Chúc ngon miệng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo cho các bác rằng, chính tôi-tác giả cũng còn cảm thấy kinh khủng. Nói thật thì tôi sít phải chạy zô nhà vệ sinh.

Các bác thích thì đọc tiếp, tui khum cấm... chuyện gì đừng trách...

-------------------------------------------------------------------------

Tiếng bước chân ngày càng gần, tự nhiên đít tôi giật này lên khi có thứ gì đó cọ cọ vào mông tôi, và đang cố thọt vào lỗ đít tôi và banh nó ra..

"Ahh..hhh...ưm.."

"Chà, làm việc chăm chỉ nhỉ, đít sưng thành cục rồi,... nếu mày ngoan ngoãn như thế, thì sẽ chẳng bị treo lên đâu, đĩ điếm"-Hắn cười lớn chế giễu tôi, liên tục xoay thứ gì đó trong lỗ đít tôi, làm tôi đau điếng người, thứ đó vừa to lại có cảm giác lành lạnh nhưng không sướng tê dái mà nó đau, tôi run rẩy, nước mắt thấm đẫm mảnh vải che mắt...

"Ôi trời vậy đã đau rồi à, mày nhạy cảm phếp"-Hắn hình như cũng đưa tay vào móc móc đít tôi, rồi lấy phăng ra cái thứ lành lạnh ấy, tôi giật thót người lên.. rên nhẹ mấy tiếng,..

Tự nhiên khoang khí trở nên im lạng mất thường hay là hắn ta đang do dự làm điều gì đó, không khí tĩnh lặng khiến tôi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, cơ thể lạnh lẽo, nhịp đập của tim tăng nhanh, "Lại là cảm giác này, nguy hiểm..", tôi nghĩ ngợi một lúc và cố gắng lắng nghe từ những hành động nhỏ của hắn ta, biết đâu có thể phản kháng...

"Hưm..."

Tôi nghe thấy hắn đang bước đến gần tôi, hắn không làm gì tôi cả,.... Cơ hội...

Tôi cố hết sức bình sinh, dùng cơ thể đu lại đập mạnh vào người hắn ra, "Bộp.." tiếng động lớn vang lên, tôi mừng thầm, tưởng chừng như đã thoát khỏi, hắn ta nằm vật vã xuống sàn.

Tôi cố gắng cựa quậy mình thoát khỏi dây trói, nhưng mãi chẳng thể làm nó lỏng ra được, tôi lo lắng hắn ta sẽ thừa cơ hội để vực dậy túm lại tôi, càng lo lắng hơn là tôi không thể cởi trói được

"Ôi, không..."

"Mẹ thằng chó đĩ điếm, này mày làm tao cáu rồi đấy"

"Hưm...sao mày lại tỉnh lại được.."

"Không ngờ tới phải không?"

Hắn ta cười lớn tiếng, mạnh tay túm lấy tóc tôi giựt mạnh, cạy mồm tôi ra rồi nhét vô số thứ gì đó lúc nhúc vào mồm tôi. Tôi vừa đau lại vừa kinh tởm khi biết rằng đó là những con ròi, con sâu đất mà chính hắn đã tự tay bắt cho tôi ăn...

"Chính tao đã làm cho mày ăn đấy, giờ thì nuốt đi.."-Tôi cảm thấy buồn nôn và chỉ muốn nhè toàn bộ ra, chúng nhanh chóng chiếm đóng trong miệng tôi, từng con nhỏ chui vào kẽ răng, lúc nhúc dưới lưỡi của tôi, có vài con đã thọt vô họng, làm tôi ngứa ngáy khó chịu. Thấy tôi có ý định nhè ra hắn liền bịt mồm tôi lại...

"Ưm .....ọe...ưm..."-Tôi cố gắng không nuốt phải toàn bộ những cái con ròi chết tiệt ấy, cố gắng đẩy lưỡi ra và ngọ nguậy tay chân nới lỏng dây trói rồi đập vào hắn ta, nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì mà nuốt thứ kinh tởm lúc nhúc ấy vào họng..

Từng con ròi nhanh chóng chui tọt vào họng tôi, có vài con kẹt lại ở họng và không trôi xuống, làm tôi tức nghẹn, thường khi người ta ăn sẽ nhai và nuốt, tôi theo bản năng nhai vài con sâu, chúng lép nhép, phọt những chất nhầy nhụa vào miệng tôi, cái vị đắng kinh dị làm tôi không ngừng ọc ọc muốn ọe...

"Ọe..."

"Mẹ kiếp, nuốt vào cho tao"-Hắn ta chặn miệng tôi, làm tôi chẳng thể ọe chúng ra, cái vị đắng thêm chút vị kinh tởm, chua loét của bãi nôn, tôi không ngừng nôn ọe, khiến hắn ta sợ mà buông tay, từng con ròi, giun theo bãi nôn mà chảy xuống, cái mùi kinh khủng bốc lên khiến hắn khiếp sợ nhưng hắn lại cười như một thằng điên và cũng là một thằng sát nhân biến thái...

"Mày làm bẩn sàn rồi, mày phải dọn sạch sẽ đi nhé"-Hắn tự mình thả tôi xuống, chỉ cởi trói cho chân tôi còn tay vẫn bị trói lại.

Hắn ta bắt tôi quỳ xuống húp sạch toàn bộ bãi nôn mà tôi đã nôn ra, kinh tởm hơn là hắn ta đổ thêm vài con ròi, con sâu vào bãi nôn ấy, tôi không dám nhìn mà ngoảnh mặt đi, đầy ghét bỏ...

"Mày tự đi mà ăn chứ"- Tôi hét lên, cố gắng chạy trốn bằng cách lê lết trên sàn dính đầy máu tanh, từng con ròi ngọ nguậy đến phát điên nhưng tôi vẫn tiếp tục đi đến cánh cửa..

"Tao đã để cho mày thưởng thức tự nhiên mà mày đéo làm được, thằng chó đẻ này, mày chết với bố"

Hắn nhanh tay chộp lấy chân tôi, lôi lê lết dí sát vào tường, túm cổ tôi lên, đe dọa và hắn nhìn tôi thâm độc, vô cảm và u uất khiến tôi vừa sợ vừa khó thở khi bị bóp cổ một cách mạnh bạo... Rồi hắn liên tục đập mạnh đầu tôi vào tường, máu vang tung tóe, tường dính be bét máu, chảy lênh láng.

Hắn tiếp tục tát bôm bốp vào mặt tôi, giáng xuống nhưng cú đấm mạnh bạo, răng tôi rụng gần hết, đầu óc cứ oang oang tê tái, mũi bị chấn thương dẫn đến khó thở, mồm cũng chẳng thể mở nổi nữa. Hắn dừng lại, lùi về sau rồi liếc mắt nhìn sang cái xô còn lại, nhếch mép cười..

"Mày chết chắc rồi"- Hắn cầm một cái chày sắt đập mạnh vào mắt cá chân của tôi

"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA.........ĐAU..UU.. QUÁ....Á.."- Tôi rơi lệ trong đâu đớn, tiếng xương chân vỡ vụn lòng tôi đau như cắt..., hai bàn chân có cảm giác chắc tồn tại nữa, máu chảy, thịt và xương lẫn lộn vào nhau, tôi đưa mắt nhìn nhưng nó chẳng ra cái hình thù gì nữa.... mất rồii

"Cứu..uu"

----------Hết-------

Nhớ bình chọn cho tui zui nha mí bác, chứ tui buồn ẻ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro