2.Yêu ơi, anh xót em mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên nửa đêm tôi nghĩ ra quả cốt truyện này :)))

OOC!

Cũng định viết H mà bàn phím hỏng chỉ cố được như này thôi, xin thông cảm cả nhà nhé :)))

___________________

Vừa rảo bước trên dãy hành lang không dài không ngắn vừa huýt sáo, Geshulin tướng quân ngày thường gặp ai cũng đăm đăm mặt nay lại vui đến thế, lí do cũng chỉ vì sắp được gặp "một người nào đó"

"Bé của anh ơi, bé đang làm gì đấy??"

"Geshu đấy à? Anh ngồi chờ em tí nhá. Em đang dở ít việc."

"Được rồi được rồi, yêu cứ làm đi"

Em của gã đúng là cực phẩm, lúc nào cũng thật đáng yêu. Em chăm chú kiểm tra tài liệu của cấp dưới mang tới, mày khẽ nhíu. Môi mỏng mấp máy, có lẽ đang đọc nhẩm từng dòng báo cáo một. Em vô cùng chăm chỉ, lúc nào cũng làm việc nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi nhiều lần quên luôn chồng lớn đang ngồi đấy cơ mà. Haizzz~

"Tướng quân Jiyan! Không hay rồi! Đám Tacet đang tấn công căn cứ!"

"Để ta! Cậu đi gọi đội y tế, kiểm tra thương vong!"

"Tuân lệnh tướng quân!"

Em lại ra tiền tuyến mà chẳng cho gã theo.

'Nếu cả anh cũng đi, em sẽ thành một tướng quân thảm hại không thể tự giải quyết dù chỉ một cuộc tấn công nhỏ.'

Đó là lí do em bắt gã ngồi lại phòng làm việc với đống tài liệu vừa nhìn vào đã thấy nhức đầu.

Gã đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào em, gã biết em của gã là 1 người vô cùng mạnh mẽ, sẽ không sao đâu nếu em chiến đâu nếu em phải tiêu diệt đám quái vật đó một mình. Nhưng em cứ xông pha tiền tuyến như vậy, gã xót chứ. Muốn giúp em cũng không cho, em muốn gã phải như nào đây?

"Không thể bảo vệ người mình yêu, anh mới là kẻ thảm hại yêu ạ."

_______________

Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, gã liền chạy ra xem tình hình của em.

"Hả..."

Áo em rách mất 1 bên vai, người còn đang dựa vào một lính cấp dưới để di chuyển. Sao có thể?!

"Tướng quân Geshulin! Jiyan ngài ấy..."

Chân trái của em bị trật không tự đi lại được. Em né tránh ánh mắt của gã chồng lớn sắp sửa nổi cơn cuồng phong. 

Geshulin đi tới bế Jiyan đi mất bỏ lại người cấp dưới ở đó ngơ ngác. Tất thảy quân lính trong trại trố mắt nhìn theo vị tướng lớn bế vị tướng nhỏ như ôm trọn tâm can bảo bối trong lòng về nhà, giao lại việc dọn dẹp tàn dư cuộc chiến cho những người còn lại.

Gã đặt em ngồi lên sofa, băng bó lại một lần vết thương của em.

"..."

"Geshu... đừng giận em."

"Sao em không gọi anh đến hỗ trợ. Em làm như vậy, anh sẽ thành thằng tồi không thể chăm sóc cho chính tình yêu của mình."

"..."

"Anh không muốn khi em bị thương thế này anh lại chẳng thể là người đỡ lấy em đầu tiên."

"Geshu... "

"Đừng tái phạm nữa được không, em biết anh xót yêu của anh lắm mà."

"Xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa. Em hứa với chồng."

Em hôn nhẹ lên trán gã, môi nở nụ cười hiền. Em của gã đã như thế, gã làm sao có thể giận em.

______________________

bonus cho mấy người quả ảnh làm quà thú tội nè.

Cre toi quên rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro