Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gerard quay lại thì mọi người cũng về gần hết rồi,  chỉ còn Iker, Ramos và Costa Diago
Iker : Costa,  em giúp anh đưa thằng nhóc về nhé,  anh phải về với David, muộn xíu nữa thì anh ấy sẽ giết anh mất
Costa vâng lời gật gật đầu,  vì đang có men rượu trong người nên Costa không như thường ngày, không kìm nén cảm xúc của mình nữa,  Gerard đứng từ xa có thể cảm nhận được sự ôn nhu và hạnh phúc đến mức nào trong đôi mắt đen láy kia
Ngay khi Costa chuẩn bị cắn lấy cần cổ đỏ ngần của Ramos, liền bị một người nắm cổ áo kéo ra, không ai khác chính là Gerard Pique, anh không thể tin là có một ngày khi nhìn thấy Ramos trong vòng tay của người khác lòng ngực anh lại trở nên nóng như lửa đốt
Pique : Cậu về trước đi,  để anh đưa ' Sergio' về
Gerard cố tình nhấn mạnh chữ Sergio,  đó cũng là lần thứ 2 anh gọi Ramos như vậy,  tất nhiên lần đầu tiên là dùng để chửi rồi
Costa : Iker bảo em...
Pique : Không cần, về đi
Costa : Em nghĩ Ramos cần em hơn anh
Pique : Anh không nhắc lại đâu nhé,  ANH SẼ ĐƯA ANH ẤY VỀ! 
Costa : Anh lớn tiếng với em vậy là sao chứ? Anh không phải ghét Ramos lắm à?
Gerard không nói lời nào nữa,  đưa tay tính đỡ Ramos lên vai thì bị Costa đẩy ra
Costa : Anh thì có tư cách gì chứ? Anh vứt bỏ anh ấy, làm anh ấy đau khổ như vậy,  anh chưa buông tha cho Ramos được sao Gerard Pique?? Anh ác độc vừa thôi!
Gerard : Câm mồm và cút đi!
Costa : Không! Ramos không cần anh! Anh mới là người cần phải cút!
Gerard túm cổ áo Diago Costa ném sang một bên,  trông anh lúc này rất đáng sợ, đôi đồng tử màu xanh như muốn ăn tươi nuốt sống Diago Costa,  cậu chỉ vừa ngẩn người ra vài giây thì Ramos đã bị Gerard khiêng đi mất
Phải,  Gerard thừa nhận hắn yêu Sergio của hắn!
Đã 2 tháng kể từ cái ngày Ramos khóc nấc trong phòng thay đồ, cắt đứt mọi quan hệ với Gerard, trong 2 tháng đó,  Gerard không lúc nào không để mắt đến Ramos,  cảm giác trống rỗng cứ bủa vây anh
Buổi sáng,  không ai kêu anh dậy, nấu bữa sáng cho anh,  không ai cùng ang đi đến sân tập, không ai cùng anh tập luyện đôi, không ai cùng anh sau khi kết thúc buổi tập đi ăn tối, không ai cùng anh xem phim vào buổi tối, không ai hôn anh chúc ngủ ngon.... Gerard không quen! Anh cần Ramos! Anh không hiểu tại sao khi đó lại cảm thấy Ramos cực kì phiền phức, đã nhiều lần nặng lời và dùng ánh mắt chán ghét nhìn Ramos nhưng anh ấy không bỏ rơi anh
Có lẽ... Con người ta chỉ biết trân trọng những gì đã mất
Gerard nhận ra điều đó và anh muốn làm lại từ đầu và anh cũng còn 6 tháng nữa để cùng Ramos tập luyện trước khi WC chính thức bắt đầu... 6 tháng... Liệu có đủ thời gian để khiến Ramos tin tưởng vào anh một lần nữa? Nếu không ở bên,  Gerard sợ Ramos sẽ bị người khác cướp mất,  đặc biệt là Isco Alarcon
Gerard chở Ramos đến nơi mà họ từng sống chung,  đặt anh xuống giường, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ramos,  khẽ vuốt tóc anh
Gerard : Sese... Em xin lỗi
Chỉ một lát sau đó thì Ramos tỉnh dậy,  anh mệt mỏi đảo mắt một vòng,  đây là đâu?  Quen quá
Gerard : Anh tỉnh rồi?
Ramos giật mình khi thấy Gerard Pique đang đi tới
Ramos : Tôi... Cậu đang làm gì ở đây?
Gerard : Hồi nãy anh uống say,  anh Iker nhờ em đưa anh về
Ramos gật gật đầu đứng dậy : À... Vậy cảm ơn ...không phiền cậu nữa,  tôi đi...
Gerard : Đừng đi!
Ramos : ...?
Gerard : Ở lại đi,  được không?
Ramos : Xin lỗi nhưng tôi phải về
Ramos gấp gáp nhưng đi đến trước cửa thì đã bị chắn bởi thân hình cao khều 1m94
Ramos : Làm ơn tránh đường...
Gerard : Em không muốn phải nhắc lại,  ở lại đi
Giọng điệu chiếm hữu rất cao khiến Ramos có chút khó thở,  trước giờ Gerard chưa từng nói như vậy với anh,  cậu luôn mặc kệ anh làm gì cũng được
Ramos nổi giận : Cậu nổi điên cái gì thế hả? TRÁNH RA!
Gerard : Tôi nói không,  Sergio!
Ramos lại lần nữa ngạc nhiên,  Gerard như vậy lại gọi anh bằng tên
Ramos : Đừng để tôi dùng vũ lực!
Gerard : ANH DÁM?
Cái đệch,  Gerard tính giảng hòa trong êm ấm,  thế nào lại căng thẳng như vậy rồi 
Ramos quả thật lao lên đẩy Gerard thật mạnh nhưng ngay sau đó vai liền bị Gerard nắm lấy đẩy một phát té xuống giường
Gerard có thể ngoài sân không hổ báo như Ramos nhưng anh ta chỉ là ngại đánh nhau, chứ không phải là đánh không được , với chiều cao khủng như thế này,  Gerard thật sự rất khỏe
Vai của Ramos đau nhói lên,  anh tính đứng dậy thì bị Gerard leo lên người đè xuống lần nữa
Gerard : Nằm im!
Ramos cảm thấy sợ,  đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy bây giờ trông đáng sợ đến dị thường
Ramos : Cậu muốn cái gì?
Gerard : Nói chuyện
Ramos : Vậy thì leo xuống khỏi người tôi!
Gerard : Không được,  anh sẽ chạy
Ramos : Không chạy!
Gerard miễn cưỡng leo xuống khỏi người Ramos,  tốc độ chạy đến khóa cửa lại
Ramos ngồi thẳng dậy,  dựa lưng vào thành giường,  đôi mắt màu nâu lạnh lùng nhìn Gerard
Ramos : Muốn nói gì thì nói mau lên!
Gerard : Sese... Em yêu anh,  làm lại từ đầu được không?
Cậu ta vừa mới gọi mình là cái gì cơ???
Ramos cười khẩy,  ánh mắt khinh bỉ thất vọng nhìn Gerard : Cậu thật sự khiến tôi rất buồn đấy, cậu đánh giá thấp tôi ,tưởng tôi ngu dại như trước sao?
Gerard : Không... Em thật lòng mà  , Sese ...
Ramos : Lần này cậu lại muốn ai thắng đây? Là Argentina hay là Uruguay?
Gerard : Em...
Gương mặt Gerard xụ xuống trông rất đáng yêu nhưng đó là quá khứ rồi,  Ramos bây giờ còn không thèm nhìn cậu
Ramos : Cậu khốn nạn thật đấy,  Tây Ban Nha là đất nước của cậu
Gerard : Không phải... Em biết lần đó là em làm sai,  em tổn thương anh nhưng bây giờ em thật lòng mà! Em yêu anh Sergio Ramos!
Ramos : Không phải lần trước cậu cũng nói với tôi là cậu thật lòng sao?
Gerard : Em... Em xin lỗi
Ramos : Cậu có muốn lừa lọc thì cũng phải biết lựa người chứ,  như Costa này, cậu ở bên em ấy rồi bảo em ấy gặp Argen thì dứt điểm lỗi để Argen vào,  hay De Gae này, ...thiếu gì người?  Cậu lại nghĩ tôi ngu đến mức bị cậu lợi dụng thêm lần nữa à?
Gerard chợt gào lên : SERGIO!! Đừng chơi đùa trên tình cảm của em!
Ramos nổi điên túm cổ áo Gerard,  nghiến răng
Ramos :CẬU KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI RA CÂU ĐÓ! ĐỒ KHỐN Ạ!
Gerard : Em là thật lòng!!! Gerard Pique em là thật lòng yêu anh!!!
Ramos đấm một đấm vào gương mặt xin đẹp của Gerard
Ramos : Khốn nạn...Cậu có phải ghét tôi lắm rồi không? Hận không thể giết tôi nên muốn đùa giỡn với tôi, muốn tôi đau khổ đến sống không bằng chết phải không? HẢ??
Ramos : Tôi đã từng rất rất yêu cậu, tôi yêu cậu hơn cả chính bản thân mình.... Bây giờ thì không còn nữa... Đừng hòng giày vò tôi thêm một lần nào nữa!
Giọt nước mắt của Ramos rơi xuống vào tay Gerard, anh xoay người bỏ đi,  anb không cản... Là không thể cản... Chỉ ngồi bất động ở đó...
Anh đã làm tổn thương Ramos quá sâu rồi...Làm sao đây... Vết thương lòng mà anh đã rạch lên tim Ramos bây giờ loang ra rất rộng rồi... Làm sao để hàn gắn lại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro