the best of times, the worst of crimes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa: getaway car - taylor swift - nội dung cũm bám sát bài hát luôn nhoa~

ib: bộ ảnh kind magazine của bkpp hum 13/1 :D #KiND开年刊封面BKPP

-----

người đến lúc tôi cô đơn
ra đi để lại mùi hương vang đỏ
đắng sao cảm xúc chẳng rõ
sau cùng mọi thứ chỉ là phù du.

-----

"một ly không?"

lại nữa. lần thứ tư trong đêm rồi.

kẻ đang mời rượu tôi trông có vẻ cao lớn. ánh đèn lập loè trong quán bar khách sạn khiến tôi không thể hình dung rõ mặt hắn. nhưng qua giọng nói trầm khàn vừa cất lên khi nãy, có thể đánh giá ngoại hình hắn cũng vừa phải.

"chỉ không biết," pp cười khẩy, "anh có biết tôi là ai không."

"cậu nói gì tôi không nghe rõ." hắn ta bỗng cất tiếng, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

"à không," tầm mắt tôi va phải ly rượu kẻ trước mặt đang cầm, "cũng được."

"gì cơ?"

"một ly thôi cũng được."

hy vọng hắn nhận ra tôi nhấn mạnh chữ một ly.

"cậu uống gì?" hắn hỏi, không giấu được vẻ hứng khởi,

"champagne, trong ly vang trắng."

"có khẩu vị đấy!"

khen đểu. nhìn là biết.

"thanh toán cho tôi luôn nhé." hắn nói với tên ở quầy pha chế.

chà, thẻ đen. tên này cũng không tồi.

-----

"tôi đi vệ sinh chút nhé."

rửa tay xong. nhìn mình trong gương. tôi lấy ra chiếc thẻ đen vừa chiếm được.

"để coi, bao nhiêu chiếc nhẫn nhỉ? bao nhiêu ly champagne nữa đây? mà điện thoại mới cũng không tồi."

khoan, điện thoại...

"dĩ nhiên tôi biết cậu là ai."

quá chìm đắm trong vinh quang của bản thân. tôi không để ý có người đã theo sau tôi. và, có lẽ đã thấy hết.

hắn ta đứng trước cửa nhà vệ sinh. một tay đút túi quần, tay còn lại ve vẩy thứ tôi đang tìm.

"ấn tượng đấy. nhưng chưa đủ."

cạch! cái tay đang ve vẩy thả chiếc điện thoại xuống đất.

"khốn nạn!"

bàn tay to lớn ấy giữ nắm đấm đang chợt giơ lên của tôi. xoay tôi về phía trước và giữ chặt cổ tay tôi.

"không phải, em còn có thẻ đen sao?"

"mua cái mới là được thôi."

vùng khỏi sự kiềm chặt của kẻ đang giữ lấy mình, bốp! tôi dứt khoát tát hắn một cái.

"billkin," hắn lấy tay áo lau vết máu trên miệng, dùng chân đá chiếc điện thoại đã vỡ về phía tôi, "hy vọng được gặp lại em, pp krit."

-----

"cậu câm mồm! cậu chả là cái gì ngoài thằng khốn biết chôm đồ người khác cả."

"mày nói cái gì?"

"mày ngon thì mày nói lại coi?"

calvin, tên bạn trai của tôi. hay đúng hơn, đã từng là bạn trai trong 15 tháng trước.

"tao bảo mau nói lại!" tôi gầm gừ, bóp chặt cổ áo hắn. tôi có cảm giác như mình sắp khóc.

"mày, thành công bởi mấy đồng tiền bẩn, chôm được của người khác. thế quái nào tao nhịn mày lâu thế được nhở?"

đấy, hiện nguyên hình rồi. những giọt lệ như đã chờ đợi rất lâu ào ra trong vô thức. tôi cũng chịu đựng hắn đủ rồi.

kẻ trước mặt tôi đang bị mờ mắt bởi lòng ganh tị. phải, từ trước đến nay trong căn nhà này có mỗi tôi đem tiền về. vốn chẳng bằng cách hay ho gì cho cam, nhưng so với con quỷ đang thịnh nộ ấy, đã là tốt hơn nhiều rồi.

"mày đéo bao giờ về nhà. đừng cãi lại tao. tao biết mày la cà với mấy thằng khác. tao biết hết."

nhà á? từ lâu nơi đây không còn là nhà nữa rồi.

tôi muốn thoát khỏi tên điên trước mặt, thoát khỏi những lời buộc tội vô căn cứ từ cái miệng cay độc của hắn ta.

nghĩ là làm, tôi quệt nước mắt trên mặt, vơ vội chiếc chìa khoá xe và chạy một mạch ra ngoài.

"mày đi đâu?" hắn vừa hét lớn vừa mạnh bạo kéo tóc tôi về phía sau.

cảm giác đau buốt lên từng tảng da đầu. dùng hết sức bình sinh, tôi vùng khỏi con quỷ ấy.

đi đâu cũng được, thoát khỏi mày là được.

-----

tôi quay trở lại nơi tôi đã đến hai ngày trước.

chẳng biết vì sao tôi lại ở đấy.

mọi người trong quán đều đang nhìn tôi, trông tôi thảm hại đến mức đó ư?

chỉ hai ngày thôi, đã quá nhiều chuyện xảy ra. nhưng nơi đây vẫn thế, vẫn ánh đèn lập loè, vẫn những lời thì thầm như tiếng muỗi kêu, vẫn...

vẫn là anh ta.

vẫn là ly vang đỏ ấy, từ từ tiến về phía tôi.

vốn định từ chối rồi rời khỏi đây, nhưng hắn đã nhanh chân hơn.

"champagne trong ly vang trắng, như trước nhỉ?"

hắn nhớ sao?

sự kết nối vô hình nào đó giữ tôi ở lại. sự quan tâm bất chợt này, chẳng nhớ lần cuối tôi được như thế là khi nào nữa.

mọi giả thiết dần hình thành trong đầu tôi. mới hai ngày trôi qua, có lẽ nhớ như thế đâu phải điều gì lạ. mình cũng nhớ tên hắn là billkin. hoặc có lẽ hắn có trí nhớ tốt, chuyện gì cũng nhớ. có lẽ mình ít được để ý như vậy nên nghĩ nhiều...

"pp!"

"champagne trong ly vang trắng?"

"à, đúng rồi, cảm ơn." (mà khoan, pp?)

"xin lỗi, tôi gọi em thế được không?"

được không nhỉ? tôi vô thức mà gật đầu.

tôi đang tìm cách trả lời những câu hỏi hắn có thể đặt ra về bộ dạng hiện tại của tôi. nhưng tên billkin ấy tuyệt nhiên không nói một lời nào.

"em vẫn mặc chiếc áo cũ." giọng hắn trầm trầm cất lên, mắt nhìn tôi.

mọi giả thiết được hình thành chưa được bao lâu đang bắt đầu chống lại tôi.

"sao anh biết?" chắc lúc này nghe tôi buồn cười lắm.

nhấp một ngụm nhỏ, billkin nói, "do tôi hay để ý thôi."

ra thế, mày đã mong đợi điều gì chứ?

"em có vẻ không thích ở đây lắm," anh ta nói, đứng dậy khỏi ghế, "đi thôi!"

"đi...đâu?"

"hóng gió."

"ở đâu?"

"đi đi rồi biết. nhưng mà chắc chắn không phải ở đây."

"nhưng tôi còn xe ở đâ-"

"về lấy sau cũng được,"

nên đi? không nên đi? nên đi? không nên đi? nên đ-

"em có đi không?"

"đi."

có vẻ hóng gió cũng không quá tệ.

-----

"pp," chị petch gọi tôi.

"dạ chị?" dỡ xong mấy thùng hàng, tôi quơ tay lau mồ hôi, trả lời chị.

"em có quen ai đó tên...," chăm chú soi xét gì đó trên tay, chị petch đọc, "kin hả?"

"chị thấy em chưa từng nhắc đến người này." chị tiếp tục.

"ở đây em ghi là, "the clyde to my bonnie", có phải mấy anh chàng thời còn quậy của em đúng không?" chị cười, đẩy đẩy vai trêu tôi.

kin? đã bao lâu rồi nhỉ? hai bên má tôi đã ướt bởi nước mắt từ khi nào. chỉ với một cái tên, cũng có thể làm tôi yếu đuối như vậy ư?

"ôi, sao thế p? chị xin lỗi, chị xin lỗi mà. đừng khóc mà p!" chị petch luống cuống ôm chầm lấy tôi.

tay ôm lấy cổ chị, nhưng tâm trí tôi lại quay về nơi nào đó, nơi những tưởng đã được cất giữ sâu thẳm trong đáy lòng.

-----

dĩ nhiên tôi không thể nào thoải mái liền khi mới ngồi trong một chiếc xe lạ được.

hắn ta lái xe cũng được hơn năm phút. xe chạy êm ru như muốn ru tôi vào giấc ngủ. hóng gió kiểu gì đây chứ? tôi bắt đầu hối hận với quyết định của mình rồi.

"nghe chút nhạc không?"

"um, cũng được."

trên chiếc xe ngày ấy, ta đã cùng nắm tay nhau bỏ chạy

"em biết bài này không? nó là một trong những bài yêu thích của tôi." nói rồi hắn mở to tiếng lên.

...
ta đã từng phiêu du khắp chốn, tựa như bonnie và clyde
...

"hợp với hoàn cảnh chúng ta hiện tại nhỉ?" billkin nói lớn, át đi âm thanh của bài hát đang bật.

"thế à? tôi chẳng nghe được gì cả."

"nó nói về," anh vặn tiếng nhỏ đi, "hai con người, cùng nhau chạy trốn khỏi những muộn phiền, và đã có một quãng thời gian thật đẹp."

"sao anh biết tôi đang chạy trốn?"

im lặng một hồi, anh đáp, "tôi đâu biết được, em vừa nói đấy thôi," anh quay sang tôi, giảm tốc độ lại, "em kể đi."

đó không phải là một mệnh lệnh, nhưng lại thôi thúc tôi muốn kể cho hắn nghe.

"tôi gặp calvin hơn một năm trước." thăm dò biểu cảm của người kế bên, thấy không có gì, tôi bắt đầu kể tiếp.

"hắn quan tâm tôi, chăm sóc tôi,"

"nhưng, nói sao nhỉ? chỉ được một thời gian đầu thôi. calvin ngọt ngào khi ấy đã biến thành người khác hoàn toàn..."

"hắn áp đặt những suy nghĩ hão huyền lên tôi, dùng lời lẽ cay độc với tôi,"

"chúng tôi ở chung với nhau khá lâu. tôi vẫn bất ngờ sao mình có thể bên hắn lâu đến vậy."

"sau cùng, có lẽ mọi thứ chỉ là nhất thời."

"đó là lý do em muốn chạy trốn?" hắn đã dừng xe lại từ khi nào, giọng nói cất lên không mang theo tí dấu hiệu nào để đoán được cảm xúc chủ nhân nó.

"có lẽ vậy."

"tôi nghĩ, sao ta phải chạy trốn chứ?" ánh mắt anh như đang dò xét từng tấc trên khuôn mặt tôi.

"..."

"muốn làm việc ta giỏi nhất không?" nói xong, hắn liền nổ máy.

"việc gì?" (ta?)

"ăn trộm."

-----

những gì tôi nhớ sau đó, không chắc là hiện thực hay chỉ là giấc mơ kỳ diệu do vị thần nào đó thêu dệt lên.

nếu là giấc mơ, thì vị thần ấy chính là billkin.

tôi nhớ tiếng đạp cửa xông vào của anh.

tôi nhớ tên calvin bị anh hạ đo ván một cách buồn cười.

tôi nhớ tiếng đồng hồ, dây chuyền, nhẫn mà tôi đã từng gom từng đồng nhỏ kiếm được tặng hắn.

tôi không biết, cảm giác lấy lại những thứ phải thuộc về mình, nó nhẹ nhõm biết bao.

và tôi nhớ chúng tôi đã thở dốc trên con xe ấy.

cảm ơn em,

vì cái gì?

vì đã cho tôi được ở bên em ngay lúc này.

cảm ơn anh,

vì cái gì?

vì đang ở bên tôi, ngay lúc này,

kin.

kin á?

tôi gọi anh thế được không?

được chứ,

p.

-----

sau này tôi mới biết, bài hát billkin bật trong xe khi ấy, tên getaway car.

đoạn sau đó hát sao nhỉ?

trên chiếc xe ngày ấy, ta đã cùng nắm tay nhau bỏ chạy
ta bay bổng trong tự do, dẫu biết rằng sẽ chẳng có ngày mai
đừng vờ như anh không lường trước được tương lai
hãy nghĩ về nơi anh và em lần đầu gặp mặt

trên chiếc ô tô ấy, ta vội vã rời bỏ cả thế giới
tiếng còi báo động không ngừng réo vang trong tim anh
...

trên chiếc xe ngày ấy, ta đã cùng nắm tay nhau bỏ chạy
trớ trêu thay, chúng mình đã chẳng thể tiến xa được
chạy trốn thực tại rồi sẽ chỉ mang đến bi thương

-----

billkin đã nói dối. bài hát không nói về hai con người chạy trốn khỏi những muộn phiền có một quãng thời gian thật đẹp.

nó nói về một người chạy trốn, người kia đuổi theo. dẫu biết khoảng cách sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng họ vẫn không màng mà tiếp tục chạy đến nơi vô danh kia.

hãy nhớ lại nơi lần đầu họ gặp mặt đi. đã không phải khởi đầu tốt, lại có người rung động. tệ hơn, không phải chỉ một mà cả hai đều mang xúc cảm khó gọi tên ấy.

họ chưa từng bị bắt vì trộm cắp. bù lại, mối quan hệ không rõ nghĩa ấy sẽ đeo bám họ mãi.

sau hai tháng bên nhau, billkin và pp chia tay.

ngắn hơn bất cứ mối tình nào của pp, nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất của cậu.

họ rời bỏ nhau. đáng tiếc, khi ấy, hình bóng của người kia vẫn còn trong trái tim họ.

-----

"chị petch à, sau cùng, không có gì là mãi mãi cả. bức ảnh đó, chị vứt đi."

end.

-----

grrr ngày 13 tung bộ ảnh này thấy đẹp quá cái nổi hứng viết luôn. mà tối đó bận dẩy ke nên giờ mới có hứng lại hehe

vietsub bài hát mình lấy của bạn MÒE trên yt: https://youtu.be/gZkCb4cakHE

cái mqh này là dựa trên đời thật của ả hội chợ luon ó mà mình làm calvin ác với hèn vl =)))) calvin ngoài đời hong đến nổi zay đou nha mng😩

cảm ơn vì đã đọc nhoo🥺 vote cho tui nhe ôm ôm

p/s: thứ 3 thi nữa rùi, chúc tui thi tốt nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp