#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở tòa soạn báo tiếng bấm máy tính gõ liên tục , những tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi , tiếng nói chuyện điện thoại  , âm thanh lật giấy còn có những tiếng bước chân vang lên không ngừng. Thể hiện sự bận rộn ở nơi này , bận đến mức không còn biết rõ ràng giờ giấc ra sao.

" Tuyết Lệ , pha dùm tôi một tách cà phê "

Cô gái ngồi trước màn hình máy tính chìa chiếc cốc của mình ra. Nhanh chóng chiếc cốc trên tay cô gái đã biến mất.

" Tuyết Lệ , photo dùm tôi tài liệu này "

Một bàn tay chìa ra sau đó lại thu về. Trong lòng ngực cô ôm một đống tài liệu lớn nhỏ, thêm vài xấp tài liệu nữa chắc cô sẽ bị đè bẹp luôn nhỉ. Gương mặt thanh tú vẫn luôn giữ nụ cười trên môi của mình , cho dù mỗi ngày cứ quay vòng vòng như con quay vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Được làm việc tại một tòa soạn báo không phải là điều dễ dàng gì với cả đây là công việc đầu tiên của cô nên cần phải nổ lực thật nhiều. Lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, đôi chân bước đi nhanh chóng , việc đầu tiên là sẽ đi photo tài liệu và đi pha cà phê dùm đồng nghiệp của mình. Bất giác nở nụ cười tươi , cô thật sự đã tiến bộ hơn trước đây , tuy là những công việc lặt vặt bất kì ai cũng có thể làm được nhưng đối với cô nó đã giúp cô tiến bộ hơn từng ngày.

Nhớ lại những ngày đầu tiên cô vừa tới đây vụng về , nhát gan khiến cô khá tự ti về chính mình.
Nhưng có một cô gái đã đến đây và động viên tinh thần của cô. Cô ấy giống như là một thiên thần vậy , xinh đẹp lại giỏi giang hơn người.

" Tuyết Lệ à , cậu cứ như vậy sẽ bị người ta chèn ép đến chết đó "

" A... Cẩn Mai , tớ thật sự là không sao mà , cậu không cần phải lo lắng cho tớ "

" Haiz , tớ không biết nên nói gì với cậu cả Lệ Lệ à "

" Không sao đâu , tớ vẫn rất ổn mà , cậu yên tâm đi  "

* Lệ Lệ là con người hiền lành thật không yên tâm mà để cô ấy chịu khổ như vậy * Trong lòng Cẩn Mai thật sự không thể không lo lắng mà , cô bạn này thật làm người khác lo lắng. Nói như vậy chứ Tuyết Lệ cũng có bạn trai rồi đó. Bọn họ rất hạnh phúc nha , làm tôi ghen tỵ chết luôn , thật đáng yêu quá đi mất .

[...]

" Cẩn Mai , tớ về trước nhé , tạm biệt cậu "

" Lệ Lệ à lên xe đi tớ chở cậu về "

" A.. Không cần đâu tớ muốn đi dạo một chút "

" Ừ vậy cũng được , cậu đi đường cẩn thận "

" Cảm ơn cậu "

Cô nở một nụ cười dành cho Cẩn Mai trước khi đi về , nụ cười ấy thật sự rất đẹp , rất hồn nhiên. Vẻ đẹp của một thiếu nữ đang yêu. Nhưng bóng lưng của thiếu nữ đó có phần cô độc, đáng thương...

[...]

Cơn gió lạnh của mùa thu lướt qua nhẹ nhàng làm tôi khẽ rùng mình , khẽ kéo áo khoác bên ngoài lại , hít hít cái mũi , thật là lạnh quá a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngạndu