Be Strong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bắt đầu nhận ra bản thân mất dần khả năng diễn đạt ý nghĩ bằng lời nói. Thì viết ra như thế này lại có ích hơn tôi tưởng. Ít nhất tôi vẫn có thể lưu giữ những cảm xúc con người. Mong là nó sẽ nhiều hơn mỗi ngày.

Năm 2017, nói thế nào nhỉ? Sáu tháng đầu mọi thứ khá tuyệt vời. Nhưng 2 tháng cuối năm đã biến tất cả thành tro bụi hết. Nên sẽ gói gọn trong 2 chữ: tan vỡ. Thích gọi vỡ tan cũng được, không vấn đề.

Nhưng dù sao, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, đúng không? Chúng ta đâu thể để bóng ma quá khứ ám mình mãi mãi. Tôi từng có ý nghĩ, chính xác hơn là đã từng tự sát. Đương nhiên là bất thành, nếu không thì đây sẽ là câu truyện kinh dị. Điều ấy có cho tôi bài học gì không? Có. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời mỗi người, dù tốt đẹp hay không, cũng đều cho chúng ta một hay nhiều thứ đáng để học. Và tự sát không dễ, ngay cả đối với những người muốn chết nhất thế giới. Nó không giống như bạn phải lựa chọn giữa hai điều tốt đẹp hay tệ hại như nhau. Mà sẽ là giữa cuộc sống tệ hại trước mắt với hi vọng sẽ có tia sáng cuối đường hầm, hoặc kết liễu cuộc đời, bỏ lại mọi thứ tệ hại hơn sau lưng. Không hề dễ dàng, trừ khi chúng ta đã thực sự chết trong tâm hồn. Hoàn toàn. Nhưng nếu bạn kề lưỡi lam vào cổ tay, hay chuẩn bị uống một vốc thuốc ngủ, đứng trước đường ray xe lửa,... Khi ấy, dù trong đầu bạn xuất hiện một suy nghĩ, một bóng hình nào khác ngoài thần chết dang tay, thì chắc chắn việc bạn định làm là sai lầm rồi.

Tôi từng mỗi ngày, mở mắt ra với suy nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, cảm thấy mọi thứ vô nghĩa. Tôi không còn có những cuộc nói chuyện hay tâm sự đúng nghĩa, ngay cả với người bạn thân nhất. Thay vào đó là việc độc thoại không lời trong phòng tắm. Ngày qua ngày, kéo dài bao lâu đến tôi còn không rõ. Theo lịch nhân loại là hơn một tháng thì phải. Nhưng đối với tôi, mỗi giây trôi qua rất, rất khó khăn. Không có đơn vị đo lường nào có thể truyền tải được.

Bạn sẽ quên mất việc hít thở hay vui vẻ đúng cách như thế nào, bắt đầu tìm đến thuốc hay chất kích thích để kéo bản thân ra khỏi chính mình. Tìm đến cần sa để có thể ngủ, tìm đến thuốc lá một cách cực đoan để có thể làm chậm bộ não lại. Làm mọi thứ tệ hại để phân tâm. Đến bây giờ nhìn lại, thật muốn quên đi những ngày vỡ đôi như thế.

Nhưng ở lúc tăm tối nhất trong con người, bạn sẽ nhận được những sự giúp đỡ mà bạn không thể tưởng tượng được. Luôn như thế. Luôn là những cánh cửa mới, khái niệm "tuyệt lộ" vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Quan trọng, là niềm tin.

Sau khi chia tay, tôi dùng Tinder, một loại ứng dụng hẹn hò kết đôi qua mạng. Với ngoại hình không tệ cộng thêm kiểu nói chuyện lạnh lẽo bất cần, không khó để tôi tìm kiếm vài mối tình một đêm.

Tôi biết Giang bằng một lần vô tình vuốt phải, vô tình đúng nghĩa. Sau vài câu làm quen xã giao theo quy luật, cậu ấy làm tôi quên mất mục đích cài Tinder của mình là gì. Dường như cậu ấy từng trải qua cảm giác giống tôi, nên có một sự cảm thông rất sâu được toát  ra qua từng câu chữ. Tôi cảm nhận được nó không chỉ là xã giao, giả dối một cách lịch sự. Lâu lắm rồi tôi mới có thể nói chuyện một cách cởi mở, ít nhất là so với một tôi của trước đây. Sau đó chúng tôi chuyển qua liên lạc với nhau bằng facebook, vì Tinder vốn chưa bao giờ là một ứng dụng tốt hay đáng tin. Tôi xóa nó, và đến bây giờ cũng không hề có ý định tải về thêm lần nữa.

Tình bạn giữa tôi và Giang được hình thành nhanh hơn tôi tưởng. Cô ấy chỉ sau vài ngày, đã trở thành một người hướng dẫn cho tôi về mặt tâm lí, quan trọng nhất là sự lắng nghe, điều mà người yêu cũ của tôi đã từng có. Tôi có thể dễ dàng kể lể, hay diễn tả diễn biến tâm lí của mình với một người bạn thật sự, trên một môi trường "ảo" đầy thị phi là facebook. Đủ xa lạ để không kiêng dè, đủ lắng nghe để dễ dàng chia sẻ. Giang chính xác là một cọng rơm cứu mạng của tôi trong thời gian trầm cảm lần thứ tư. Sự giúp đỡ có thể đến từ bất cứ đâu, và sẽ đến khi bạn cần nó nhất. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi khuyên bạn nên sử dụng mấy thứ như Tinder.

Đến hiện tại, thì cuộc sống của tôi có thể nói là ổn, phục hồi rất nhiều từ 2 tháng tan vỡ. Tâm lí đã ổn định hơn, sức khỏe cũng dần quay trở lại nhờ điều chỉnh cách sinh hoạt. Tôi đã có thể tự mình bước ra khỏi mối quan hệ với người yêu cũ, bắt đầu chấp nhận sự thật với con người thanh thản hơn. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hiện tại như vậy là đủ rồi.

Viết ra với mục đích nhắc nhở và động viên bản thân. Cuộc đời luôn chứa vô hạn những khả năng, miễn sao chúng ta đừng đánh mất mình và không ngừng hoàn thiện nó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Be strong, V!
Việt Trì 1/1/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vị