trần mỏng manh trước gió lạnh rồi sẽ được bờ ngực Đinh Minh Hiếu sưởi ấm.

"Không sao hết, Hiếu. Bọn anh ở đây với bé rồi."

Phải rồi.

Bọn họ sẽ luôn ở đây với em mà.

Bởi vì Trần Minh Hiếu sẽ chỉ thuộc về duy nhất Gerdnang này, trong thứ cảm xúc nhơ nhuốc sẽ giam nhốt em mãi mãi trong màn đêm mà họ gọi bằng ba tiếng anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro